Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 14

Thứ hai, Sở Điềm nơm nớp lo sợ mà đi đến tập đoàn Áo Nạp nhận việc.

Cô đã làm đầy đủ chuẩn bị để có thể đối phó với sự chào đón người mới, thường là bị xa lánh và khó dễ, và cô cũng chuẩn bị để có thể đón nhận sự trả đũa từ luật sư Thi…

Nhưng mà sự thật cùng cô tưởng tượng thật sự không quá giống nhau.

Đầu tiên, cô cũng không có đυ.ng phải Thi Hàng; nhân sự nói cho cô, Thi Hàng tuy rằng là cố vấn pháp luật của Áo Nạp, nhưng mỗi tuần cũng liền tới như vậy một hai ngày, phần lớn thời gian đều không ở công ty.

Tiếp theo, tổng giám đốc Áo Nạp thế mà lại để các đồng sự ngoài ý muốn hảo ở chung, buổi sáng sau khi an bài nhân sự là cô cùng với mấy người đồng sự mới học tập một chút văn hóa công ty, buổi chiều tổng giám đốc bảo thư kí Chu nhiệt tình mà dẫn dắt cô làm quen với hoàn cảnh công việc, tổng tài làm các thành viên khác đều đối với cô tỏ vẻ chân thành hoan nghênh, không chỉ có không có sai sử cô làm chân chạy vặt, còn cùng cô bát quái rất nhiều sự tình của công ty, còn hảo tâm mà nói cho cô rất nhiều việc về sau phải chú ý hạng mục công việc.

Là văn hóa công ty Áo Nạp đặc biệt hài hòa sao?

Sở Điềm được tổng giám đốc giúp đỡ rất là thuận lợi mà vượt qua ngày đi làm đầu tiên; cô nghiễm nhiên không biết tên tuổi của chính mình đã lặng lẽ vang đội trong công ty ,mãi cho đến khi tan tầm tâm tình đều rất tốt, thẳng cho đến khi ra khỏi cửa văn phòng đến trước thang máy gặp Thi Hàng.

Buổi chiều, xét thấy các đồng nghiệp vô cùng nhiệt tình, Sở Điềm cũng lễ thượng vãng lai* mà mời toàn bộ đồng nghiệp một buổi trà chiều.

*Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã. (lễ ký)

(Lễ coi trọng việc có đi có lại, có đi mà không có lại, không phải lễ vậy)

Lục Vũ Hạ nghiêm khắc lại nói tiếp cũng coi như là tổng tài, Sở Điềm nghe theo thư ký Chu kiến nghị, cũng mua cho Lục Vũ Hạ một phần, bất quá Lục Vũ Hạ lâm thời ra ngoài cũng không có ăn, căn cứ theo nguyên tắc không lãng phí, Sở Điềm đem phần kia của Lục Vũ Hạ ăn hết, sau đó đến thời điểm tan tầm, bởi vì trà sữa uống nhiều quá bắt đầu tiêu chảy.

Không có mệnh công chúa, một thân bệnh công chúa.

Sở Điềm oán giận hiện giờ này phúc thân mình quá mức mảnh mai, chờ cô từ toilet ra tới, toàn bộ văn phòng đều đã đi hết, Sở Điềm thu thập mọi thứ xong đi ấn thang máy, ai biết lại ở cửa thang máy gặp được Thi Hàng.

Vẫn là áo mũ chỉnh tề như vậy, anh tuấn bất phàm, bất quá hôm nay Thi Hàng tựa hồ có chút không giống nhau