Nghiêm Túc, Cười Nhiều Lên Nào

Chương 13: Cho Ăn (1)

Trường đại học tổng hợp chiếm diện tích khá lớn, bình thường Chu Tiếu Tiếu đều dựa vào chiếc xe đạp mấy chục đồng kia, vội vội vàng vàng đạp đi làm công kiếm tiền. Hôm nay chỉ là đi ra ngoài cho mèo ăn nên cô đi bộ qua, dùng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này đi xem thử khung cảnh cây cối hoa cỏ mùa thu trong trường học.

Có điều trước giờ cô chưa từng ra vào từ cổng phía Bắc của trường học. Mặc dù Chu Vũ Thiên thường hay khoe khoang lần đó ở cổng Bắc, anh và Nghiêm Túc đã xả thân làm việc tốt, trở thành anh hùng thiếu niên, nhưng Chu Tiếu Tiếu nghe nhiều quá lại luôn cảm thấy cửa Bắc khá là hoang vắng, chỉ là nơi dừng chân tụ tập của mèo hoang mà thôi.

Lần này cùng Nghiêm Túc đi ra ngoài, vẫn là lần đầu tiên Chu Tiếu Tiếu đi ra từ cửa Bắc. Dọc theo cổng đi ra ngoài khoảng năm phút, rẽ phải vào đường chính là có thể nhìn thấy sông Hộ Thành rộng lớn, bên bờ sông trồng cây cao lớn, sườn dốc đã được sửa chữa chỉnh tề.

Thật ra màu nước của sông Hộ Thành rất bình thường, phong cảnh cũng không đặc biệt thu hút người khác tới đi dạo, nhưng mà Chu Tiếu Tiếu nằm bò trên ghế phụ nhìn ra ngoài, đối với cái gì cũng mở to mắt tò mò.

Nghiêm Túc bèn vừa lái xe, vừa kể cho cô nghe lịch sử của sông Hộ Thành.

Nghe Nghiêm Túc rủ rỉ nói về chiều dài và lượng nước dẫn, cũng như lịch sử của sông Hộ Thành, Chu Tiếu Tiếu không nhịn được, quay đầu cười nói: “Đồng chí học bá, thật sự là anh không học thêm ngành quản lý du lịch đó chứ?”

“Hả?” Nghiêm Túc hơi dừng lại, đối với sự trêu chọc của Chu Tiếu Tiếu, vậy mà anh lại thật sự nghiêm túc giải thích: “Chỉ là hiểu biết một chút thôi. Ba mẹ anh đều tốt nghiệp ở đây, lúc nhỏ thường đưa anh đến đây chơi, cho nên anh nhớ được.”

“Woa, bác trai bác gái là bạn đại học ạ?”

“Ừm, chỉ là mục tiêu nghiên cứu không giống nhau mà thôi. Ba anh là quy hoạch thành phố, mẹ anh là thiết kế công viên cây xanh.” Học vấn uyên bác của Nghiêm Túc đối với thành phố này không chỉ dừng lại ở mức hiểu biết một chút, những công trình kiến trúc dọc đường anh đều có thể giảng giải chi tiết, cho đến khi anh dừng xe ở một công viên nổi tiếng gần đó.

“Ăn cơm xong có thể đi vào xem thử, buổi tối có thể mở đến 8, 9 giờ, ở đây hiện còn lưu giữ tế đàn lớn nhất, cây cổ thụ ở bên trong cũng rất nổi tiếng.” Nghiêm Túc nói xong dừng lại một lát, nhớ tới ba anh luôn cười nói nơi đây là thánh địa tiêu hóa đồ ăn sau bữa ăn, ăn cơm xong liền sai Nghiêm Túc đi tìm những góc độ của kiến trúc cổ để ông ngồi phác họa, sau đó cùng mẹ anh nắm tay nhau đi dạo, hồi tưởng lại quá khứ trước kia.

Chu Tiếu Tiếu lại không hề biết suy nghĩ của Nghiêm Túc đã chạy xa không thấy bóng dáng đến vậy, cô đang nhìn chằm chằm vào nhà hàng đèn đuốc sáng chưng trước mặt.

Nhìn giống như nhà cao tầng kiểu Trung Quốc cổ kính, mái cong vểnh lên giống như đang bay lượn dưới ánh chiều tà được nhuộm màu vàng kim, xen lẫn với hàng đèn l*иg đỏ được trang trí ở trên cao, khiến cho trong lòng Chu Tiếu Tiếu không khỏi đắn đo suy tư, cô còn chuẩn bị mời Nghiêm Túc bữa cơm này vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, bây giờ trong lòng không khỏi có chút lo sợ, sẽ không mời nổi đâu nhỉ? Chuyện này có thể có chút lúng túng rồi.

Nghiêm Túc đóng cửa xe, chân dài bước ra chuẩn bị đi vào, lại bị Chu Tiếu Tiếu giơ tay kéo ống tay áo lại. Nghiêm Túc quay đầu lại, nhìn thấy Chu Tiếu Tiếu chắp hai tay lại, kéo ra một nụ cười ngọt ngào, cầu khẩn nói: “Chúng ta đổi một chỗ rẻ hơn được không?”

Mặc dù cô rất túng thiếu, cũng chưa trải sự đời nhiều, nhưng mà lại không ngượng ngùng, cũng không hề che giấu. Những nơi chưa từng đi qua thì sẽ mở to mắt tò mò, lo lắng ăn không nổi liền mở miệng đề nghị đổi sang một nơi rẻ hơn.

Ánh mắt cong cong lên giống như biết cười biết nói, linh động lại phân rõ đen trắng, đứng dưới ánh đèn l*иg đỏ treo trên mái cong kiểu Trung Quốc kia, khuôn mặt giống như tranh vẽ.

Cô gái trẻ ngẩng đầu ngóng nhìn như vậy, làm cho tinh thần người ta bừng tỉnh, tim đập thình thịch. Trong chốc lát Nghiêm Túc không biết là nên quay đầu bỏ qua ánh mắt làm rung động lòng người này, hay là không nên chớp mắt để đem khoảnh khắc này lưu giữ lại trong đầu.

Cuối cùng, Nghiêm Túc cũng không di chuyển ánh mắt, tâm trạng lượn quanh cô gái nhỏ trước mặt mấy vòng, mới phản ứng được bộ dạng Chu Tiếu Tiếu đang ngửa đầu mong ngóng nhìn anh là vì cái gì. Cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của chính mình, cho rằng Chu Tiếu Tiếu lo lắng ở đây quá đắt, liền mở miệng giải thích nói: “Ở đây không đắt, chỉ là giống như khoét một lỗ nhỏ trong ví tiền của anh thôi.”

Chu Tiếu Tiếu thực sự lo lắng ở đây quá đắt, chỉ có điều là lo lắng nếu đắt quá, đến lúc đó bản thân sẽ không mời nổi, lại sợ cái không đắt của mọi người cùng không đắt của mình không cùng một cấp độ, thế là bèn sờ soạng ví tiền của mình, tính toán để lại một chút tiền sinh hoạt đến cuối tháng, dứt khoát trực tiếp hỏi: “Dưới năm trăm đồng thì hai người có thể ăn no được không ạ? Là kiểu mà sẽ không đói đến mức phải gọi đồ ăn khuya ấy?”

Nghiêm Túc bị cô chọc cho cười phá lên, trả lời: “Nếu không lấy quyển thực đơn sơn hào hải vị kia thì có thể.”

Như vậy thì Chu Tiếu Tiếu yên tâm rồi, giơ tay phải lên, quyết định hào phóng một lần: “Đi thôi nào! Em mời! Lần trước anh nói có hẹn với ai đó, hôm nay chưa hẹn được hả!”

Bước chân còn chưa kịp giơ ra, mũ áo khoác đã bị Nghiêm Túc từ phía sau kéo lấy, hỏi cô: “Tại sao em phải mời anh?”

Chu Tiếu Tiếu chớp chớp mắt trả lời: “Từ cái hôm mà anh giúp em tìm công việc phiên dịch thì em đã muốn mời rồi, nhưng anh lại nói anh có hẹn với ai rồi mà.”

Tiền làm phiên dịch kia còn chưa có lấy được, Nghiêm Túc cũng không muốn ăn không chút tiền tiêu vặt mà cô vất vả kiếm được kia, dứt khoát nói dối không chớp mắt: “Nhà hàng phát cho anh thẻ nạp tiền rồi, còn không dùng thì sẽ bị hết hạn.”

“À, vậy hả.” Chu Tiếu Tiếu dễ bị gạt, liền cất tiền vào lại trong túi: “Vậy lần sau nhé! Lần sau em sẽ mời anh!”

Nghiêm Túc đồng ý một tiếng, dắt cô đến chỗ ngồi gần cửa sổ ở tầng 3, cách cửa sổ kính, còn có thể nhìn thấy miếu thờ nổi tiếng ở phía xa xa, nghe nói rất linh nghiệm, ngày tết mỗi năm người đến cầu phúc rất đông, hương khói rất thịnh vượng.

Cầm lấy xấp thực đơn nhân viên phục vụ đưa, Nghiêm Túc lại chỉ đưa cuốn thực đơn tráng miệng kiểu Quảng Đông cho Chu Tiếu Tiếu, sợ trong lòng cô cảm thấy áp lực lớn.

Chờ cô gọi món xong, anh mới lấy coi thử, quả nhiên cô chọn món rất kiềm chế, ăn no là chính, Nghiêm Túc liền dựa theo khẩu vị lần trước đến ăn cùng cha mẹ mà chọn thêm vài món.

“Không cần gọi nhiều như vậy đâu, ăn không hết thì làm thế nào?” Chu Tiếu Tiếu nhìn Nghiêm Túc ở đối diện không ngừng chọn món, tranh thủ thời gian dặn dò.

“Ừm, không sao đâu. Thẻ nạp tiền không dùng cũng lãng phí. Sắp hết hạn rồi.” Nghiêm Túc trả lời, cuối cùng gọi thêm một phần cá, cuối cùng cũng dừng tay.

Đợi đồ ăn được đưa lên, đầu bếp nhỏ Chu Tiếu Tiếu có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong nhà bếp, khi ăn vào cũng không giống với những người khác, gặp được được đồ ăn ngon thì luôn suy nghĩ: “Ồ, món này làm như thế nào nhỉ? Ừm, món kia canh lửa rất chuẩn. Ôi chao, cái này có thể học hỏi nè! Đáng tiếc nhà anh không cho nấu ăn, nếu không em có thể thử làm vài món rồi, so với mời anh ăn bên ngoài vừa sạch sẽ lại rẻ hơn.”

Nghiêm Túc không còn cách nào: “Em không cảm thấy là nấu ăn rất phiền phức sao?”

Một miếng xíu mại tôm vừa rơi vào bụng, Chu Tiếu Tiếu thỏa mãn cong khóe mắt, mỉm cười trả lời: “Sẽ không đâu, làm đồ ăn ngon cho người khác rất vui vẻ đó.”

Thong thả ăn một bữa cơm từ khi mặt trời chiều ngả về phía tây, ăn đến lúc mưa đêm lất phất.

Thật ra cách một lớp cửa kính cũng có thể nhìn thấy mưa rất lớn. Vậy mà Nghiêm Túc lại đứng đắn nói với Chu Tiếu Tiếu: “Em đi ra cửa xem mưa có lớn không?”

“Vâng.” Chu Tiếu Tiếu quay người đi ra cửa nhìn xung quanh, Nghiêm Túc nhân cơ hội này dùng thẻ không phải thẻ nạp tiền để thanh toán.

“Lần sau có cơ hội lại đến xem cây cổ thụ nhé.” Chu Tiếu Tiếu đứng ở cửa, có chút tiếc nuối nhìn về phía Bắc qua màn mưa, cô đã đến đây mấy tháng rồi, vẫn luôn bận rộn kiếm tiền, thật đúng là chưa có cơ hội ngắm nghía kỹ thành phố này.

“Ừm, tuần sau lại dắt em đến.” Nghiêm Túc để Chu Tiếu Tiếu đứng bên trong, tránh bị mưa hắt vào làm ướt người, bản thân mới đi vào màn mưa, ra lấy xe lái vào đón cô.

Chờ đưa Chu Tiếu Tiếu vào trong trường học rồi mới về nhà, tối chủ nhật, Nghiêm Túc cơ bản cũng không có nhiều thời gian để nhàn hạ.

Trước đây Nghiêm Túc đều là chạy đến nhà ăn trong trường học, trước giờ anh cũng không quá để ý về khoản ăn uống lắm, việc học bận rộn, nhà ăn trường học thuận tiện ăn no là được, trong vòng mười phút giải quyết xong một bữa cơm, còn dư được chút thời gian, có thể làm thêm được chút việc khác hay học thêm được nhiều thứ.

Hôm nay hiếm khi đi xa như vậy để ăn cơm, ngồi xuống gọi món, từ từ chờ thức ăn được bê lên, còn phải lái xe về, ngược lại anh cũng không cảm thấy lãng phí thời gian, còn có chút tiếc nuối cơn mưa làm trễ nải kế hoạch, không để đi dạo một vòng xung quanh.