Sư Phụ, Ăn Xong Xin Phụ Trách

Chương 22: Ngạo Thiếu Gia Cam Lòng Hít Thuốc Phiện

Thanh Huy xác định là trúng độc, chỉ cần nhìn thấy tay của mình là biết vì sao Du Thiếu Khanh lại giống như gặp quỷ.

Phía dưới có một đạo hắc tuyến tràn ra, tay phải của hắn nhìn trái nhìn phải toàn bộ đều là vết tích, bởi vì vết tích trúng độc nằm ở vai phải, hiện tại mu bàn tay đều có thể nhìn thấy, vậy thì toàn bộ mu bàn tay đương nhiên cũng là bị che kín.

- Trước giúp ta, rút thứ đó ra...

Mặc dù Thanh Huy biết lúc này không thể trông cậy vào Du Thiếu Khanh làm quá nhiều chuyện, nhưng hắn nghĩ, tốt xấu gì thì rút phi đao ra và cầm máu luôn sẽ:

- Hắn dùng nắm đấm bao trùm quần áo.

Nhắc nhở Du Thiếu Khanh đừng chỉ tay vào, ngộ nhỡ dính phải độc dược thì sẽ rất phiền phức.

Nhưng mà hiển nhiên hắn đánh giá cao năng lực chạm vào của Du Thiếu Khanh, khi hắn chỉ rút phi đao cắm vào đầu khớp xương ra thì đã đau đến mức hắn phải hít một hơi khí lạnh, cảm thấy còn không bằng tự mình chạm vào.

-Ta tự đến!

Lườm Du Thiếu Khanh, bộ dáng tái nhợt, ngược lại là hư nhược hơn so với độc hoàn bị thương trúng của hắn!

-Bị ngươi đánh một cái, còn không bằng trực tiếp hiểu rõ ta, ngươi có thể cùng bọn hắn là một nhóm? Cố tình tra tấn ta?

Thanh Huy chịu đựng câu trêu chọc hư vô, sau đó cắn răng đưa tay trái đến sau vai phải, hung hăng gẩy ra bên ngoài:

- A thật đau lòng! Thù này không báo không phải quân tử!

-Ai nói ta đi cùng bọn hắn! Ta, ta sợ hãi không được! Ngươi... Ngươi...

-Ta còn không phải vì cứu ngươi à?

Thanh Huy tiếp tục kiểm tra, phi đao không lớn bằng bàn tay trong tay cũng dính máu, cuối cùng còn hiện ra ánh sáng màu xanh thăm thẳm:

- Về sau lấy chậu nước, tìm một khối vải sạch cho ta, lại dắt ngựa đến trước phòng , đúng rồi, tiểu nhị của cửa hàng kia đâu rồi?

-Không, không gặp...

Du Thiếu Khanh nhìn xung quanh, sau đó đi đến gần chậu nước thì phát hiện tiểu nhị của cửa hàng kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa:

- Bị diệt khẩu à?

Giọng nói cẩn thận từng li từng tí, sợ còn có ám tiễn.

-Chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Thanh Huy nhìn nước, lại nhìn Du Thiếu Khanh, âm thanh suy yếu:

- Ngươi khoái cưỡi ngựa trở về, thấy người kia mang mặt nạ, nếu như hắn nguyện ý thì gọi hắn tới cứu ta, nếu như không nguyện ý...

Hắn đưa mắt nhìn nước bên cạnh, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc không biết là gì nhét vào trong miệng:

- Ngươi cũng đừng quản ta.

-Sao ngươi có thể như vậy được! Ngươi là vì cứu ta nên mới rơi vào tình huống như vậy, sao ta có thể bỏ rơi ngươi được?

Cách nói này của Thanh Huy làm cho hắn không tiếp nhận được, Du Thiếu Khanh khẽ cắn răng giống như là muốn lấy cái gì đó, đột nhiên đưa tay đào y phục của Thanh Huy!

-Ngươi làm gì vậy? Đừng thừa dịp người khác nguy hiểm!

Trên người Thanh Huy không có đấu tranh vô dụng, vẫn bị Du Thiếu Khanh lột sạch toàn bộ thân thể, một mặt thê thê thảm thảm.

-Ta, ta giúp ngươi hút độc ra trước.

Du Thiếu Khanh rất chặt, hắn là nhất thời nghĩ đến cách này, sau đó cũng không bỏ qua, lòng tràn đầy áy náy và cảm kích, còn có một loại nguyện ý không có chút báo hiệu nào, để hắn nguyện ý làm như vậy. Hắn nghe nói qua cách này, chỉ cần cẩn thận không nuốt máu độc vào thì sẽ không trúng độc.

Thanh Huy nghe xong, trong lòng nhất thời cảm động, mặc dù mang sai người, nhưng tốt xấu người này không nói cái khác không để ý, ngược lại là không cứu lầm người, chỉ là hít phải thuốc phiện...

-Đừng, ngươi nhanh chóng làm chuyện đó đi.

Nói xong, Thanh Huy đang không biết nói gì, cảm giác ôn nhu mềm mại kia là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, làm cho vết thương của hắn ngoại trừ đau đớn ra thì còn có một loại cảm giác giống như có dòng điện rất nhỏ đang chạy qua.

Nói đơn giản, Thanh Huy ngượng ngùng, hơn nữa bị một thiếu gia luôn luôn ưu tú đến nay hôn đến mức tim đập nhanh. Không biết từ chối như thế nào, thân thể cứng ngắc của Thanh Huy lại có chút mềm mại dùng sức hút máu trên vết thương ra, đau đớn, lại kỳ quái.

Nửa bên trên của nó có màu đen khủng bố, phiếm hồng.

-Thả hắn ra!

Cho dù có Du Thiếu Khanh không để ý an nguy của mình, thay hắn hít thuốc phiện, cho dù hắn ăn lam dược cho hắn trừ độc đan, nhưng chung quy cũng không phải là giải dược, Thanh Huy chỉ cảm thấy trước mắt dần dần biến thành màu đen, lúc Lâm hôn mê nghe thấy một âm thanh quen thuộc làm cho hắn gần như kêu lên hai chữ Sư phụ, nhưng cuối cùng hắn cũng ngất đi.