Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 45

Tuy nhiên, sau sự kiện của buổi tiệc, không ai biết rằng Lục Vũ Hạ và Hứa Nhã đã hợp tác làm việc gì, việc hợp tác rất thuận lời mà thành công, Hữa Nhã cũng không có nói chuyện với Lục Vũ Hạ quá lâu.

“Cậu nói tại sao việc một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông suốt nhiều năm có lý do gì mà có thể từ bỏ tình cảm một cách đột ngột?" Khi Văn Nghệ trở về sau chuyến công tác, Sở Điềm không thể nào kiềm chế được và đã hỏi Văn Nghệ.

"Không có gì đặc biệt, có thể là vì trái tim đã thấu hiểu hoặc chỉ đơn giản là vì họ thấy mục tiêu của họ đáng quý hơn." Văn Nghệ đang soi gương trước quầy trang điểm, cô cầm một cây son thoa lên môi của mình, thoa xong cô cầm một cây son hỏi Sở Điềm, "Màu son này có đẹp không?"

“Màu son này không thích hợp với cậu đâu.”

“Vậy cái nào thích hợp?”

“Chắc là cái màu hồng phấn.”

“....... Thẩm mỹ của cậu sao lại giống như mấy tên trai thẳng thế?”

Văn Nghệ khinh bỉ nhìn Sở Điềm, lại nhìn cô hôm nay để mặt mộc không trang điểm cùng với vừa thấy rõ ràng đây là quần áo mua ở chợ: “Tôi đi công tác chưa được bao lâu, cậu thế nào lại ngày càng hiểu chuyện hơn trước rồi.

Có lẽ vì đã theo đuổi một ngôi sao lâu năm, Văn Nghệ đã quên rằng Sở Điềm từng là cô gái ăn mặc bình thường kéo mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cô từ trên xuống dưới ghét bỏ bộ dạng hiện giờ của Sở Điềm.

"Người phụ nữ cần phải biết cách tỏa sáng một chút, cậu xem cậu đi ăn mặc trang điểm, cậu nghĩ cậu có thể làm được cái gì để nâng cao phẩm giá này không?"

Sở Điềm nhìn vào bộ trang phục đắt tiền mà Văn Nghệ mua bằng nửa tháng lương: "Tôi nghĩ việc tiêu tiền và tỏa sáng cũng là một loại nghệ thuật."

"..." Văn Nghệ lắc đầu, "Tôi nói là... cậu có đồ vật hoặc sở thích gì đó không? Không phải thích vật đó à?"

Sở Điềm suy nghĩ một lúc trước khi nói, "Thế tiền thì sao?"

"..." Văn Nghệ tròn mắt, nhìn sang quầy trang sức gần đó thấy một người đàn ông đang nhịn cười nhìn mình, cô chuyển đầu nhìn anh ta và không ngờ rằng anh ta đang nhìn cô rất chăm chú, nhưng không phải vì diện mạo của cô mà là vì cách cô xem xét mình, ai ngờ sau khi nhìn rõ mặt, có cảm giác đánh trúng tim “Người tốt.” Sau khi phản ứng lại, người đàn ông chủ động đến chỗ Sở Điềm, thân thiện nói một câu chào đón.

Sở Điềm không chú ý đến người đàn ông cho đến khi anh ta tiến lại gần, cô nhìn quần áo phăng phiu, gương mặt của anh, còn cười với cô. Ngay lúc đó, trong quầy sản phẩm người cố vấn sản phẩm nói “Tôi chỉ muốn cô dành cho tôi vài phút thôi” khi cô đã cố gắng "để bạn giúp đỡ" và bị từ chối mạnh mẽ.