Trong chung cư, Kinh Hạ tắt vòi hoa sen, đi ra khỏi phòng tắm.
Tấm gương trên bồn rửa tay bị hơi nước bám lên tạo thành một lớp sương mù, cô mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình, duỗi tay ra lau tấm gương tạo thành một hình cong trăng khuyết.
Trên thái dương đã không còn chảy máu, nhưng vết máu ứ đọng lại ở trên cổ lại dường như trở nên nghiêm trọng hơn.
Dưới ánh đèn màu trắng lạnh, ngón tay đang xem xét vết thương chợt khựng lại, Kinh Hạ sửng sốt, cái vòng cổ trên cổ cô đã không thấy đâu nữa rồi.
Cô hoảng hốt, cũng không thèm để ý bản thân chưa đi dép, để chân trần từ trong phòng tắm vội vàng chạy ra phòng khách.
Chắc hẳn là nó bị rơi mất lúc cô đang giằng co với Hoắc Sở Trầm.
"Tìm cái này?" Một giọng nữ khàn khàn hơi say từ phía quầy bar truyền đến.
Kinh Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Vãn Vãn mặc một chiếc áo ngủ màu xanh lá đậm đang để xõa tóc dựa vào quầy bar để uống rượu. Trên đầu ngón tay của cô ta có một sợi dây mỏng manh, hơi phản chiếu ra chút ánh sáng trong không gian tối tăm, như có như không mà đung đưa một chút.
Trái tim đang treo cao lên rốt cuộc cũng buông xuống.
"Một chiếc vòng cổ cũ nát này cũng làm cho cô hốt hoảng như vậy?" Giọng điệu của Ôn Vãn Vãn có chút lười nhác, đặt chiếc vòng cổ trong tay lên mặt bàn.
Kinh Hạ không nói không rằng đi qua đó, lúc ngón tay của cô sắp chạm vào vòng cổ đột nhiên lại bị Ôn Vãn Vãn đè xuống.
"Chiếc vòng cổ này có gì mà quan trọng như vậy?" Ôn Vãn Vãn hỏi, trong giọng nói khinh miệt mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như là con mèo đang đùa bỡn con mồi của nó.
"Bởi vì có thứ này, cho nên cô mới có thể đi đến bên cạnh Ôn Dịch Hành, thay anh ta làm việc, đúng không?"
Không thể không nói, đôi khi giác gian thứ sáu của phụ nữ đúng là thật sự chuẩn xác đến mức không còn lời gì để nói.
Sau khi Ôn Vãn Vãn đến New York, Kinh Hạ đã bị Ôn Dịch Hành phái tới bên cạnh cô ta. Nói dễ nghe một chút, là làm bảo vệ cho Ôn Vãn Vãn; còn nói khó nghe hơn, thật ra là người giám sát từng hành động của Ôn đại tiểu thư giúp anh ta.
Kinh Hạ vẫn luôn là một người lạnh nhạt, đối với những chuyện không liên quan, cô cũng lười phải cãi cọ. Cho nên hiện tại cô cũng chỉ nắm chặt tay, dùng sức để rút vòng cổ ra khỏi tay Ôn Vãn Vãn.
Kinh Hạ dùng tám phần sức lực, Ôn Vãn Vãn không kịp thu tay lại, khuỷu tay bị đập xuống cạnh của bàn đá cẩm thạch, làm cô ta đau đến mức hít hà một tiếng.
Cổ tay của áo ngủ to rộng bị trượt xuống, lộ ra một vết thâm tím ở trên cánh tay.
Kinh Hạ giật mình, nhớ tới vết thương này có lẽ là do lúc ở trên thuyền bị va chạm phải.
Có thể dưỡng ra tính cách kì quặc như Ôn Vãn Vãn, có lẽ ở sau lưng Ôn Dịch Hành cũng đã làm không ít chuyện vô liêm sỉ.
Tuy rằng cô không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của Ôn gia, nhưng Ôn Vãn Vãn bị thương nói đến cùng vẫn là do cô không làm tròn trách nhiệm của mình, vì thế trong lòng cô cũng có chút tự trách.
Kinh Hạ đeo vòng cổ lên, xoay người nắm lấy cổ tay Ôn Vãn Vãn, trực tiếp kéo cô ta đi vào phòng ngủ.
Ôn Vãn Vãn một đường kêu gào, không thể giãy giụa được mà bị Kinh Hạ ấn trên sô pha, cô ta muốn dùng điệu bộ đại tiểu thư của mình để phản kháng, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Kinh Hạ làm cho kinh sợ, uể oải ngồi trên sô pha.
Kinh Hạ ra bên ngoài lấy thuốc sau đó đi vào bôi thuốc cho cô ta.
"Này," Ôn Vãn Vãn vẫn còn cố gắng bắt chuyện với cô: "Ôn Dịch Hành cho cô bao nhiêu tiền, tôi cho cô gấp đôi, cô gϊếŧ anh ta giúp tôi đi."
"Ôn tiểu thư," giọng điệu của Kinh Hạ rất lãnh đạm: "Lời nói đùa giỡn như vậy không thể tùy tiện nói ra được đâu."
"Ai bảo là tôi đang nói đùa?" Thái độ của Ôn Vãn Vãn vẫn bất cần đời như cũ, cô ta say chuếnh choáng dựa vào trên sô pha, lẩm bẩm nói: "Không phải người ta nói gϊếŧ người phải đền mạng sao? Anh ta đã làm hết mọi chuyện xấu xa như vậy, vì sao lại không cần phải đền mạng chứ?"
Kinh Hạ không muốn trả lời, chỉ có thể cúi đầu bôi thuốc.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh cọ xát của băng gạc, có vẻ ấm áp lạ thường.
Dưới tác dụng của cồn, Ôn Vãn Vãn rốt cuộc cũng an phận hơn một chút, cánh tay rũ xuống, chạm phải cái tủ thấp bên cạnh ghế sô pha, làm một cái hộp đựng đồ bên trên đổ xuống.
Đồ vật bên trong rơi đầy trên mặt đất.
Hai lọ đựng thuốc bên trong túi giấy lăn ra ngoài, Kinh Hạ nhận ra đây là "thuốc ngủ" mà tối hôm nay Ôn Vãn Vãn nhờ cô đi lấy hộ.
Clomiphene - một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ rụng trứng.
Hai người đồng thời sửng sốt, Ôn Vãn Vãn muốn nhào tới để cướp lấy đồ vật trên mặt đất, nhưng chưa kịp đυ.ng tới đã bị Kinh Hạ ấn lại trên mặt đất.
"Đây là cái gì?" Cô hỏi, giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nhìn thấy chuyện này đã không thể giấu được nữa, Ôn Vãn Vãn dứt khoát bất chấp tất cả, nằm trên mặt đất cười lạnh nói: "Không phải bên trên đã viết rồi sao? Cô không biết chữ à?"
"Tôi đang hỏi, ngài lấy mấy thứ này để làm gì?"
Ôn Vãn Vãn càng cười vui vẻ hơn: "Cô đoán thử xem? Dù sao cũng không phải là để dưỡng da làm đẹp đúng không?"
Kinh Hạ nghẹn lời, cô thật sự muốn bóp chết người phụ nữ này ngay lập tức.
Về sự tích phản nghịch của Ôn Vãn Vãn, ngay ngày đầu tiên làm bảo vệ của cô ta, Kinh Hạ đã được người khác tỉ mỉ kể lại cho.
Cũng không biết là thật sự gặp được chân ái, hay chỉ là muốn làm cho Ôn Dịch Hành cảm thấy khó chịu, Ôn Vãn Vãn vừa đến New York mấy ngày đã nhanh chóng cặp kè với một trợ thủ đắc lực nhất của anh ta.