Giang Tứ bứt tóc, giá mà có vô số sức mạnh Thế Giới thì tốt quá, muốn đóng cái nào cũng được, không cần phải đau đầu lựa chọn. Nhưng tiếc là cậu không có, nên những vấn đề phức tạp này tạm thời không nghĩ tới nữa, vẫn là vẽ các linh sủng hoang dã của cậu đi.
Giang Tứ muốn thử xem trực giác của mình có chính xác không, đầu tiên cậu sẽ vẽ con sư tử mà cậu có trực giác mãnh liệt nhất. Theo thói quen, cậu thường dùng bút chì màu để phác thảo trước trên giấy vẽ, nhưng ở đây không có giấy vẽ và bút chì màu nên cậu chỉ có thể trực tiếp bắt đầu.
Giang Tứ không dùng Cỏ Linh Minh phỏng chế, mà dùng Cỏ Linh Minh thật. Cậu muốn trả giá cho trực giác của mình, nếu thất bại cậu vẫn có thể kịp thời sửa lại tranh bằng cách chuyển nó thành linh văn. Cậu đặt nét bút đầu tiên và thử rót linh lượng vào, linh lượng thành công hòa vào từng nét, Giang Tứ biết mình đã thành công, dù cậu truyền vào bao nhiêu linh lượng thì con sư tử này chắc chắn vẫn sẽ trở thành một linh sủng, nên cậu cố gắng truyền hết tất cả linh lượng vào bức tranh, nó có thể hấp thu bao nhiêu, Giang Tứ liền cho bấy nhiêu.
Giang Tứ đã dành rất nhiều thời gian cho sư tử này. Mỗi sợi lông bờm của sư tử đều rất óng mượt, vẻ oai phong và mạnh mẽ đều hiện rõ dưới nét vẽ của cậu. Cậu muốn tạo ra một con sư tử hoàn hảo!
Nét bút cuối cùng hoàn thành, con sư tử đen trắng đã biến thành một sư tử đầy màu sắc, sống động nhất, sức chiến đấu cao nhất!
Rút kinh nghiệm khi vẽ Thiên Lang lần trước, Giang Tứ biết rằng trạng thái của linh sủng mà cậu vẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của nó. Con sư tử trên ảnh có hình cả lúc già lẫn khi khỏe mạnh, đa số là lúc già, chỉ có vài tấm nó đang chạy là lúc còn trẻ. Giang Tứ kết hợp các ảnh lại vẽ ra một con sư tử lớn ở thời kỳ đỉnh cao.
Cậu hơi lo lắng, sợ mình lại tạo ra một linh sủng giống như Adam. Lúc Adam được tạo ra may còn có Thiên Lang đứng ra ngăn cản lại, nhưng nếu con sư tử này cũng giống vậy, chắc chắn Thiên Lang không thể ngăn nổi nó. Về cả sức mạnh lẫn Giá trị tinh thần, sư tử đều vượt xa Thiên Lang.
Khi khung thoại xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Giang Tứ là đứng dậy lùi lại để đề phòng bất kỳ hành động nào từ con sư tử, để có thể phản ứng kịp thời.
【Sư tử cấp 6: Giá trị tinh thần: 110000; Thuộc tính: Tấn công +10, Sức mạnh +10, Tốc độ +10, Nhanh nhẹn +10, Cảnh giác +10. Cuối cùng ngươi cũng học được cách quan sát rồi đấy, đừng mãi ngốc nghếch làm việc vô ích nữa. Linh sủng hoang dã khó thuần phục, nhưng đã là linh sủng của mình thì đều là con. Cho dù tính cách của chúng thế nào, phạm lỗi ra sao, ngươi vẫn phải có trách nhiệm với từng đứa, giáo dục và dẫn dắt chúng trở thành những linh sủng đáng yêu và đủ tiêu chuẩn!】
Giang Tứ: "..."
Tại sao lời nhắc này lại có cảm giác nguy hiểm thế nhỉ?!
Trong đầu Giang Tứ vang lên hồi chuông cảnh báo. Dường như đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách lùi về sau, mà phải chạy xa ra để đảm bảo an toàn cho bản thân!
Giang Tứ lập tức lao về phía cửa, nhưng khi đến cửa lại dừng lại, cậu cảm thấy bỏ chạy như vậy không đúng, vì dù sao các linh sủng này đều là "con" của cậu. Dù tính cách của chúng có tệ thế nào, trong mắt người cha, chúng đều là những thiên thần đáng yêu nha!
Giang Tứ dừng bước, kiên trì xoay người lại, phát hiện chú sư tử lớn trên Cỏ Linh Minh đang nhìn cậu. Đôi mắt của nó bình tĩnh như thể đang nhìn đứa con ngốc của mình nhảy nhót.
Giang Tứ: "..."
Không đúng, dường như vai trò có chút đảo lộn. Cậu mới là "ba", là "người cha già", còn chú sư tử lớn này mới là đứa con ngốc.
Giang Tứ kinh hồn bạt vía vẫy tay với Cỏ Linh Minh, "Lại đây nào, làm quen chút đi."
Chú sư tử lớn lẳng lặng chăm chú nhìn cậu mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Giang Tứ suy nghĩ một lúc, đoán rằng có thể đứa nhỏ này "lớn lên ở nước ngoài" nên không hiểu tiếng mình, liền thử nói lại bằng tiếng Mễ Kiên.
Nhưng sư tử vẫn chẳng mảy may động đậy.
Giang Tứ bối rối, có khi nào nó không nghe hiểu tiếng người không?
Chú sư tử lớn trên Cỏ Linh Minh chuyển sang tư thế nằm, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo Giang Tứ.
Giang Tứ lại gần, ngồi xuống trước giá vẽ, thử đưa tay sờ vào sư tử lớn đang nằm trên Cỏ Linh Minh. Chú sư tử vẫn không di chuyển, chỉ có đôi tai hơi rung lên, ánh mắt vẫn di chuyển theo tay Giang Tứ.