Nghiêm Túc, Cười Nhiều Lên Nào

Chương 20: Anh Là Bạn Trai Của Em!

Cuộc sống của Chu Tiếu Tiếu đột ngột thay đổi 180 độ từ trước Tết âm lịch, khi cô tròn mười tám tuổi. Từ nay về sau, cô có người làm bạn, có người yêu thương, có người cùng cố vượt qua những giai đoạn khó khăn. Cô như được quay về khoảng thời gian còn nhỏ, khi ba mẹ cô còn khỏe mạnh, cô không hiểu gì về cuộc sống gian khổ, chỉ biết mơ ước tới chuyện vui ngày Tết, được ăn ngon, mặc quần áo mới đi chơi, đếm ngón tay chờ tới giây phút giao thừa.

Trong phòng có hệ thống lò sưởi, mùa đông ở phía Bắc cũng không khó vượt qua, mặc đồ thoải mái ở trong phòng cũng không thấy lạnh. Chu Tiếu Tiếu đột nhiên lấy lại tâm trạng của một thiếu nữ, cô không muốn mặc lại cái áo khoác cũ có thể quấn cô thành một cái ống dài màu đen.

Cô trốn trong ký túc xá, lén lút đếm đi đếm lại tiền sinh hoạt còn lại trong ví, phát hiện trong kỳ nghỉ đông này cô còn dư ra vài trăm tệ, cô giống như một con sóc vui vẻ vì đã trữ được đồ ăn qua mùa đông, cô quyết định tiêu xài một lần, trong một cửa hàng bên cạnh trường đại học, cô đi qua đi lại, dùng má lúm đồng tiền và kỹ năng trả giá thành thục, cô mua được vào chiếc váy trẻ trung mà quay về phòng.

Cô bất ngờ có thể mua được vài chiếc váy mới từ tiên sinh hoạt phí còn dư, Chu Tiếu Tiếu thật ra hiểu được số tiền dư là từ đâu. Bởi vì, một ngày ba bữa cơm đều là Nghiêm Túc trả tiền, không chỉ giúp cô giảm bớt tiền sinh hoạt, mà cơ thể cũng được tốt hơn. Từ những cái bánh bao dưa muối ở căn tin trường trở thành cá tôm trứng sữa, trái cây theo mùa, đồ ăn vặt, ngày nào cũng có.

Trước đây, Chu Tiếu Tiếu chỉ quan tâm tới ăn no, thỉnh thoảng thèm ăn nhưng sec kiềm chế lại, bởi vì không có gì so sánh với sự nghèo khổ, càng khắc chế được ham muốn ăn uống của bản thân.

Nhưng hôm nay, Chu Tiếu Tiếu tự nhận ra là minh hoang phí, cô chỉ đứng từ xa nhìn đồ ăn, bởi vì mỗi lần Nghiêm Túc tan ca đều tiện tay mua mấy món đồ đem về.

Chỉ mới có mười tám tuổi thanh xuân mà thôi, đối với việc cơ thể mệt mỏi do thức đêm nỗ lực làm việc, giờ đã khôi phục lại rất nhanh. Trong lòng cô rất vui vẻ, khuôn mặt cô hiện lên ý cười dịu dàng, trước kỳ thi cuối kì, trông cô có vẻ rất mệt mỏi, căng thẳng, khuôn mặt tiều tụy, bây giờ đã không nhìn thấy dấu vết nữa, chỉ còn lại một cô gái nhỏ chạy tới chạy lui trong bếp, ca hát và đảo muôi liên tục trong nồi.

Chu Tiếu Tiếu từ nhỏ đã nghĩ mình phải cố gắng báo đáp mọi người, được Nghiêm Túc nuôi dưỡng như vậy, cô rất hạnh phúc, càng cố gắng mà món ăn, quả nhiên có thể làm đồ ăn một ngày ba bữa của Nghiêm Túc thành những đóa hoa vô cùng đẹp.

Nhất là khi Nghiêm Túc phải về quê vào ngày 29 tết, cô liền hao phí hết tâm tư của mình để chuẩn bị một bữa "cơm trưa cuối năm", mặc kệ sức ăn của hai người được bao nhiêu, chưa tới năm giờ sáng cô đã thức dậy, chạy đến chợ buổi sáng mua rất nhiều thức ăn, khi quay về nhà, vui vẻ mà xử lý hải sản tươi sống đã mua được, xuống dao vô cùng thuần thục, lửa hai bếp không hề dừng lại, vừa nấu canh vừa xào rau, bưng từng đĩa thức ăn ra nồi, rất nhiều thứ được đặt trong phòng bếp, ngay cả Nghiêm Túc còn không có vị trí mà đứng.

Nghiêm Túc dựa vào cửa bếp xem náo nhiệt, nhìn thấy hình ảnh Chu Tiếu Tiếu mơ hồ trong bầu không khí nóng nực xung quanh, trong lòng anh nhất thời xúc động không muốn quay về nhà đón năm mới với gia đình.

Anh luôn là người tính trước mọi chuyện, tính cách làm trước mọi chuyện không để mọi thứ quá muộn, nhưng dự định hôm nay xuất phát về nhà là giữa trưa, anh lại do dự. Thậm chí ngay cả lý trí mà anh cảm thấy tự hào cũng không thể kiểm soát được sự thèm ăn của mình.

Rõ ràng anh đã không chống cự được, cũng không muốn lãng phí tay nghề của Chu Tiếu Tiếu. Rõ ràng nếu như bây giờ mà không xuất phát sẽ phải xếp hàng rất lâu trên đường cao tốc, nhưng anh cũng không muốn ra khỏi cửa.

Cuối cùng, Chu Tiếu Tiếu rất khéo léo đem một phần thức ăn còn lại vào phòng bếp, lại chủ động mang hành lý và đi với Nghiêm Túc ra cửa: "Anh may về nhà đi! Em ở một mình không có chuyện gì đâu! Nếu bây giờ không đi thì tới nữa anh cũng không về nhà được đâu!"

Nghiêm Túc quay người lại, ôm chặt Chu Tiếu Tiếu, không nói chuyện, chỉ ôm cô vào ngực mình. Ôm rất chặt.

Chu Tiếu Tiếu vốn chỉ đang khẩu thị tâm phi mà tiễn Nghiêm Túc ra ngoài mà thôi, bây giờ cô đã không còn nhịn được nữa, cô vươn cánh tay mảnh khảnh ở phía sau ôm lấy eo Nghiêm Túc, cọ cọ đầu vào ngực anh, giống như mèo con nhỏ dính lấy con người.

Thật sự giây phút như vậy, Nghiêm Túc không muốn để một mình Chu Tiếu Tiếu cô đơn ở trong nhà mà đợi anh quay về

Anh thật lòng không phải không muốn dẫn Chu Tiếu Tiếu về nhà với mình cùng đón năm mới, nhưng cuối cùng anh vẫn chưa nói chuyện qua với ba mẹ, nên không thể quyết định như vậy được.

Anh vẫn còn nhớ rằng, ba mẹ Chu Vũ Thiên đã từng đánh giá về Chu Tiếu Tiếu. Anh nghĩ rằng các bậc làm cha làm mẹ sẽ vì con cái của mình mà cân nhắc, có lẽ sẽ có các yêu cầu thực tế, có lẽ sẽ có những tính toán đối với nhà gái, điều này anh đều hiểu.

Nhưng anh không bao giờ muốn Chu Tiếu Tiếu phải trải qua việc này, bị ba mẹ người khác ghét bỏ, đánh giá sẽ rất thống khổ.

Anh phải đảm bảo trước là mình có thể thuyết phục được ba mẹ, trước tiên anh phải trở thành một người có kinh tế độc lập, anh phải chăm lo được cuộc sống của Chu Tiếu Tiếu, anh không thể tùy tiện mà đàn Tiếu Tiếu về nhà, anh không thể để cô đối mặt với sự quan sát, đánh giá của phụ huynh.

Quay về với hiện tại, đối với những loại lô như vậy, Nghiêm Túc vẫn không hề nói ra, anh chỉ vươn tay xoa tóc dài của Tiếu Tiếu đang cọ trong ngực anh, thấp giọng dặn dò: "Em ôn tập cho tốt nhé."

Chu Tiếu Tiếu chôn mặt trong ngực Nghiêm Túc, không ngẩng đầu, trong lòng voi cùng buồn phiền, nhưng cô ngoan ngoãn mà trả lời anh: "Vâng."

"Buổi tối phải ăn nhiều thêm một chút, ngày mai không được ăn đòi ăn để lại." Nghiêm Túc sờ cái đầu nhỏ đang cọ đi cọ lại trong ngực anh, thấp giọng nói. Anh cố gắng ăn, vừa không muốn lãng phí công sức của Chu Tiếu Tiếu dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị "cơm trưa tất niên", mac còn bởi vì cô gái nhỏ trong ngực anh còn vì muốn tiết kiệm tiền, cũng không chịu lãng phí lương thực. Mỗi lần cô dậy sớm làm bữa trưa tình yêu cho Nghiêm Túc, thì tới buổi trưa chiều hôm đó cô đều ăn phần đồ ăn còn lại ấy.

Thậm chí trước đó hai ngày, bởi vì hệ thống lò sưởi rất mạnh, mùa đông ở trong phòng còn khô nóng hơn mùa hè, Nghiêm Túc sau khi tan làm, anh mua một trái dưa hấu mang về bỏ tủ lạnh, cho Chu Tiếu Tiếu lúc ôn bài thì lấy ra ăn. Đến buổi tối, trên bàn học dài, mỗi người ngồi một bên, Nghiêm Túc ngồi ở bên trái chuẩn bị tài liệu để nộp, Chu Tiếu Tiếu ngồi bên phải, ôn tập kinh tế học. Đọc được hai ba tranh, Chu Tiếu Tiếu cảm thấy chóng mặt, vui vẻ mở cửa tủ lạnh, ôm nửa trái dưa hấu đã chín đỏ mọng đi qua.

Nghiêm Túc khi làm việc hay học bài đều rất tập trung, không nghĩ đến những chuyện khác. Tiếu Tiếu đưa dưa hấu tới bên miệng anh, anh cũng không để ý, há miệng ăn, ăn được hai ba muỗng, hương vị mát lạnh của nước dưa hấu lan tỏa trong miệng, vị ngọt trong cổ họng, xua tan đi sự khô nóng của lò sưởi, Nghiêm Túc mới phản ứng, quay đầu lại.

Tiếu Tiếu ôm nửa trái dưa hấu lạnh, ở giữa có ba lỗ nhỏ do thìa gây ra. Nghiêm Túc mới ăn được ba miếng, rất ngọt, ngọt đến tận đáy lòng, anh bất ngờ hiểu được, rõ ràng Tiếu Tiếu rất thích ăn dưa hấu, nhưng lại tiếc rằng dưa hấu mùa đông rất đắt, cô lại đem phần ngon nhất của dưa hấu đưa cho anh ăn đầu tiên.

Nghiêm Túc chưa bao giờ gặp qua bạn gái nhà ai lại như thế này, phần đồ ăn ngon nhất, tươi nhất đều đưa cho bạn trai ăn, lại còn rất ngon. Còn Chu Tiếu Tiếu thì sao, cô chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi cái gì, nhưng lại có cảm giác cô đã nhận được rất nhiều thứ rồi.

"Em biết rồi ạ." Chu Tiếu Tiếu rất ngoan ngoãn mà gật đầu, đáp ứng yêu cầu không được ăn đồ để lại của Nghiêm Túc, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Mặc dù cô không để cho Nghiêm Túc ăn đồ ăn để lại, nhưng chính cô đã ăn đồ để lại mà lớn lên, chỉ cần không bị hỏng, cô đều không để ý. Tuy nhiên, nếu bị hỏng, cô cũng không ăn, tiền thuốc men trong bệnh viện còn đắt hơn tiền đồ ăn nha!

Trong lòng Chu Tiếu Tiếu cân nhắc rất kỹ, cô làm một bữa "cơm trưa tất niên" lớn như vậy, đủ để cô ăn đến đêm 30 trừ tịch khi Nghiêm Túc quay về. Lấy dần đồ ăn đông lạnh ra rã đông, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Cô chỉ góp công nấu nướng trong phòng bếp mà thôi, còn tiền tiêu đều là của Nghiêm Túc, như vậy mà để lãng phí lương thực thì thật đáng xấu hổ!

"Khi anh không có ở đây, em không thể quên ôn tập, cũng không được lơ là chạy bộ buổi sáng nhé." Nghiêm Túc tiếp tục dặn dò cô. Anh ôm cô, cô mềm mại và nhỏ bé, có chút ốm yếu. Lúc này, trong lòng tràn đầy cảm giác chia xa, Tiếu Tiếu không buông tay, ôm chặt anh, chôn đầu vào trong ngực anh, sợi tóc đen dài trên vai rũ xuống, bên trong cổ cô trắng đến trong suốt, dường như có thể nhìn thấy mạch máu xanh. Nghiêm Túc chỉ cần dùng một tay đã có thể ôm hết vòng eo mảnh khảnh của cô, cánh tay dùng sức nhẹ nhàng cũng có thể ôm Chu Tiếu Tiếu lên không trung.

Nhẹ nhàng nắm chặt, bốn chữ này, dường như trong nháy mắt, hoặc là vĩnh viễn, cảm xúc này dừng lại trong suy nghĩ của anh, vương vấn ở trong đầu anh, thật lâu cũng không tan đi. Dường như sau hơn hai mươi năm, cảm xúc này mới xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Eo nhỏ nhắn, vai mỏng manh, cô thật gầy. Một cô gái nhỏ bé. Làm cho người khác vừa mềm lòng vừa đau lòng.

Chu Tiếu Tiếu dễ dàng bị nâng hai chân lên mặt đất, cô bị Nghiêm Túc dọa sợ tới mức phải ôm lấy nhanh lấy vai của anh để giữ cân bằng. Nhưng Nghiêm Túc không buông tay, cô cũng không nháo nhào đòi xuống, chỉ vươn tay lay nhẹ Nghiêm Túc, lúm đồng tiền nhợt nhạt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười ngọt ngào.

Vừa được ôm lên, cô đã đứng bằng bạn trai mình, Chu Tiếu Tiếu đặt đầu cô lên trán anh, ánh mắt dừng lại trên mặt bạn trai, dừng lại ở lông mày và mắt, nghe bạn trai dặn dò cô ăn cơm, nhắc nhở cô học tập, tập thể dục, lại vô cùng thỏa mãn, toàn bộ đều đồng ý, nhỏ giọng mà lầm bầm: "Em biết rồi, biết rồi ạ!"

Trước kia, Chu Vũ Thiên luôn nói rằng, Nghiêm Túc quá gò bó nhất định không thú vị. Thật ra, anh ấy nói đến chuyện yêu đương cũng là một người rất nghiêm túc, luôn thúc giục Chu Tiếu Tiếu ôn tập, rèn luyện, lôi kéo cô chạy thể dục luyện tập thân thể, quan sát chuyện ăn mặc đi lại của cô, cải thiện sinh hoạt cho cô. Anh sẽ không tặng hoa, sẽ không nói những lời ngon tiếng ngọt, sẽ không biết lãng mạn, sẽ không thể dỗ dành cô gái nhỏ.

Nhưng Chu Tiếu Tiếu trong ngực anh lại cảm thấy rất an tâm, cảm giác anh là nhà, rất giống gia đình.

Hai người lưu luyến không rời mà làm chậm trễ rất nhiều thời gian, mùa đông ở phương bắc, lại không có hệ thống lò sưởi thì không thể chịu được. Ở trong phòng, chuẩn bị xuất phát, mặc thêm bộ quần áo cho hai mùa. Bây giờ Nghiêm Túc đang đứng ở trước cửa, mặt hướng vào trong phòng như đầu mùa xuân, lưng lại hướng ra ngoài phòng như cơn rét đậm, anh vừa không muốn buông tay, lại lo lắng Tiếu Tiếu bị cảm.

Nghiêm Túc vươn tay sờ một hồi, mu bàn tay ở phía sau anh đã hơi lạnh. Anh chạy nhanh vào cởi chiếc áo mỏng của Chu Tiếu Tiếu ra đặt xuống đất, giúp cô mặc áo lông của mình vào.

Chu Tiếu Tiếu cọ cọ trong chiếc áo lông ấm áp, bất ngờ cảm giác trong túi tiền của mình hơi nặng, cô mới ngẩng đầu lên, vươn tay sờ vào, hóa ra Nghiêm Túc cho cô một phong bì đỏ.

"Năm mới vui vẻ!" Nghiêm Túc xoa xoa tóc cô và nhéo má Chu Tiếu Tiếu, thấp giọng nói.

"Sao anh lại cho em nhiều như vậy! Một triệu tệ luôn sao?" Bao lì xì trong tay Chu Tiếu Tiếu rất nặng, suy nghĩ một chút, nặng như vậy thì nhất định không phải là tiền. Cô vừa nói giỡn là "một triệu tệ" vừa mừng mà mở quà, khi mở ra, vừa mừng rỡ, vừa cảm thấy lo lắng.

Phong bì màu đỏ vừa to vừa nặng, khi mở ra là chiếc điện thoại IPhone đời mới nhất. Giống hệt với kiểu dáng điện thoại mới nhất của Chu Vũ Thiên.

Nghiêm Túc đã cảm thấy sớm khó chịu đối với băng dán màn hình trên điện thoại cũ của Chu Tiếu Tiếu, bây giờ anh đã danh chính ngôn thuận trở thành bạn trai của cô, liền tranh thủ trước tết âm lịch mua quà tặng cô. Cũng không muốn đợi đến lễ tình nhân, cũng không muốn đợi đến sinh nhật của Tiếu Tiếu.

"Một người ở nhà nhất định sẽ rất buồn chán, em chơi điện thoại mới này đi, anh sẽ quay về nhanh thôi." Nghiêm Túc nói.

"Nhưng mà… Nhưng mà…" Chu Tiếu Tiếu cắn môi dưới, cô đang rất do dự, đến nỗi môi dưới bị cắn đến đỏ bừng, trong lòng cảm thấy rất khó xử.

Cô có thích điện thoại mới tinh trong tay người khác không? Cô rất thích. Muốn có điện thoại mới không? Cô cũng rất muốn. Tự mình mua được không? Không thể mua nổi.

Từ nhỏ, cô đã dùng đồ cũ, mặc quần áo cũ, mua sách cũ. Một cô gái nhỏ sao không thích có quần áo đẹp, sao lại không muốn sử dụng những sản phẩm hiện đại nhất chứ?

Chu Vũ Thiên đã từng nói qua với Nghiêm Túc, Chu Tiếu Tiếu đã từng rất mạnh mẽ khi có những cậu con trai khác coi thường ba mẹ cô trên sân thể dục, nhưng anh ấy lại không biết, anh ấy đã không gặp Chu Tiếu Tiếu lúc còn nhỏ, cô đã khóc lóc rất tủi thân khi bị bắt nạt.

Mới lên tiểu học, nhà người khác đều biết dùng máy tính bảng, nhưng cô lại chưa hề động vào, lần đầu tiên học máy tính, thầy giáo bảo cô khởi động máy, cô cuống lên nghe không hiểu gì, khi thầy giáo bảo tắt máy, cô lại nhanh chóng rút phích cắm máy tính để bàn trong lớp học của trường. Khi đó, cô đều bị mọi người chế nhạo.

Cả ngày cô đều mặc quần áo cũ đã sửa lại, dùng lại sách giáo khoa cũ, cô đã từng nhận tiền hỗ trợ của trường học, mua một bộ văn phòng phẩm mới, cô đứng lưu luyến ở ngoài cửa văn phòng phẩm năm phút đồng hồ, chột dạ mà cảm giác ánh mắt của người xung quanh đều đánh giá cô.

Rõ ràng cô cũng không mua gì, còn cảm thấy chính mình không hiểu chuyện.

Vừa nghèo vừa luôn phải nhờ vả người khác, trong nhà có ba mẹ khiếm khuyết, chính mình cũng là đứa nhỏ bị vứt bỏ, cô bé nhỏ ngồi xổm xuống, cảm thấy tự to và tủi thân, cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ cô.

Khi đó, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là sẽ có cảm giác những đứa trẻ khác đều đang cười nhạo cô. Từng giờ từng phút, không gian xung quanh cô đều tràn ngập ánh mắt xem thường của các bạn học, giống như bị kim đâm. Thật uổng công trời sinh một khuôn mặt tươi cười, má lúm đồng tiền ngọt ngào, nhưng hằng ngày lại cúi đầu khóc lóc buồn bã.

Nhưng Chu Tiếu Tiếu càng như vậy thì càng không có bạn bè, càng bị bắt nạt. Có lúc, những đứa trẻ kia không hiểu cái gì gọi là lễ phép ở bên ngoài, càng thể hiện rõ ràng sự ác ý.

Cho đến một lần, cô bất ngờ thấy ba mẹ cô đang lấy lòng đứa nhỏ nhà hàng xóm, tặng hoa quả cho người ta, muốn nhờ bọn họ sau này dẫm Chu Tiếu Tiếu ra ngoài chơi một chút. Kết quả là bọn họ lập tức ném cam ra ngoài, hai đứa nhỏ nén giận mà nói: "Ôi trời, bọn họ là dạng người gì vậy! Nhìn dị dạng quá đi mất! Quả cam mà bọn họ chạm vào cũng ghê tởm chết đi được! Không có bị bệnh truyền nhiễm gì đấy chứ?"

Những lời nói này đều là những lời nói thẳng trước mặt. Chẳng qua là hai đứa con trai đó cho rằng đang nói chuyện với nhau, giả vờ không nhìn thấy ba mẹ của Tiếu Tiếu. Ba mẹ Tiếu Tiếu đã sớm thành thói quen.

Bọn họ hiểu được nhân duyên của Tiếu Tiếu không tốt, cũng giải thích cho đứa nhỏ, bọn họ không bị bệnh truyền nhiễm, cũng không lây bệnh cho Tiếu Tiếu, càng không phải vì chơi cùng Tiếu Tiếu mà bọn họ sẽ bị lây bệnh.

Hai đứa nhỏ kêu rồi chạy đi, Chu Tiếu Tiếu ở phía sau góc tường chạy theo một con đường khác, đuổi theo.

Đó là lần đầu tiên trong đời Chu Tiếu Tiếu đánh nhau, một người đánh hai người. Cô đánh tới mức máu mũi chảy dài cũng không chịu nhận thua. Rõ ràng là một cô bé, nhưng lại như một con báo hoa dũng mãnh.

Đại khái là từ ngày hôm đó, ba mẹ nuôi của Chu Tiếu Tiếu phát hiện, cô gái nhỏ nhà mình đã không còn sợ hãi, rụt rè và không còn hay khóc nhè nữa.

Trên đời này, không ai thích người nghèo khổ, lại còn hay oán trời oán đất, tủi thân cho mình. Nhưng người nghèo có thể thản nhiên mà chấp nhận, sống lạc quan hơn sau này. Sau này Chu Tiếu Tiếu sẽ không khóc nữa, cô bắt chính mình phải cười thật tươi. Giống như tự thôi miên mình, mỗi lần đều tự nói với mình, tôi nghèo, nhưng là quang minh chính đại nghèo, tôi không có kiến thức, thì sau khi đi học thì phải nhìn qua hết tất cả đồ vật mới cho quen mặt, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, luôn luôn nhắc nhở chính mình không cần để ý đến ánh mắt của người khác.

Quả nhiên, nhân duyên của cô về sau chuyển biến tốt hơn.

Cấp hai cô gặp được nhà Chu Vũ Thiên, cô giáo cưng chiều che chở cho cô, mỗi ngày lại càng tốt hơn một chút.

Cô gọi Chu Vũ Thiên là anh trai, cô giáo Trình đối xử với cô rất tốt. Mỗi năm Chu Vũ Thiên đều vứt điện thoại cũ đi, anh ấy đều muốn cho cô, trong lòng cô rất mâu thuẫn, tự mình lén lên mạng xem giá điện thoại, nhưng lại phát hiện điện thoại IPhone dùng được một năm có thể bán ra được vài ngàn tệ, cuối cùng cô vẫn lắc đầu.

Thật ra cô rất muốn có, nhưng cô không dám nhận.

Trên thế giới này, ngay cả ba mẹ ruột cũng không cần cô, cô làm gì có tư cách mà nhận đồ của người khác, thế giới lớn như vậy, nhiều ham muốn như vậy, cô giáo tốt như vậy. Cô sợ cô dung túng mình một lần thì sẽ nảy sinh ra những mong ước cao hơn, mong ước xa vời với những thứ trong nhà anh trai Chu.

Khác với những đứa nhỏ khác, có thể hưởng thụ sự yêu thương, cưng chiều của cha mẹ, có thể có một phòng đọc sách sáng sủa, có thể có vé vào cửa của những khu vui đắt tiền, có thể làm nũng đòi mua máy tính hay điện thoại kiểu dáng mới nhất, có thể lúc nghỉ học được đi du lịch, đi chơi mà không cần phải đi làm.

Cô sợ khi cô vươn tay ra nhận một lần, từ đó sẽ đẩy mình vào lỗ đen to lớn,càng ngày càng có những ham muốn to lớn, sinh ra sự tham lam càng ngày càng lớn như một chiếc hộp Pandora.

Cô chỉ là một người được giúp đỡ, không thể phóng túng bản thân, không thể có nợ trên lưng mà lại tận hưởng cuộc sống. Cô không thể không có lương tâm được.

Cô có rất nhiều suy nghĩ không thể nói, trong lòng quay về hiện tại, Chu Tiếu Tiếu cũng không thể nói cho Nghiêm Túc biết được, thậm chí cô còn ngăn không cho nước mắt chảy ra, cô cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình trơn bóng của điện thoại, cuối cùng vẫn là đưa về trong tay Nghiêm Túc, thấp giọng nói: "Điện thoại cũ của em vẫn còn dùng được, chỉ là một cái điện thoại mà thôi, không cần phải mua cái mới đâu anh. Em là sinh viên, anh cũng là sinh viên, dùng tiền sinh hoạt của ba mẹ để mua quà nhiều tiền như vậy là không tốt đâu ạ, anh cầm về tặng ba mẹ xem như là quà tặng năm mới đi ạ…"

Nghiêm Túc tất nhiên là không chịu cầm lấy, anh đưa lại cho cô, làm công tác tư tưởng cho cô, nói rõ ràng cho cô: "Thứ nhất, bây giờ khi ra ngoài không thể không có điện thoại, không phải để gọi điện mà là thời đại. Thứ hai, đây là dùng tiền lương thực tập của anh để mua, thứ ba, đây không phải là lần đầu anh đi thực tập, tiền thực tập mấy lần trước và tiền học bổng anh đều đã mua quà tặng cho ba mẹ. Thứ tư, quà năm mới trong nhà anh đã sớm chuẩn bị, ai cũng có, đây là quà của em, anh cảm thấy em cần nó. Thứ năm, điện thoại ở nhà ba mẹ anh đều hay đổi mới, tặng nữa là sẽ giống nhau."

Anh rất thích giảng đạo lý một hai ba bốn năm điều như vậy, chọc Chu Tiếu Tiếu cười lên, trước đó vì do dự mà cô cắn môi dưới rất mạnh đỏ bừng, bây giờ đã hiện lên rõ ràng.

Nghiêm Túc nâng tay, ngón tay chạm vào môi Chu Tiếu Tiếu, sờ lên mềm mại, khi hôn lên, cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó, anh hạ tay xuống, ôm lấy eo nhỏ của cô, cúi đầu, hôn môi cô, anh lại muốn nhiều hơn nữa, hôn sâu hơn, cảm giác rất tuyệt, dường như còn có hương hoa quả trong veo phảng phất trong đó, thấm vào ruột gan, quyến rũ người khác.

Chu Tiếu Tiếu hơi ngửa ra sau, nhắm mắt lại, lông mi dài rung động nhẹ, không che dấu được sự ngại ngùng.

Thật sự không có cách nào mà kiềm chế được. Không thể học được cái gì gọi là chỉ lướt qua.

Hai người như dính ngoài cửa, không động đậy, sự lưu luyến khi chia tay có thể so sánh với thiên địa.

Ngoại trừ tiếng chuông báo thức đồng hồ không ngừng kêu, thúc giục người khác phải nhanh chóng xuất phát.

Nghiêm Túc đứng thẳng lên, buông Chu Tiếu Tiếu đang thở gấp ra khỏi mình, anh buộc mình phải rời khỏi đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ của cô, sợ chính mình lại tiếp tục, tay nắm chặt hành lý, thấp giọng nói: "Anh đi rồi, em ngoan nhé, đợi anh về."

"Nhưng điện thoại…" Cả người Chu Tiếu Tiếu như phát sốt, nhưng không quên món quà tặng giá trị kia: "Dẫu vậy thì em cũng không nên dùng loại điện thoại đắt tiền như vậy, em tự mua di động mấy ngàn tệ cũng được…"

"Tiếu Tiếu, đây là quà anh tặng cho em." Nghiêm Túc cắt ngang lời này, đưa điện thoại mới vào lòng bàn tay ấm áp của cô: "Anh không phải người khác, anh là bạn trai của em."

Anh đã nói rất nhiều lý do như vậy, nhưng cuối cùng anh chỉ để lại một câu nói.

Anh là bạn trai của em.