Hắn chữa bệnh cứu người, đó là vì điểm công đức thôi.
Nhưng những người này thực sự là tình nguyện làm việc.
“Ây da! Đừng từ chối, tối nay tôi sẽ tự mình nấu ăn, gần đây tôi học được mấy món, nên muốn luyện tay nghề cho mọi người nếm thử một chút.” Vương Diên Châu tươi cười nói.
Mấy người ban đầu vốn định từ chối, nhưng tại thời điểm này.
Lý Đại Lực mở miệng.
“Không ngờ bác sĩ Vương lại biết nấu ăn, thôi được rồi, tối nay chúng ta đi uống rượu.”
Lý Đại Lực vừa mở miệng, hai người còn muốn từ chối lập tức im bặt.
Uy hϊếp, đây chính là uy hϊếp... Vương Diên Châu tán thưởng trong lòng.
Đồng thời, ý mong muốn giữ lại Lý Đại Lực của hắn càng kiên định.
Nhân tài như vậy chỉ có thể tỏa sáng nếu họ đi theo mình.
Mạc Tiểu Nhiễm theo ý Vương Diên Châu, lúc muốn mời mọi người ăn cơm, cô cũng chưa có ý định từ chối.
Không những không nghĩ đến việc từ chối mà còn rất mong chờ.
Một người đàn ông có thể nấu ăn, bất kể ở thời đại nào, chắc chắn vẫn được coi là ngon.
Ba người cuối cùng được khám bệnh rất nhanh chóng.
Đều là bệnh cũ tái phát, còn là bệnh mãn tính, cần phải dưỡng bệnh cho tốt.
Vậy nên Vương Diên Châu đã đưa cho họ một đơn thuốc y học cổ truyền Trung Quốc.
Sau khi tất cả các bệnh nhân đã được khám bệnh.
Mấy người bắt đầu vừa nói vừa cười, chuẩn bị đến nhà Vương Diên Châu uống rượu.
Ngay khi họ chuẩn bị ra ngoài.
Có ba người xông tới cửa.
Dương xưởng trưởng đi ở phía trước, chủ nhiệm Lý và bác sĩ Phùng, một trái một phải đi theo phía sau.
Hai người đúng lúc gặp nhau ở phòng khám.
“Chính là hắn lấy kim khâu hoa cúc người khác.” Bác sĩ Phùng đứng sau xưởng trưởng Dương, dè dặt chỉ về hướng Lý Đại Lực.
Khi bác sĩ Phùng nói chuyện.
Chủ nhiệm Lý rõ ràng đang lùi dần về phía sau.
Lần này nếu không phải bác sĩ Phùng này cứ nằng nặc lôi kéo thì đánh chết ông ta cũng không tới.
Cái tên to cao đó thực sự quá dọa người rồi.
Lý chủ nhiệm cảm thấy bản thân lùi còn chưa đủ, lại lùi về phía sau thêm chút nữa.
Nhìn thấy có người cản đường đi của bọn họ, Lý Đại Lực đi lên phía trước một bước: “Sao lại là các người, còn muốn bị đánh đòn sao.”
Chỉ một bước này lập tức khiến bác sĩ Phùng bị dọa sợ lùi liên tiếp mấy bước ra sau.
Chủ nhiệm Lý lại càng chạy xa hơn.
Bây giờ chỉ còn lại mỗi Dương xưởng trưởng đối diện với Lý Đại Lực.
“Tiểu Vương à! Hai người bọn họ tố cáo anh, nói anh làm rất nhiều chuyện xấu cho nên tôi mới qua đây xem.” Dương xưởng trưởng quay đầu lại nhìn về phía Vương Diên Châu nói.
Vương Diên Châu đi đến trước mặt Lý Đại Lực, ngăn lại cây kim mà Lý Đại Lực định giơ lên.
“Dương Xưởng trưởng, ông tin không?” Vương Diên Châu nói đầy ẩn ý.
“Suýt chút nữa là tin rồi.” Dương xưởng trưởng đáp lại một câu.
Hai người bác sĩ Phùng lùi về phía sau cùng với chủ nhiệm Lý sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người.
“Tôi đã nói rồi mà, tên Dương xưởng trưởng với Vương Diên Châu khẳng định có bí mật gì đó không thể nói với người khác.” Bác sĩ Phùng nhỏ giọng nói với chủ nhiệm Lý.
Chủ nhiệm Lý cau mày.
“Xem ra muốn mượn Dương xưởng trưởng để đối phó Vương Diên Châu là không được rồi.”
Vào lúc hai người đang nói chuyện.
Ở phía xa có một đám người đi đến phía bên này.
Hai người bác sĩ Phùng vốn dĩ đang cảm thấy tuyệt vọng thì sau khi thấy có người đến.
Bỗng chốc lại trở nên kích động.
“Người của bên đồn công an.”
“Có trò hay xem rồi.”
Vương Diên Châu cũng nhìn thấy người của đồn công an đang đi đến.
Trong lòng hắn bỗng chốc thấy phiền phức.
Những người này đầu óc có bệnh à.
Cứ đến nơi này nhảy tới nhảy lui giống như con ruồi vậy.
Thật muốn bạt tay đập chết hết.
Một lát sau.
Dưới sự dẫn đường của bốn người bảo vệ, hai vị công an đã đến nơi.
Người của phòng bảo vệ vừa đến.
Người vừa bị khâu một mũi lập tức nhảy ra nói: “Chính là anh ta cầm kim khâu tôi lại.”
Bây giờ người đàn ông bảo vệ rất phấn khích.
Bây giờ có đồng chí công an ở đây, xem anh ta còn dám đắc ý nữa không. Người đàn ông nghĩ thầm trong lòng.
Hai người công an sau khi nhìn thấy người đàn ông chỉ vào Lý Đại Lực.
Hai người lập tức ngẩn người sau đó bước qua.
“Vương Hạo! Báo cáo !”
“Dư Cương! Báo cáo huấn luyện viên!”
Hai người hướng về phía Lý Đại Lực làm động tác chào.
“Đừng có kêu như vậy nữa, ta đã về hưu rồi.” Lý Đại Lực liên tục phất tay nói với hai người.
Cảnh tượng này khiến mấy người phòng bảo vệ ở đó đều choáng váng.
Cái người bị khâu một mũi, cảm thấy cúc hoa ngày càng chặt hơn.
Vẻ mặt bác sĩ Phùng và chủ nhiệm Lý nấp ở phía xa cũng sững sờ.
Đây là chuyện gì vậy?
Hai người cảm thấy mọi chuyện không đúng, lập tức có ý nghĩ muốn chạy trốn.
Nhưng mà.
Khi bước chân bọn họ vừa động thì lập tức bị Lý Đại Lực phát hiện.
“Hai người nhanh chóng đi bắt hai người đó về đi.” Lý Đại Lực nói với Vương Hại và Dư Cương của sở cảnh sát.
“Vâng! Sĩ quan.”
“Vâng! Sĩ quan.”
Hai người nhận mệnh lệnh giống nhau, đều đi về phía bác sĩ Phùng và chủ nhiệm Lý.
Hai người vẫn chưa kịp phản ứng.
Thì đã bị Vương Hạo và Dư Cương bắt lại.
Hai người bị đưa đến trước mặt Lý Đại Lực, Lý Đại Lực lập tức tức giận nói với hai người: “Hai người các người là ai, sao lại cứ qua đây gây rối?”