Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 47

Hai người cứ trầm mặc như vậy mà đứng ở trên hành lang, chờ đến khi thang máy tới, Sở Điềm duy trì sự khiêm nhượng của cấp dưới, nghiêng người qua để chờ Thi Hàng lên, Thi Hàng cũng cố ý hiếm khi lịch thiệp mà đang đợi cô vào trước, cửa thang máy trong sự khiêm nhường của hai người lại lần nữa đóng trở về.

Mắt thấy cửa thang máy sắp phải khép lại, Sở Điềm bay nhanh mà đi ngăn cản, mới vừa chạm vào trên cái nút đó..... Sau đó, ngón tay của người nào đó vừa vặn cũng ấn ở trên ngón tay của cô.

"......" Tựa hồ giống như bị giật điện, Sở Điềm vội vàng thu hồi tay.

Thang máy lại lần nữa mở ra, cô không hề lễ nhượng, một bước từ xa đi vào trong. Thi Hàng nhìn bóng dáng lỗ mãng kia, chú ý tới gương mặt nhiễm hồng cùng bên tai đỏ của cô, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt.

Anh theo sát vào thang máy, phát hiện trong tay Sở Điềm còn xách theo một túi thức ăn lớn cho chó, đó là do Sở Điềm ở trên mạng mua, không cẩn thận đặt địa chỉ nhận hàng thành công ty.

"Lại đi giúp Lục Vũ Hạ nuôi chó?" Thi Hàng hỏi.

Không dự đoán được Thi Hàng sẽ bỗng nhiên mở miệng, Sở Điềm theo thói quen mà " Dạ~" một tiếng, rồi sau đó mới phát hiện giọng điệu ừm của chính mình thân mật biết bao nhiêu, vì thế vội vàng câm miệng, rũ mắt quay mặt qua chỗ khác.

Thi Hàng từ thang máy nhìn thấy được biểu cảm không được tự nhiên của cô, khóe miệng ngoéo một cái, tâm tình càng tốt hơn.

Thang máy là nơi thực sự rất vi diệu, không gian nho nhỏ sẽ đem không khí bọc thành một đoàn, hô hấp lẫn lộn. Sở Điềm rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đôi mắt không có quá nhiều địa phương có thể phóng, lỗ tai lại hết sức dùng tốt, cô không chỉ có nghe được Thi Hàng thấp giọng hừ cười, cái mũi còn nhạy bén mà nghe thấy trên người mơ hồ có mùi nước hoa cùng hơi thở thơm mát của Thi Hàng.

Ký ức tựa hồ về tới một đêm kia, thời điểm cô bị hơi thở của anh bao phủ, kɧoáı ©ảʍ triền miên cực hạn như vây, phảng phất phiêu ở đám mây phù phiếm rồi lại kịch liệt khoái ý...... Sở Điềm nghĩ, nếu không phải thái độ xong việc kia của Thi Hàng, cô nghĩ, ngược lại cô cũng không tính mệt.

Thang máy thực mau tới rồi một lúc lâu, Sở Điềm đỏ mặt ra thang máy, đứng ở công ty cửa chờ xe taxi, bất đắc dĩ gặp phải thời gian các xe taxi thay ca, cô đợi nửa ngày, một chiếc đều gọi được, cho đến khi xe của Thi Hàng dừng ở trước mặt của cô.

"Tôi vừa hay cũng đi vè theo hướng đó, để tôi đưa cô đi." Thi Hàng quay cửa kính xe xuống. Thấy Sở Điềm có chút do dự, lại nói, "Sắp tới chính là giờ cao điểm tan tầm."