Chờ Hà Vũ Trụ đi rồi.
Vương Diên Châu mang thức ăn vừa đi lấy trở lại bàn.
“Ăn lót dạ trước một chút.” Vương Diên Châu mỉm cười nói.
Mạc Tiểu Nhiễm lấy một chiếc bánh bao hấp từ mâm đồ ăn.
“Hôm qua, tôi tiếp một bệnh nhân từ viện của anh, tên là Hứa Đại Mậu, chúng tôi đã kiểm tra cho anh ta và thấy anh ta không bị bệnh, nhưng anh ta nói rằng anh đã kiểm tra và thấy anh ta có bệnh gì đó không ổn, vì vậy tôi đã để anh ta nằm lại bệnh viện.”
“Nhưng, tối hôm qua một số chuyên gia từ bệnh viện của chúng tôi đã kiểm tra anh ta, nhưng họ vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.”
“Vốn là chuẩn bị cho anh ta trở về, chỉ là tôi cảm thấy anh không thể vô duyên vô cớ đưa người vào bệnh viện, cho nên tôi lại để anh ta ở lại đó.”
Nghe được Mạc Tiểu Nhiễm nói.
Trong lòng Vương Diên Châu mà nói, từ cách xử lý của Mạc Tiểu Nhiễm, phải trực tiếp hô lên là đỉnh của đỉnh.
Cái gì gọi là bạn đời.
Là đây chứ đâu.
“Các cô vậy mà không tìm ra?” Vương Diên Châu làm bộ kinh ngạc nói.
Vẻ mặt này khiến Mạc Tiểu Nhiễm có hơi xấu hổ.
Trong một bệnh viện lớn như vậy, họ thậm chí không thể tìm ra nguyên nhân.
“Thật sự là không thể tìm ra.”
Có thể tìm ra mới là lạ, trong lòng Vương Diên Châu nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói như vậy: “Người đàn ông này mắc chứng vô sinh nghiêm trọng, thể chất cũng rất suy nhược, cần phải được chữa trị đàng hoàng.”
Mạc Tiểu Nhiễm nghe thấy lời này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra là vô sinh, chẳng trách mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân.
“Ai da! Hứa Đại Mậu này thật là, không nói nguyên nhân sinh bệnh, chỉ nói là mình bị bệnh, sớm nói chuyện vô sinh thì đã không phiền phức như vậy.” Mạc Tiểu Nhiễm hơi không vui nói.
Hại họ trằn trọc cả đêm.
Nhìn biểu cảm này của Mạc Tiểu Nhiễm, Vương Diên Châu sợ rằng việc lừa dối Hứa Đại Mậu của mình sẽ bị bại lộ.
Hắn ghé sát vào tai Mạc Tiểu Nhiễm nhỏ giọng thì thầm: "Làm sao anh ta dám nói anh ta mắc bệnh gì, cô xem thân thể anh ta yếu như vậy, này vừa nhìn đã hiểu là do làm chuyện đó quá nhiều...”
“Xùy xùy! Hứa Đại Mậu này thật ghê tởm.” Mạc Tiểu Nhiễm chán ghét.
Kỳ thật Vương Diên Châu cũng không có nói bừa.
Về phần thân thể ớt của Hứa Đại Mậu kia, nó có liên quan rất nhiều đến việc thủ da^ʍ hàng năm của anh ta.
Cùng lúc đó.
Bệnh viện Nhân Dân số 1.
Hứa Đại Mậu buồn chán, nằm trên giường bệnh, trong lòng hắn bây giờ cũng còn có phần hoang mang bối rối.
Hắn hỏi bác sĩ rất nhiều lần, rốt cuộc là hắn bị bệnh gì.
Nhưng bác sĩ bệnh viện này, chỉ nói một câu.
Kết quả khám bệnh chưa có.
Rốt cuộc là bệnh gì, đến bây giờ kết quả khám bệnh cũng không ra.
Sợ không phải bệnh gì nặng đó chứ.
Cảm giác khủng hoảng này đã theo gã cả đêm.
Ngay khi Hứa Đại Mậu chuẩn bị lại đi tìm bác sĩ hỏi kết quả kiểm tra một chút.
Có người đến cái giường bên cạnh giường gã.
“Giả Đông Húc, mày bị sao vậy?” Hứa Đại Mậu nhìn Giả Đông Húc ngồi ở trên xe lăn, vẻ mặt nghi ngờ.
Ngày hôm qua người còn bình thường, sao lại ngồi xe lăn rồi.
Mỗi lần Giả Đông Húc bị hỏi vấn đề này, trong lòng đều cảm thấy tức giận.
Bởi vì gã là bị chính vợ mình… làm chuyện đó thành như vậy.
Đêm ngày hôm qua, thật sự là quá khủng khϊếp.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Giả Đông Húc.
Trong nhà ăn của xưởng cán thép.
Vương Diên Châu và Mạc Tiểu Nhiễm đang đợi đồ ăn của Hà Vũ Trụ.
Hà Vũ Trụ đúng như anh ta nói, tốc độ rất nhanh, không đến mười phút, anh ta đã bưng ra hai món rau xào.
Hà Vũ Trụ bưng đồ ăn, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Anh ta muốn thể hiện tài năng của mình trước người phụ nữ xinh đẹp kia.
“Đến nếm thử món ăn đặc biệt của tôi đi.” Hà Vũ Trụ đặt món ăn lên bàn và nói một cách tự hào.
Nhưng điều anh không ngờ lại là.
Vương Diên Châu không biết từ đâu lấy ra hai hộp cơm, trực tiếp bỏ đồ ăn anh ta mang lên vào trong hộp cơm.
“Trụ Ngốc! Trung tâm y tế còn có chuyện gấp, chúng tôi mang về ăn.” Vương Diên Châu thu dọn đồ ăn, xoay người rời đi.
Hà Vũ Trụ đứng một mình ở tầng dưới ngẩn người.
"Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi bị lừa rồi đúng không?” Hà Vũ Trụ nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong lòng tự hỏi ba lần.
Vương Diên Châu rời đi chưa đầy ba phút.
Đại gia vừa dùng bữa vội vàng bước đến trước mặt Hà Vũ Trụ.
“Cậu Trụ, tối nay tới nhà ta ăn cơm, ta giới thiệu cho cậu một người vợ.” Đại gia nghiêm túc nói.
Hà Vũ Trụ nghe được lời Đại gia nói, anh ta nhìn về hướng Vương Diên Châu vừa mới đi, lại nhìn Đại gia.
Chắc là Đại gia này cũng ở đây để lừa mình phải không?
Hà Vũ Trụ cảm thấy não mình không đủ dùng.
“Như vậy đi, tan sở nhớ tới sớm một chút.” Đại gia cũng không đợi Hà Vũ Trụ trả lời, trực tiếp rời đi.
Trong mắt Đại gia, Hà Vũ Trụ không thể từ chối ông ta.
Ý tưởng của Đại gia cũng rất đơn giản, chỉ có một số ít người biết chuyện gì đã xảy ra sáng nay.
Chỉ cần họ ngậm miệng, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, và ông ta vẫn là Đại gia đáng tôn kính.
Để bịt miệng Hà Vũ Trụ, tất cả những gì ông ta cần là giới thiệu một người nào đó cho anh ta, ông ta có một cô cháu gái bên ngoại, con bé lớn lên không tệ, nhưng thật sự có vẻ quá hời cho Trụ Ngốc này.