Vị trí này cách còn biệt thự nhà họ Lộc khoảng bảy tám phút đi đường, đoạn đường sau đó cô phải tự mình đi lên.
Ai bảo bà nội Lộc Tinh không thích Chu Khâm Việt chứ, bà nội không đồng ý cho hai người ở bên nhau, vì thế, cô chỉ có thể lén lút thân thiết với anh, giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Đêm đầu xuân, gió đêm còn mang theo một chút mát mẻ.
Chu Khâm Việt mở cửa sổ xe xuống, nhìn Lộc Tinh ngồi ở ghế lái phụ, cô đang cầm điện thoại di động của anh chơi rắn săn mồi, rất nghiêm túc.
Chiếc váy trên người trông hơi đơn sơ, làn váy có thể che khuất chân, lộ ra làn da trắng nõn.
Chu Khâm Việt đang do dự xem có nên đưa người đến cửa nhà hay không, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn là quên đi.
“Đến rồi.”
Anh chỉ nói một câu như vậy, giọng điệu gượng gạo thêm vài phần.
Lộc Tinh thuận miệng đáp một tiếng.
“Lái lên đi, em đi không nổi nữa.”
Sự chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào con rắn đỏ thẫm kia, chỉ cần lại gần một milimet, cô chắc chắn có thể đâm nát nó.
Chu Khâm Việt trầm mặc một lúc.
Cửa tiểu khu này không ít người, thường xuyên lui tới, từ nhỏ Lộc Tinh đã lớn lên ở bên trong, bảo vệ cửa đều đã nhìn quen mắt, lỡ đâu bị nhìn thấy, truyền tới tai bà nội cô, kiểu gì cũng bị nhắc tới.
Chu Khâm Việt không muốn bỏ Lộc Tinh ở đây, cũng không muốn chọc bà nội cô tức giận, đành phải tạm thời coi như mình làm “Tài xế”, như vậy thì với ai cũng tốt.
Anh lại thúc giục hai tiếng, Lộc Tinh bị anh làm phiền, không cẩn thận, con rắn màu hồng nhạt dưới tay biến thành điểm tròn nhỏ dày đặc.
Trong nháy mắt, Lộc Tinh lập tức nổi giận.
“Không tiễn thì không tiễn, ai thèm chứ?”
Cô cởi dây an toàn, lúc xuống xe còn hung hăng đá vào cửa xe, “phanh” một tiếng, ném điện thoại di động vào.
Chu Khâm Việt gọi cô về, cô cũng bất chấp ném điện thoại sang một bên.
Lộc Tinh còn lâu mới trở về, cô đi đường nhanh như thỏ, chỉ chớp mắt cũng sắp không thấy bóng dáng.
Chu Khâm Việt vội vàng xuống xe đuổi theo cô.
Người đàn ông chân dài bước chân lớn, chạy hai ba bước đã đuổi kịp người.
Chu Khâm Việt vừa gọi cô là Tinh Tinh, vừa kéo tay cô.
Lộc Tinh hất ra, anh lại kéo lại, cứ như vậy tới tới lui lui nhiều lần, hất đến mức tay cô mỏi nhừ.
“Không phải chê em vướng víu sao, bây giờ còn đuổi theo làm gì?”
“Anh không có ý đó.”
Chu Khâm Việt thử giảng đạo lý với Lộc Tinh.
Thật ra những lời đó không cần phải nói Lộc Tinh cũng biết, trước khi đến nơi cô nói chạy xe đến cửa là được, chỉ là vừa mới thua trò chơi, tâm tình không tốt, mới trút giận lên người Chu Khâm Việt.
Lộc Tinh giận nhanh, cũng hết nhanh, nhưng cuối cùng người thỏa hiệp vẫn là Chu Khâm Việt.