“Được rồi, anh đưa em lên.”
Không muốn đi thì không đi, bị nhìn thấy thì nhìn thấy đi, anh cũng không quản được nhiều như vậy.
Nhưng mà lúc này lại đến phiên Lộc Tinh không muốn.
“Anh thích đưa ai lên thì đưa người đó lên, em không quan tâm, em phải tự mình trở về.”
Ngoài miệng cô không buông tha người nhưng trong lòng cũng biết rõ, lỡ đâu bị bà nội nhìn thấy thì sẽ rất phiền toái. Nhưng muốn cô kéo mặt xuống nói lời tốt thì chắc chắn không có khả năng.
Cũng may, Chu Khâm Việt cũng không so đo những thứ này.
“Thật sự không cần anh đưa lên sao?”
“Ai da, nói không cần là không cần, anh hỏi nhiều phiền quá.”
Lộc Tinh khoát tay bảo anh đừng nói nữa.
Bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp kia khiến Chu Khâm Việt mềm lòng.
Anh cúi đầu hôn vào lỗ tai Lộc Tinh một cái.
“Buổi tối gọi video cho em.”
Nói đến đây, mắt Lộc Tinh lập tức sáng lên.
Gọi video mà Chu Khâm Việt nói cũng không phải đơn giản là nói chuyện phiếm qua điện thoại di động, như vậy rất nhàm chán, dù sao thì cũng phải nhìn nhiều một chút rồi làm chút gì đó góp vui.
Trong lòng Lộc Tinh đã ngứa ngáy, chẳng qua là trên mặt vẫn còn giả bộ đứng đắn mà thôi.
Sự việc ngắn ngủi này xong nhanh như gió thổi đi.
Lộc Tinh nhìn xe Chu Khâm Việt dần dần đi xa, xoay người trở về biệt thự nhà họ Lộc.
Đi được nửa đường, điện thoại di động của cô vang lên, là bà nội gọi tới.
Hỏi cô đang ở đâu rồi?
Lộc Tinh nói sắp đến cửa nhà rồi, nhiều nhất là một phút nữa.
Lộc Thanh nghe được đầu dây bên này truyền đến tiếng gió vù vù, dặn dò cô không được chạy, đi chậm thôi, bà sẽ ở nhà chờ.
Lộc Tinh nghe xong liền cảm thấy rất may mắn, may mà không để cho Chu Khâm Việt đưa cô lên, lỡ đâu thật sự đυ.ng phải bà nội, cảnh tượng kia cô không dám nghĩ tới.
Đi tới đi lui thì đến cửa nhà.
Lộc Tinh vừa bỏ điện thoại vào túi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng còi.
Cô theo bản năng nghĩ là Chu Khâm đến.
Nhưng nhìn lại, không phải xe của anh.
Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái qua phía sau cô, dừng ở cửa biệt thự cách đó không xa.
Vị trí kia, vừa vặn là nhà Lộc Tinh.
Một người đàn ông trẻ bước xuống xe.
Anh mặc một thân âu phục màu đen, dáng người cao ngất.
Lộc Tinh đi vào hai bước, nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của người đàn ông, sống mũi cao thẳng còn đeo kính gọng vàng, thoáng nhìn vừa lạnh lùng vừa hờ hững.
Người này, Lộc Tinh biết.
Tên anh là Bùi Kính.