Lộc Tinh không trả lời, loại chuyện giảng giải đạo lý này cô không thể nói với Lộc Thanh, cô đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với bà nội.
Bà cụ ở độ tuổi này, nếu nhất thời kích động xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ rất áy náy.
Nghĩ lại thì vẫn nên lùi một bước đi.
Lộc Tinh im lặng một lúc.
“Vậy con sẽ suy nghĩ chút?”
Lộc Thanh nghe thấy cô buông lỏng, thái độ cũng dịu đi một chút.
“Con nghe được vào là tốt rồi.”
Bữa tối này khẳng định là không ăn được nữa rồi. Lộc Tinh tùy tiện ăn vài miếng rồi quay về phòng.
Cô nằm trên giường, trong lòng có một cảm giác vô cùng khó tả.
Tai nạn của cha mẹ Lộc Tinh xảy ra quá đột ngột khiến Lộc Thanh không thể chịu đựng được cú sốc phải vào bệnh viện, những người trong đơn vị công tác đã giúp đỡ lo liệu tang lễ cho hai người.
Lộc Tinh mơ hồ nhớ lại ngày tang lễ diễn ra.
Ngày đó, trời mưa to, sương mù dày đặc như thể bao phủ cả thành phố, mọi người bận rộn đến mức quên mất Lộc Tinh.
Cô bị bỏ lại trong nghĩa trang, bất lực ngồi trên bậc thềm dưới gốc thông, chờ cạnh bia mộ của cha mẹ mình.
May thay, cô còn nhỏ, nhiều thứ còn chưa hiểu được, đối với việc cha mẹ ra đi cũng cảm thấy không quá khó khăn, cô chỉ cảm thấy thật cô đơn, như thể bị cả thế giới lãng quên.
Lộc Tinh chờ từ ban ngày cho đến chạng vạng.
Người gác cổng phát hiện ra cô, nhìn bộ dáng tiều tụy của cô, còn tưởng cô là kẻ móc túi từ đâu đến, cuối cùng là Chu Khâm Việt tìm được cô.
Anh tìm khắp nơi, mưa lớn làm ướt hết tóc và quần áo, khiến anh trông có chút nhếch nhác.
Lộc Tinh nhìn thấy Chu Khâm Việt, không nhịn được rơi nước mắt.
Tất cả những ấm ức cùng buồn bã của cô dường như cuối cùng cũng có lối thoát để trút bỏ, trong mắt và tâm trí cô chỉ còn hình dáng của anh.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, giống như nước mắt của Lộc Tinh, dường như không có điểm dừng.
Lộc Tinh không biết cô đã khóc bao lâu, cô chỉ nhớ lúc Chu Khâm Việt đưa cô rời khỏi nghĩa trang thì trời đã tối rồi.
Anh mượn bảo vệ áo mưa đưa cho cô, bảo cô mặc vào, bản thân anh không mặc đồ mưa, cứ như vậy bế cô suốt đường trở về nhà.
Hầu hết mọi người đều sẽ không từ chối sự thiên vị và quan tâm.
Lộc Tinh cũng như vậy.
Cô từ nhỏ đã yêu Chu Khâm Việt, luôn gọi anh là anh Tiểu Việt.
Chu Khâm Việt sẽ không đuổi cô đi, cũng không ngại cô phiền, cho nên, Lộc Tinh vẫn luôn thích anh.
Sau này khi lớn lên, cô lại phát hiện ra một điểm cũng rất quan trọng, chính là ngủ cùng Chu Khâm Việt thật sự rất thích...