Cảnh trong mơ này thật quá chân thật, hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá một chút......
Bất quá, cô không muốn dừng lại.
Thi Hàng ngón tay quấy ở tiểu huyệt làm nó trở nên ướt hơn, không thuần thục lắm mà thử thăm dò, mẫn cảm kì lạ ở chỗ tiểu huyệt, cảm giác xa lạ truyền đến lại khó nhịn kɧoáı ©ảʍ, Sở Điềm đối với sau việc này, tràn ngập chờ mong.
Cô rõ ràng cảm giác được ngón tay anh đang tiến vào, thong thả mà đi vào, ngừng ở nửa nói đè đè, lại lui ra tới. Ngón tay ở bên trong chậm rãi trừu động, giằng co vài lần.
"Nước ra thật nhiều......" m thanh của Thi Hàng căng chặt nghẹn ngào, anh khó chịu hít thở một cách gợi cảm, trêu chọc thân thể Sở Điềm, khiến cô càng thêm xụi lơ. Sở Điềm rên lên hai tiếng, ôm lấy Thi Hàng, cảm giác chính mình phảng phất trên biển phù mộc, yêu cầu một cái dựa vào.
Vẻ mặt vô tội kia càng làm côn ŧᏂịŧ của anh thêm cương to lên, anh rốt cuộc nhịn không được cởi bỏ trói buộc của bản thân, ngẩng cao mà đứng vững giữa hai chân thịt non của Sở Điềm.
Chà, kích cỡ này, không hổ là đầu bảng.
Sở Điềm nhịn không được nhìn thoáng qua, khuôn mặt đỏ thình thịch mà lộ ra bên ngoài, trong lòng càng thêm chờ mong hơn: Đều nói đàn ông có kích cỡ càng lớn, phụ nữ sẽ càng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ nhiều hơn, so với kích cỡ này của Thi Hàng, cô hẳn là muốn lêи đỉиɦ!
Sở Điềm cứ như vậy mà chờ mong, nhưng mà, đương Thi Hàng bẻ ra nàng kia lầy lội hoa huyệt, động thân đem đầu côn ŧᏂịŧ lớn kia tiến vào giữa hai chân Sở Điềm chen vào một lúc sau, cô nhịn không được lại kêu lên.
Đau! Mẹ ơi nó đau quá......
Sở Điềm hô khí, cắn răng, mày cũng dính ở cùng nhau.
Làm một cái cẩu huyết biên kịch, cô viết rất nhiều kiều đoạn nam nữ làʍ t̠ìиɦ, bởi vì không có kinh nghiệm thực chiến, cô luôn cho là đúng vì vậy mà giao cho ngòi bút của nam chủ, thật là so với kích cỡ thông thường thì rất lớn.
Cô cho rằng trình độ nữ tính thể nghiệm đến tính ái mỹ diệu tất nhiên cùng nam chủ "Khí thế rất lớn" thành có quan hệ trực tiếp, nhưng mà sự thật là, côn vật của Thi Hàng xác thật đủ đại, sống lại rõ ràng không rõ, Sở Điềm đây là lần đầu tiên cô làm, bị anh trực tiếp như vậy mà nhấp vào, quả thực đau muốn khóc.
"Ư...... Không được......" Côn ŧᏂịŧ to lớn xâm nhập vào tiểu huyệt hẹp, thình lình xảy ra đau đớn, làm Sở Điềm không được sau súc.
Sở Điềm muốn kêu dừng, nhưng mà Thi Hàng chẳng có thể nào chịu xua tay, giữ chặt Sở Điềm có ý đồ, đem một chân của cô nhấc lên để lên trên eo mình, lôi kéo chân cô, lại lần nữa dùng sức mà tiến vào bên trong.