Nghiêm Túc, Cười Nhiều Lên Nào

Chương 15: Không Nhịn Nổi (1)

Chu Tiếu Tiếu nhận được một cuộc điện thoại, đối với cô ấy mà nói, những ngày tháng tương đối bình yên, thư thái mà ngắn ngủi, cùng với trận tuyết đầu tiên của mùa đông ở thành phố này đã biến mất không một dấu vết sau cuộc gọi đó.

Cô nhóc trốn học Chu Tiếu Tiếu chứng nào tật nấy lại xuất hiện khắp nơi. Dù sao, thời khoá biểu của cô ấy bắt đầu từ đầu học kì là tuỳ vào mức độ khó dễ của việc trốn học để sắp xếp. Giáo viên giảng bài đều không phải dạng có trách nhiệm như thế, đương nhiên cũng không quan tâm trên lớp có cô ấy hay không. Trừ mấy lần Nghiêm Túc dạy thay, cũng không ai nhiều chuyện đến mức chạy tới chạy lui kéo cô ấy về học.

Mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng, ký túc xá của học sinh vừa mở, Chu Tiếu Tiếu ôm một túi bánh quy là bữa sáng trên đường, mặc một chiếc áo khoác thật dày, từ việc được bao bọc trong hơi ấm của hệ thống lò sưởi, cô lao vào buổi sáng mùa đông lúc đèn đường còn mờ nhạt. Cô ấy còn nhớ Nghiêm Túc sẽ đi chạy bộ vào buổi sáng, cho dù lúc đó gió đông có lạnh cứng người thì vẫn kiên trì tập luyện, vậy nên đã cố ý tránh sân vận động.

Cho đến 11 giờ tối, dưới lời thúc giục của dì quản ký túc xá, Chu Tiếu Tiếu mới vội vã trở về với khuôn mặt mệt mỏi trước thời hạn đóng cửa của ký túc xá. Đừng nói đến cái gì mà bài tập, cái gì mà ôn tập, càng không phải nói đến việc học bù những bài đã lỡ, Chu Tiếu Tiếu thậm chí còn không theo kịp thời gian mở cửa của nhà tắm.

Đứng tại nơi lò sửa ấm áp của ký túc xá, cô ra sức thở dốc, rồi lại duỗi tay ra ra sức véo má của chính mình, uống một ngụm nước nóng, Chu Tiếu Tiếu mới cảm thấy chân tay tê cóng và bộ não mệt mỏi tê liệt của mình sống lại, có thể trở lại với nụ cười thoải mái nhẹ nhõm.

“Cảm ơn mọi người nhé!” Chu Tiếu Tiếu tìm kiếm và lấy đi bốn chiếc bình giữ nhiệt, định dọn dẹp sửa sang một chút.

“Tớ giúp cậu cầm hai chiếc bges!” Trần Lạc từ giường tầng trên leo xuống, giúp Chu Tiếu Tiếu cầm hai chiếc bình giữ nhiệt, cùng nhau đi đến phòng nước, vừa đi cô vừa nhìn xuống cái bóng đen nặng trĩu của Chu Tiếu Tiếu, ngay cả nụ cười cũng không thể che đậy đi sự mệt mỏi đang bủa vây trên cơ thể, không nhịn được mà hỏi một cách ngập ngừng: “Con người học trưởng khá tốt, gia cảnh cũng không tồi, cũng chỉ là mười nghìn nhân dân tệ thôi, cậu nên nói học trưởng giúp đỡ trước thử xem?”

“Cậu đừng nói linh tinh nữa, nói với anh ấy làm gì chứ, lại gây thêm phiền phức cho anh ấy.” Chu Tiếu Tiếu có vẻ bị nghẹn bởi lời đề nghị của Trần Lạc, khựng lại một lúc rồi mới nhẹ nhàng trả lời, sợ làm phiền hành lang yên tĩnh của ký túc xá, nơi chỉ còn lại những ánh đèn mờ ảo sau khi tắt đèn.

Trần Lạc cũng im lặng, đúng vậy, bọn họ cũng chỉ là học sinh, có điều mười nghìn nhân dân tệ, có vẻ trông rất nhẹ nhàng, nhưng sinh hoạt phí một tháng của sinh viên cũng chỉ hơn một nghìn nhân dân tệ, học phí cả năm cũng vài nghìn nhân dân tệ, còn tiêu thêm tiền của nhà, làm gì có khả năng và rảnh rỗi để đi giúp người khác. Điều cô ấy có thể làm trong ký túc xá chỉ là mỗi ngày đều giúp Chu Tiếu Tiếu lấy thêm một bình nước nóng, tránh lúc cô trở về đến cả nước nóng cũng không có để dùng.

Những cô gái trẻ bước vào năm nhất đại học, những học trưởng và bạn học nam thường đến khoe mẽ, giúp lấy đồ ăn và rủ đi xem phim điện ảnh, chơi cùng nhau trong các câu lạc bộ hoặc là cùng nhau tự học, tình yêu mập mờ trong khuôn viên trường, Nhưng có ai lại mong muốn việc lúc này phải giúp người khác gánh vác hết gánh nặng? Nếu như học trưởng nghe xong lại từ chối, thậm chí còn tránh xa Chu Tiếu Tiếu, há chẳng phải càng đau đớn hơn sao? Chi bằng không nói ngay từ đầu.

Thật ra Chu Tiếu Tiếu đã sớm quen rồi, lúc nhỏ đi theo bố mẹ nhờ vả người khác khắp nơi, một khoản chu cấp ở đây, một khoản vay ở đó, hay là tình cảm của hàng xóm láng giềng. Trong trường học, trong cộng đồng, các dự án do doanh nghiệp hỗ trợ, các trường hợp có thể có trợ cấp quyên góp, mọi người thường nghĩ rằng gia đình cô ấy không dễ dàng gì, liền để cho cô gái mới lớn được mọi người yêu quý lên sân khấu kể lại lịch sử gia đình cay đắng. Để xoá bỏ những vết sẹo nặng nề của gia đình này, trong lòng mọi người đều thấy rất thảm thương, rất khó khăn, vì vậy có thể nhận được một khoản trợ cấp quyên góp hào phóng.

Sau này bố mẹ mắc bệnh nặng, tiền viện phí cao như núi, lại không có thu nhập, không có sức lao động, chỉ có một đứa con nuôi ở tuổi niên thiếu, không màng tự tôn đi khắp nơi mượn tiền nhưng đều không mượn được. Người người đều biết rằng, tiền thuốc thang như một cái hố không đáy, lại không có hy vọng phục hồi, giúp đỡ người đói nhưng không giúp người nghèo, cho nhà họ mượn tiền, nhìn về con đường dài dằng dặc phía trước, các gia đình này chỉ có nợ nần, thậm chí không có pháp luật chống đỡ cho việc thừa kế nợ, họ có thể mong đợi ai trả lại đây? Nhà nào có thể làm người tốt cả đời được chứ?

Khi đó, cô bé Chu Tiếu Tiếu đã hứa với tất cả sự nghiêm túc của mình, đợi cô lớn rồi, cô sẽ trả. Sau đó, cô thực sự được thừa kế thẻ điện thoại từ người mẹ nuôi đang ốm nặng. Thừa kế một chiếc bìa vừa dày vừa nặng vừa cũ kĩ, mở ra xem, bên trong được ghi bằng bính âm đầy lỗi chính tả của bố mẹ nuôi cô - người không được đi học nhiều, và đã được ghi lại hơn mười năm, đến từ lòng tốt của những người khác.

Mỗi khi viết một trang, trang tiếp theo đều có dấu vết của những trang bị rách, biên lai mượn đồ là hai bản, lúc đầu là tên của cha nuôi, sau này khi cha mất, là chữ ký của người mẹ. Sau đó, chữ viết tay và chữ ký trẻ con của Chu Tiếu Tiếu đã được thêm vào mọi biên lai mượn đồ sau khi người mẹ nuôi bị ốm nặng.

Một cây bút, một trang giấy, ba năm trăm, một hai nghìn, cho đến hàng chục nghìn. Tích lũy cho đến nay, chồng chất thêm, gộp vào cũng hơn hai trăm nghìn.

Thực ra Chu Tiếu Tiếu biết rằng, người ta cho cô ấy mượn tiền không phải vì cô ấy sẵn sàng ký tên vào biên lai. Chẳng qua là người ta không nỡ trơ mắt nhìn việc một đứa trẻ còn nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia đình, tiền này, nói là cho gia đình Chu Tiếu Tiếu mượn, nhưng thực sự không trả nổi, không trả thì không trả vậy.

Nhưng Chu Tiếu Tiếu rất nghiêm túc, cô không thể phụ lòng tốt của người khác