Nghiêm Túc, Cười Nhiều Lên Nào

Chương 33: Gặp Lại Nhau Ở Sân Bay

Cuộc sống nơi đất khách quê người như vậy thật đơn điệu, nhàm chán và cũng hơi đáng sợ, nhưng được bao ăn bao ở, lại còn không phải tiêu tiền, Chu Tiếu Tiếu cũng đã trả hết nợ trước khi đồng hồ điểm đến mùa Tết Nguyên Đán năm sau.

Vào ngày nhận thưởng cuối năm, Chu Tiếu Tiếu lại ngồi một mình trên bãi đá ngầm có hình thù kỳ lạ bên cạnh bãi biển hoang sơ khi cô ra ngoài đi dạo cùng đồng nghiệp sau bữa trưa. Những luồng gió biển ẩm thấp thổi qua cũng không mang theo một chút dịu dàng nào cả, Chu Tiếu Tiếu cúi đầu, giơ tay vén mái tóc dài bị gió thổi bay, sau cùng cũng có thể gạch bỏ đi món nợ cuối cùng mà cô đã gánh vác bấy lâu nay trên cuốn sách bìa cứng cũ kỹ. Thậm chí, cô còn cộng thêm tiền lãi cho từng người đã có lòng tốt cho cô vay tiền lúc đầu, giờ đây đã trả hết rồi, thậm chí vẫn còn dư lại một ít.

Cuối cùng, cô đã không còn là một Chu Tiếu Tiếu có tài khoản âm mấy trăm nghìn nữa.

Gánh nặng mà cô đã gánh chịu trong suốt hai mươi năm qua, giờ phút này, cuối cùng cũng được nhấc khỏi đôi vai, phiêu bồng trong làn gió biển ẩm thấp bên bờ biển Địa Trung Hải.

Chu Tiếu Tiếu cầm quyển nhật ký ố vàng đã trải qua nhiều năm tháng, ngước mắt nhìn bờ biển xanh biếc mênh mông vô tận, trong thoáng chốc, cô do dự về quyết định trước đây của mình.

Cô đã từng nghĩ rằng, khi đã trả hết nợ, cô sẽ nhấn chìm cuốn sách bìa cứng này xuống đáy biển.

Nhưng giờ đây cô lại hối hận.

Sau khi trả hết tất cả nợ nần, cuốn sổ bìa cứng khiến cô ở bất kỳ khoảnh khắc nào cũng cảm thấy không thở nổi và luôn nghĩ đến việc kiếm tiền này, dường như đã ghi lại quá khứ của cô với ba mẹ và cũng ghi lại lòng tốt của những người xung quanh.

Mặc dù cô và ba mẹ sẽ không có sau này nữa, lại càng sẽ không thể có sau này với Nghiêm Túc.

Nhưng khoảng thời gian trước đây sẽ luôn hiện hữu trong cô. Quá khứ đó chỉ thuộc về duy nhất một mình Chu Tiếu Tiếu cô mà thôi, và ký ức ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai mờ.

Cô có thể chầm chậm học cách sống hài hòa với những ký ức của mình. Có như vậy, mỗi khi cô làm việc điên cuồng, suy sụp đến kiệt sức hay cô đơn đến phát khóc, quay đầu nhìn lại những quá khứ đó mới có thể thấm thía được những nghị lực và động lực để cô tiếp tục cố gắng.

“Tiếu Tiếu!” Một tiếng gọi khoan khoái như gió biển thổi vào tai, vừa rồi Uông Vũ Châu quấn trong chiếc áo hoodie vẫn còn đang xì xầm to nhỏ với đồng nghiệp, ngay lập tức nhảy cẫng lên rồi co rút lại chỗ tảng đá ngầm mà Chu Tiểu Tiếu đang ngồi, chen vào đó để ngồi sưởi ấm.

“Có tin tốt đây!” Trong đôi mắt của Uông Vũ Châu ánh lên ánh sáng lấp lánh, cô ấy vô cùng phấn khởi nói: “Nghe nói sắp mở công ty con, chủ yếu giao thương nước ngoài về dầu mỏ ở châu Phi. Nếu là trước đây thì lương sẽ cao, chưa kể ngoài lương cứng ra còn có thể nhận được hoa hồng nữa, quan trọng hơn là không cần phải làm việc tại nước đó! Không cần chạy qua chạy lại giữa Trung Quốc và Châu Phi nữa, tốt quá rồi! Còn có cả Kenya, Ethiopia, Sudan, Nam Phi, ôi chao, tớ đều muốn đi hết! Cậu đi không? Chúng mình đi cùng nhau đi! Tình cờ vị trí công tác phù hợp với cả hai chúng ta! Tớ sẽ tiếp tục làm phiên dịch, cậu sẽ tiếp tục mua hàng! Thật tuyệt vời! À, tớ đã đi du lịch khắp Châu Phi hai lần rồi! Đúng lúc công ty cho người đi ra ngoài rất nhiều, an toàn lắm!"

Uông Vũ Châu quả thực là một cô gái rất có khả năng “lăn lộn” trong mắt cô không có thứ gì gọi là "quốc gia lạc hậu", thế giới rộng lớn như vậy, không có nơi nào là không thể đi, nơi đâu cũng muốn được nhìn ngắm, thuận đường còn có thể kiếm tiền, thật là hoàn hảo!

"À, đúng rồi! Còn nữa! Cậu về ăn Tết với tớ đi!" Uông Vũ Châu không đợi Chu Tiếu Tiếu phản hồi về vị trí công tác mới, đột nhiên lại mở to mắt nhìn sang, ôm lấy bờ vai gầy gò của Chu Tiếu Tiếu trong làn gió biển thoáng đưa "Năm trước, cậu đã vì kiếm tiền mà đổi bốn mươi ngày nghỉ phép về thăm gia đình rồi, năm nay sẽ không như vậy đúng không? Người như cậu đó, có cần nghỉ ngơi không vậy! Tiền có thể từ từ kiếm mà!"

“Không phải cậu cũng đổi tiền sao, còn nói tớ” Chu Tiếu Tiếu dựa vào Uông Vũ Châu cười nói. Cô đã đổi tiền vì muốn trả hết nợ sớm hơn một chút, nhưng Uông Vũ Châu lại đổi tiền để mua một chiếc túi hàng hiệu xa xỉ mà cô ấy đã thèm muốn từ lâu.

"Này! Không phải là tớ trách cậu đâu! Tớ đã bảo cậu đi cùng tớ đến sa mạc Sahara, nhưng cậu cũng không đi, cậu nói tốn quá nhiều tiền. Hơn nữa, năm trước, không phải gia đình của Lão Triệu và Lão Lý đã đáp ứng chính sách sinh hai con quá tích cực rồi sao. Cả hai người họ đã về nước thăm người thân rồi, vậy tại sao chúng ta lại không đến đó nghỉ phép chứ? Năm nay, có đổi ngày nghỉ phép về thăm người thân để kiếm tiền cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Uông Vũ Châu lắc lư, thúc giục Chu Tiếu Tiếu cùng cô ấy trở về nước: “Đi thôi, đến Châu Phi. Đã hơn một năm rồi, quay về chơi với tớ đi. Đúng lúc tớ sẽ đi ăn với ba tớ vào buổi trưa của ngày giao thừa, rồi ăn tối với mẹ, nếu tớ ở lại lâu vào những thời điểm khác, họ còn nghĩ tớ là người thừa đấy”

Uống Vũ Châu bĩu môi, thực ra cô ấy cũng không vui khi trở về ăn Tết. Ba mẹ cô đều đã ly hôn và mỗi người đều có gia đình riêng, mỗi người còn sinh cho cô một đứa em trai. Họ đều có một gia đình ba người hòa thuận vui vẻ, nhưng cô ấy chỉ có một mình trong nhà, cho dù đó là gia đình nào, cô ấy đều giống như người ngoài vậy.

Thật ra năm đó, cô ấy không nghĩ nhiều đến việc sang Pháp du học, dù có ở lại trong nước, cô ấy cũng có thể lấy được tấm bằng đại học không tệ. Chính ba là người muốn đuổi cô ấy đi, trong mắt và cả trong lòng của ông ta chỉ có người mẹ kế đang mang thai, sợ cô con gái tính tình bướng bỉnh xảy ra xung đột với người vợ đang mang thai vất vả, ốm nghén và yếu ớt. Cô ấy có thể làm gì được đây, nên chỉ cầm tiền và đi khỏi nơi này.

Trong miệng mẹ cô ấy nói rằng: “Vũ Châu à, mẹ luôn ở đây hoan nghênh con về ăn Tết bất cứ lúc nào” Trên thực tế thì, cô ấy có thể đến sao? Mẹ cô ấy dựa vào cha dượng để được chăm lo, bây giờ đã là một bà nội trợ đứng tuổi, ở nhà trăm công nghìn việc, chăm sóc đứa em trai đã sinh ra với ba dượng.

Sao lại nói là sẽ chào đón cô ấy trở về ăn Tết bất cứ lúc nào, mà không phải là chào đón cô ấy về nhà bất cứ lúc nào.

Em trai trong bụng mẹ kế đã ra đời, chỗ dựa cũng trở nên vững vàng hơn, tự tin hơn, nắm giữ quyền tài chính trong nhà. Kể từ đó, Uông Vũ Châu chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản tiền lớn nào ngoại trừ học phí ở Pháp. Ba cô ấy đã lén lút đưa cho cô ấy một ít tiền tiêu vặt, dáng vẻ của người ở giữa cũng rất khinh thường: “Vũ Châu à, con cũng lớn rồi, lại còn đi công tác nước ngoài nữa, à, cầm ít tiền tiêu vặt đi, chắc cũng đủ rồi đấy"

Da mặt của Uông Vũ Châu chùng xuống, không nói năng gì nữa, cũng không trở về nước lần nào nữa.

Cần phải tiêu tiền gấp, cô thà bôi mỹ phẩm đắt tiền lên mặt mình, cũng không muốn mua vé máy bay trở về nước ăn Tết. Đoàn tụ cái gì chứ, chẳng đáng để cô ấy bỏ tiền mua cái vé máy bay đó.

Sau khi tốt nghiệp và tìm việc làm, cô ấy lập tức ký hợp đồng với lục địa châu Phi rộng lớn để kiếm tiền. Ba mẹ cô ấy đã cực kỳ hoảng sợ khi họ nghe điều đó. Châu Phi! Hay là Bắc Phi! Trong lòng họ, đây là nơi dịch bệnh hoành hành, chiến tranh tràn lan, đâu mới là nơi con gái nên đến?

Uống Vũ Châu nở một nụ cười lạnh lùng, rõ ràng là trong lòng chứa đầy uất ức, nhưng lại cố nén giọng nói bình tĩnh nhất của mình để trả lời ba mẹ: "Đúng là vậy ạ. Nếu không, làm sao họ có thể trả cho con nhiều tiền như thế chứ. Cho dù thật sự có chết ở bên ngoài, công ty cũng có bảo hiểm và người thụ hưởng sẽ làm theo những gì mà con đã viết. Không cần chuyển thi thể về, cứ rải nó ở Địa Trung Hải thôi. À, điều đó cũng chưa chắc chắn đâu nhỉ, nếu thật sự có chiến tranh xảy ra, có thể tìm thấy xác hay không cũng không chắc nữa, cứ tùy tình hình thôi”

Sau đó, cô cúp máy một cách tàn nhẫn.

Sự bình tĩnh ấy đều là giả vờ, còn sự chua ngoa, nhe nanh múa vuốt chẳng qua là lớp ngụy trang sắc bén nhất mà trong lòng cô gái nhỏ tự nghĩ ra. Cúp điện thoại và khóc như một kẻ ngốc. Sau đó, trong cửa hàng miễn thuế khi quá cảnh ở Istanbul, cô ấy đã biến sự tức giận tràn đầy của mình thành ham muốn mua sắm.

Cho đến khi cô gặp Chu Tiểu

Tiếu.

Uông Vũ Châu cảm thấy ở bên cạnh Chu Tiếu Tiếu, mình có thể có được cảm giác vỗ về khó tả và sự bình yên trong tâm hồn. Sở dĩ không thể nói ra, là bởi vì cảm giác hạnh phúc của con người đôi khi được đem ra để so sánh. Nhưng bạn không thể lúc nào cũng nói với đối phương rằng, này, vừa nhìn thấy cậu trong tình trạng khốn khổ như vậy, tớ cảm thấy mình nên bằng lòng.

Đúng vậy, là nên bằng lòng. Ít nhất cô ấy không thiếu ăn thiếu mặc, còn được đi du học. Uông Vũ Châu dần dần bình tĩnh lại. Năm trước, cô ấy và Chu Tiếu Tiếu không nghỉ phép về thăm gia đình, điều đó đã tạo cơ hội về thăm gia đình cho những người đồng nghiệp khác, vì vậy, Tết Nguyên Đán năm nay là thời điểm vàng mà họ được nghỉ phép, là sự ưu tiên cho cả hai người họ.

Bà ngoại yêu quý nhất của Uông Vũ Châu đã qua đời, năm nay, ông bà nội và ông ngoại đều gọi điện thoại nói rằng mình đã già, bảo Vũ Châu quay về sum họp, nên trái tim cô ấy cũng đã mềm dịu trở lại.

Nhưng cũng không thể bỏ lại Chu Tiếu Tiếu ở bên ngoài một mình, một mình ăn Tết Nguyên Đán. Mỗi năm, trong dịp Tết Nguyên Đán, cho dù có cho mọi người thêm nhiều sự vỗ về, nhưng tại nạn rất có thể xảy ra trên công trường, họ đều là người Trung Quốc, nên ý nghĩa của ngày lễ Tết này cũng vô cùng đặc biệt. Dù sao thì khi trở về, cô ấy cũng sẽ không sống trong nhà của ba mẹ, ba cô ấy còn trống một căn nhà nhỏ, bảo cô ấy ở đó, sau này sẽ tặng cho cô ấy.

Ngoại trừ hai bữa ăn đêm giao thừa, cô ấy có thể cùng Chu Tiếu Tiếu đón năm mới, cũng không tệ lắm.

Thế nhưng Chu Tiếu Tiếu lại không sẵn lòng. Cô không dám trở về nước. Cô sợ hãi, cô sợ trái tim của mình không kìm được nỗi nhớ nhung, sợ không kiểm soát được đôi mắt và không kiểm soát nổi đôi chân của mình.

Cô ra đi đoạn tuyệt như thế, đến mức vứt bỏ tất cả cách thức liên lạc, cho đến bây giờ, thậm chí cô vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Sợ nhìn rồi thì sẽ muốn quay lại. Càng sợ sau khi nhìn rồi, cô phát hiện ra Nghiêm Túc đã buông bỏ và anh đã có một người bạn gái xứng đôi vừa lứa, thậm chí đã kết hôn rồi.

Cô không chịu được mà tự mắng mình: Chu Tiếu Tiếu, mày đang nghĩ cái gì vậy. Rõ ràng khi rời đi là vì không muốn liên lụy đến Nghiêm Túc. Bây giờ để tay lên ngực mà tự hỏi, mày có thật sự sợ rằng Nghiêm Túc đã buông bỏ rồi không? Rõ ràng là bản thân mày đã lựa chọn con đường này mà, Chu Tiếu Tiếu, mày thật là hèn nhát.

Mặc dù Chu Tiếu Tiếu không đồng ý quay về nước với Uông Vũ Châu, nhưng cô thật sự đã nộp đơn xin vào một công ty con mới với Uông Vũ Châu. Không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì nhiều tiền hơn mà thôi. Đây là hai cô gái không ngại lăn lộn để kiếm tiền.

Đơn xin chuyển việc đã được chấp thuận trước Tết Nguyên Đán, kết quả là Chu Tiếu Tiếu phải quay về nước. Có một số thủ tục và hợp đồng phải quay lại công ty chính, nhân tiện phải nộp hộ chiếu, cả cô và Uông Vũ Châu đều phải xin hộ chiếu công tác đến một loạt nước ở Châu Phi.

Uông Vũ Châu ngập tràn vui mừng, ôm máy tính đi tới tìm Chu Tiếu Tiếu: "Dù sao cậu cũng phải về một chuyết rồi, kỳ nghỉ dài như thế, cùng tớ về nhà ăn Tết đi."

Chu Tiếu Tiếu đồng ý, trên thực tế, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi có ai đó ở bên cạnh. Cứ đi theo Uông Vũ Châu là được rồi, nhưng đừng vì không kiểm soát được bản thân mình mà làm ra những hành vi tự tát vào mặt.

Cuối cùng thì Uông Vũ Châu cũng đã đặt vé, vé điện tử được gửi đến chỗ cô ấy, mắt Chu Tiếu Tiếu như bị kim châm. Trung chuyển tại thành phố B...

"À? Gần nhà tớ chỉ có thể trung chuyển tại thành phố B thôi" Uông Vũ Châu trả lời, quê cô ấy ở phía Bắc, hầu như không có chuyến bay nào bay thẳng đến đó nếu xuất phát từ Bắc Phi, đương nhiên, điểm trung chuyển thuận tiện nhất là sân bay quốc tế Thành phố B.

"Không phải chúng ta đến công ty chính để làm thủ tục sao? Làm thủ tục xong không thể bay thẳng về nhà cậu sao?" Chu Tiếu Tiếu vùng vẫy sắp chết, sợ phải bước vào sân bay quốc tế thành phố B, sợ đến mức chết khϊếp.

Cô ở đó, với những dòng ký ức nóng rực nhất, từng khoảnh khắc, nửa đêm mơ về, rơi nước mắt tại nơi đây.

"Này, về ăn Tết trước đi, sang năm rồi hãy đi làm thủ tục. Dù sao đến Tết Nguyên Đán thì chỗ nào cũng đã nghỉ lễ cả rồi, không thể chậm trễ chuyện chính được" Uông Vũ Châu cười vui vẻ một trận, vạch ra danh sách mua sắm mà mình đã cân nhắc từ lâu: "Công ty chính ở phía Nam mà! Cửa hàng miễn thuế ở sân bay sẽ không hoạt động! Cậu chỉ cần đến thành phố B để trung chuyển thôi mà, năn nỉ cậu đó! Dù sao thì công ty cũng đã thanh toán rồi, trái tim tớ đã bay đến cửa hàng miễn thuế Nhật Thượng rồi đó, làm ơn đi mà!"

Cuối cùng, Chu Tiếu Tiếu đã không trả lại vé hay là bảo Uông Vũ Châu mua một tấm vé khác.

Thật ra, cô nhìn thấy trong lòng mình thoáng lên một chút khao khát xa vời nhỏ nhoi, rồi sau đó nuông chiều bản thân mình một lân.

Cô biết rằng, ngay từ đầu chính bản thân cô đã lựa chọn chia tay, và cô nên rời khỏi cuộc sống của Nghiêm Túc càng xa càng tốt. Nhưng tình cảm con người đôi khi đi ngược lại với lý trí. Cô sẽ không ra ngoài, cô sẽ không đến tìm anh, vậy nên cứ để cô tự mình tìm lại chút ký ức ở sân bay quốc tế đó cũng tốt.

Cô biết rằng sự lựa chọn này sẽ không thể giúp cô quên đi quá khứ. Nhưng cô cũng không muốn quên đi quá khứ ấy. Và cô cũng không muốn tiến về phía trước. Cứ để cô ấy chìm đắm trong ký ức của mình và làm một kẻ ngốc uống rượu độc để đỡ khát*.

(* KMIL : “Trấm” - theo truyền thuyết là 1 loài chim độc có lông màu xanh, ngâm lông ấy vào rượu thành chất độc gϊếŧ người, rượu này gọi là rượu chẩm” Uống แ rượu chẩm để hết khát là tỉ dụ cho lo giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến tai họa lớn sau này.)

Nhưng chỉ cần một lần không chịu đựng được, thì sau này sẽ không chịu nổi nữa.

Kể từ lúc bắt đầu, Chu Tiểu Tiểu, người luôn chạy ngược chạy xuôi trên tuyến Trung Phi, cho dù đích đến là quốc gia nào, cô luôn thích chọn nơi này làm điểm trung chuyển.

Từ sự thận trọng và mơ tưởng hão huyền trong lần trung chuyển đầu tiên, cho đến sự thất vọng và lạc lối khi hạ cánh lần thứ mười, quay người bỏ đi, thời gian càng lúc càng lâu, Chu Tiếu Tiếu cũng càng lúc càng học được cách tự đánh giá thấp mình. Thậm chí, cô đã từng nghĩ rằng, có thể một ngày nào đó, cô sẽ gặp được người vợ xứng đôi vừa lứa, sánh bước bên cạnh Nghiêm Túc, và cả đứa con khỏe mạnh của anh. Nhìn thấy được gia đình ba người vui vẻ sum vầy của họ.

Cô thật sự sẽ chúc phúc cho họ. Thật lòng thật dạ chúc phúc cho họ. Cô rời bỏ anh, vì cô hy vọng rằng anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì nếu anh có thể sống thật tốt, cho dù anh có quên đi mối tình lưu luyến thời thanh xuân vườn trường của cô trong đại dương sâu thẳm của miền ký ức, cô cũng sẽ chúc phúc cho anh.

Chỉ có điều, sau hai năm rưỡi xa cách, Chu Tiếu Tiếu đã tự lừa dối chính mình, cô dùng đủ loại lý do, đi ngang qua biết bao nhiêu con đường, tổng cộng đã ba mươi lần, cũng không gặp được Nghiêm Túc một lần nào trong biển người mênh mông đó.

Cứ thế dần dần, tâm tư đầy thăng trầm của Chu Tiếu Tiếu được tôi luyện thành một loại bình tĩnh và trầm lặng, giống như khi cô lựa chọn trung chuyển ở đây, chẳng qua cũng chỉ là một thói quen mà thôi.

Đó là nơi để hấp thụ năng lượng và nạp năng lượng sau bộn bề của công việc, những khách hàng khó tính và những cuộc đàm phán căng thẳng. Cuộc tiễn đưa ở sân bay quốc tế đầy nước mắt cùng với Nghiêm Túc, nhưng cũng ngập tràn niềm vui khi chờ đợi Nghiêm Túc, giống như trạm nghỉ ngơi chỉ dành riêng cho một mình Chu Tiếu Tiếu.

Sau quá nhiều lần hụt hẫng, Chu Tiếu Tiếu, người đã chọn hạ cánh và trung chuyển ở đây lần thứ ba mươi mốt, vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào băng chuyền hành lý chạy vòng quanh, lảo đảo giữa hàng ghế đầu chật chội, thật ra, trong thâm tâm cô đã sớm cho rằng mình sẽ không gặp được ai cả.

Cho đến khi cánh tay bị người nào đó kéo đi, cả người liền ngã vào trong cái ôm quen thuộc.

Chu Tiếu Tiếu hoàn toàn không dám quay đầu lại, sợ rằng đây là một ảo ảnh sẽ tan vỡ ngay từ cái chạm đầu tiên. Nhưng cô cũng không cần quay đầu lại, bởi vì cơ thể đã nói cho cô biết tất cả các câu trả lời theo một cách bản năng nhất.

Cả người cô như chết lặng trong cái ôm siết chặt đến mức đau đớn của Nghiêm Túc, không dám ngẩng đầu lên, không quay người lại, cũng không dám chớp mắt. Sự ồn ào và hối hả của sân bay lúc nửa đêm đang rời bỏ cô, và sự mệt mỏi của chuyến bay đỏ mắt cũng biến mất không một dấu vết, chỉ còn sót lại xúc giác của cơ thể là đang dần hồi phục. Sự siết chặt từng tấc một từ phía sau lưng đang bắt đầu bùng cháy, từ xương cụt đến sống lưng, toàn bộ những đè nén, lo lắng, mong đợi và mơ tưởng điên cuồng trong lòng cô, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc gặp lại này.

Ngay cả mở miệng nói, cô cũng không làm được, từng tế bào đều đang kêu gọi khát khao từ sâu thẳm trong trái tim cô.

Sự kiên nhẫn của cô đã tan vỡ cả ngàn dặm.

Chuyến công tác ở Mỹ lần này bận rộn đến mức Nghiêm Túc phải đáp chuyến bay về nước suốt đêm, thậm chí là qua đêm. Chưa bao giờ anh cảm thấy vui mừng như lúc này, thật mừng vì anh đã không ở lại Mỹ thêm một ngày nữa để tụ họp với các bạn học của mình. Thật mừng vì mình đã không chậm trễ một phút hay bỏ lỡ một giây nào. Thật mừng vì chuyến bay của mình đã hạ cánh gần như thế, để tầm mắt của anh có thể lướt qua Chu Tiếu Tiếu, người đã hạ cánh mười phút trước, để anh có thể bắt được Chu Tiếu Tiếu, người đã chạy trốn suốt hai năm rưỡi.

Thời gian ở trước mắt anh, máy quay đang chậm kéo dài ra, hình bóng trong l*иg ngực đang từng chút từng chút khắc sâu vào trong trái tim, và chậm rãi cùng Chu Tiếu Tiếu hòa hợp vào trong trí nhớ của anh.

Hai năm rưỡi qua, anh chưa từng có khoảnh khắc nào kiên định như bấy giờ, từ công việc, sự buồn ngủ cho đến nỗi lo lắng, tất cả đều quên đi hết. Chỉ khi ôm chặt Chu Tiếu Tiếu vào lòng, anh mới cảm thấy trái tim mà mình đã đánh mất ngay khoảnh khắc trở về nước vào hai năm rưỡi trước, cuối cùng cũng quay trở về l*иg ngực và đang đập một cách vững vàng,

Thế nhưng Chu Tiếu Tiếu đang ở trong lòng anh, cứ khăng khăng giữ người vừa cứng đờ và lại vừa yên lặng như thế, không cho anh bất kỳ phản ứng nào, cũng không quay đầu lại cho anh thấy dáng vẻ chính diện của cô, không muốn mở miệng cho anh bất kỳ lời nào nào.

Rốt cuộc, cô kiên trì và cố chấp đến mức nào thì mới khăng khăng cho rằng, cô rời bỏ cuộc sống của anh là vì muốn tốt cho anh chứ?

“Đã hai năm năm tháng rồi.” Cuối cùng cũng là Nghiêm Túc thỏa hiệp trước, anh lên tiếng trước để đánh tan sự im lặng trong cái ôm từ phía sau lưng. Anh đợi cô lâu như vậy, nhưng lại không thể đợi cho đến khi cô chủ động quay đầu lại, chỉ đợi đến một lần tình cờ như vậy, làm sao có thể để cô đi. Nhưng cuối cùng, trong giọng nói của anh cũng mang theo một sự tức giận mà bản thân không đè nén được: "Đã hai năm năm tháng rồi, Chu Tiểu Tiểu"

Chu Tiếu Tiếu cố chấp cúi đầu, cố gắng đè nén đi nỗi lòng muốn khóc của mình. Rõ ràng lâu như vậy rồi, tại sao khi nghe anh gọi tên và cả họ của mình, cô vẫn thấy buồn chứ? Có phải vì trong lòng cô, Nghiêm Túc vẫn là người bạn trai vừa bất lực nhưng cũng vừa nuông chiều mà gọi Tiểu Tiếu, cho dù cô có ồn ào như thế nào?

Trái tim cô lơ lửng giữa không trung, không lên cũng không xuống.

Vòng tay ôm cô sau lưng dù chặt

đến đâu cũng không ngăn được

sự loạn nhịp của cô. Cô có rất

nhiều câu hỏi đã bị tắc ở ngực,

tắc ở cổ họng và tắc ở đầu lưỡi.

Rõ ràng muốn hỏi, nhưng một câu

cũng không dám nói ra.

Anh vẫn khỏe chứ? Anh đã... gặp được người mới chưa? Anh vẫn còn độc thân chứ? Anh còn... nhớ em không?

Con người không thể lừa dối chính mình. Dù trong lòng đã nhiều lần nói ra, cô sẽ chúc phúc cho Nghiêm Túc. Nhưng vào lúc này, khi cô cúi đầu xuống, cho dù tầm nhìn của cô có mờ mịt đến đâu, cô cũng phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy đôi tay xương xẩu, thon đai, có lực của Nghiêm Túc đang vòng qua eo của mình, ngay giây phút đầu tiên, cô đã chú ý trên đôi tay của anh không đeo nhẫn. Tay trái, tay phải, mỗi một ngón đều không có.

Cô hít một hơi thật dài, không dám đối mặt với đáp án rồi dần dần thở ra. Nhưng lại có vô số khả năng khác lần lượt tuôn ra trong đầu cô.

Trên đời này, không gì có thể ngăn cản được thời gian và khoảng cách. Nghiêm Túc chưa bao giờ là một người có tính cách thích thể hiện tình cảm của mình. Cho dù có bạn gái mới, chỉ cần anh chưa kết hôn, vậy thì không đeo nhẫn cũng là một điều có thể.

Cũng giống như bốn năm qua, cô cũng không có một chiếc nhẫn nào. Cũng chưa từng gặp qua ba mẹ anh. Cũng chưa bao giờ nghe được câu "Anh thích em" từ chính miệng anh.

Với sự nghĩ ngợi lung tung và rối rắm nhiều như thế, thật ra, chỉ cần mở miệng hỏi là được rồi. Nhưng làm sao Chu Tiếu Tiếu dám lên tiếng chứ, làm sao cô có tư cách mở miệng hỏi anh chứ.

Chỉ cần cô không mở miệng thì sẽ

không có câu trả lời đáng sợ nào

cả. Hãy để cô nằm trong vòng tay

của Nghiêm Túc, dựa vào nó một

lát và lại thêm một lát nữa, cho dù

có lừa mình dối người cũng được.

Sau đó, cô cảm nhận được bờ ngực săn chắc kề sát sau lưng mình, đang phập phồng và đang hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô nghe thấy, hình như giọng nói trầm thấp của Nghiêm Túc có mang theo một giọng điệu trách móc, hỏi cô: “Chu Tiếu Tiếu, năm đó em đơn phương chia tay anh, anh đã đồng ý chưa?”

“Nhiều năm như vậy, em cũng không hỏi anh lấy một câu, anh sẽ không để ý chút nào sao?” Nghiêm Túc nhìn Chu Tiếu Tiếu đang bị anh giam giữ trong lòng, không nhúc nhích, cũng chẳng giãy giụa, càng không lên tiếng, chỉ cố chấp giữ nguyên đỉnh đầu im lặng cho anh.

Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, vừa rồi anh đang đứng trong dòng người, nhìn khuôn mặt vẫn như trước đây của cô, trên mặt mang theo nụ cười và đang thoải mái chờ đợi. Anh nhìn cô rất lâu, lâu đến mức nếu hành động chuẩn bị đi lấy hành lý Chu Tiếu Tiếu không đánh thức anh, anh sẽ không nhận ra rằng tất cả những điều này không phải là ảo mộng hay giấc mơ mà anh đã không ngủ từ rất lâu rồi.

Khi anh nhận ra Chu Tiểu Tiểu vẫn cứ ra vào thành phố này, nhưng lại chưa từng có chút sự mềm lòng để quay lại đi tìm anh, thậm chí đến giờ phút này, cô vẫn đang im lặng và đùng đỉnh đầu im lặng để đối mặt với anh. Khó có thể nói rằng, trong sự ngạc nhiên vui mừng vì tình cờ bắt được tung tích của cô mà không có dấu vết của sự sợ hãi hay tức giận nào.

Bởi vì nếu không có chút may mắn này, có lẽ anh đã vì quyết định tâm như sắt đá của cô mà bỏ lỡ cô cả đời, cũng không biết cô đã đi ngang qua thành phố này biết bao nhiêu lần rồi.

Tuy nhiên, những gì anh nói không nhận được lời phản hồi nào, nhưng lại khiến những giọt nước mắt của Chu Tiểu Tiểu không thể kìm nén được nữa. Cô cúi đầu, nước mắt đầm đìa chảy dài xuống.

Giọt nước mắt ấy rơi lên bàn tay của Nghiêm Túc đang ôm lấy cô, vỡ vụn thành từng mảnh, đập tan cơn giận trong lòng anh và cũng đập tan những lời anh muốn hỏi.

Anh không thể nhìn thấy biểu cảm của Chu Tiếu Tiếu trong ngực anh, nhưng quầng mắt đỏ hoe của Chu Tiểu Tiểu khi mỗi lần tiễn đưa anh ở sân bay quốc tế này, luôn in sâu vào tận đáy lòng của anh, luôn quanh quẩn trong tâm trí anh và không bao giờ tan biến. Anh không bao giờ chịu đựng được việc Chu Tiếu Tiếu tủi thân và cũng không thể chịu đựng được việc cô khóc.

Trong mùa tốt nghiệp năm đó của anh, Chu Tiếu Tiếu đã ngồi xổm trong đêm đông tối tăm mù mịt và khóc một cách uất nghẹn, tiếng khóc đã làm xáo trộn tất cả những sắp xếp mà anh cho là hợp lý, thay đổi tất cả các kế hoạch cho tương lai của anh.

Trong kỳ nghỉ hè, anh đứng ở sân bay quốc tế và đối mặt với sự chia ly giữa những người yêu nhau ở nước ngoài. Những giọt nước mắt lưng tròng trong hốc mắt Chu Tiếu Tiếu khiến anh chỉ muốn xé đi tấm vé máy bay, dứt khoát ở lại nước và không muốn đi du học nữa.

Sau đó, anh đến khắp nơi để tìm kiếm những món quà và sách mà Chu Tiếu Tiếu bán. Đàn em nói rằng, người chị khóa trên bán sách lúc đó vừa gào khóc vừa tặng sách miễn phí, rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng hình ảnh mà anh tưởng tượng có thể khiến trái tim anh thắt chặt đến mức đau nhói.

Thật vô nghĩa khi hỏi tại sao Chu Tiếu Tiếu đã không chịu cho anh một chút tin tức hay một chút hy vọng nào trong suốt hai năm rưỡi qua. Nếu không có sự trùng hợp ngẫu nhiên tại thời điểm này, có thể họ sẽ bỏ lỡ nhau cả đời, và điều đó cũng không quan trọng.

Điều quan trọng là ngay lúc này chính là anh đã bắt được Chu Tiếu Tiếu, anh sẽ ôm cô vào lòng và sẽ không buông cô ra để cô trốn tránh hay chạy thoát nữa.

Hơn nữa, khi mỗi lần mất ngủ trong đêm tối, anh đều tự trách mình chưa bao giờ cho Chu Tiếu Tiểu cảm giác an toàn một trăm phần trăm.

Còn Chu Tiếu Tiếu, kể từ khi anh nói muốn theo đuổi cô và muốn trở thành chốn quay về của cô, cô luôn hỏi anh một cách nũng nịu và dễ thương rằng anh có thích em không?

Bởi vì đôi khi, Nghiêm Túc cũng giống như một cậu bé mới lớn vụng về, cảm thấy nói ra bốn chữ “anh rất thích em” một cách mặt đối mặt và đàng hoàng quá hình thức và quá kỳ lạ. Càng không nói đến những lời đường mật, thề non hẹn biển, Anh không thích những lời hứa hẹn và lời nói tình cảm cứ treo mãi bên miệng, mình không có khả năng cho cô ấy một tương lai ổn định, không có năng lực kinh tế ổn định, vậy thì trao nhẫn sớm có ích lợi gì? Hứa hẹn những lời hứa như một tấm séc vô dụng đó để làm gì?

Nhưng với sự chia cách gần như một ngày một đêm này, Nghiêm Túc đã trưởng thành hơn so với khi còn học đại học năm đó. Cuối cùng, anh cũng không còn để ý đến những vướng mắc không đáng để nói này nữa. Anh sẵn sàng cho đi những gì mà Chu Tiểu Tiểu muốn, anh muốn bù đắp cho cô.

Nghiêm Túc nới nhẹ lực ôm của mình, xoay cơ thể mỏng manh chỉ cao đến vai của anh trong lòng, kéo Chu Tiểu Tiểu vào lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cô, tất cả những lời ngọt ngào mà anh đã nợ, trả hết toàn bộ cho cô: “Tiếu Tiếu, anh không để tâm, anh không để tâm gì cả, có con hay không, anh cũng không quan tâm, ba mẹ em như thế nào anh cũng không quan tâm, cho dù em mang nợ bao nhiều anh cũng không quan tâm gì cả”

Anh chủ động nghiêng người về phía trước, khom lưng, tựa vào trán Chu Tiếu Tiếu, nhìn dáng vẻ không chịu ngước mắt nhưng lại bật khóc nức nở của cô, đáp lại điều mà cô đã kêu gào muốn nghe hàng vạn lần mà anh lại không nói ra: "Anh yêu em. Ngoan nào, về nhà với anh nhé, có được không?"

Không hối hận.