Nhóc Con May Mắn Ba Tuổi Rưỡi, Sáu Anh Trai Tranh Nhau Sủng

Chương 1: Chú ơi, xin chú đừng đánh Viên Viên!

“Anh ơi, xin hãy thương xót cho chúng tôi một ít tiền, tôi và cháu gái đã ba ngày không ăn cơm rồi!”

“Cô xinh đẹp ơi, giúp chúng tôi đi, cho chúng tôi năm tệ để mua một cái bánh bao ăn là được!”

"..."

Vào một buổi tối mùa đông, gió lạnh thấu xương, ngã tư trung tâm thành phố A có hai ông cháu quần áo rách rưới đang ăn xin người qua đường trong gió lạnh.

Ông lão ước chừng sáu bảy mươi tuổi, tóc hoa râm, trên người khoác một chiếc áo bông cũ.

Cô nhóc bị ông ta lôi kéo khoảng ba bốn tuổi, nhỏ bé gầy tong teo, tóc và mặt đều bẩn thui, đôi mắt ẩn dưới mái tóc ngắn trông trống rỗng vô hồn, trên người cô nhóc chỉ có một chiếc áo lông thủng lỗ chỗ, hai cái tay nhỏ bé nứt nẻ, lạnh cóng tới mức cả người run lẩy bẩy.

“Con nhóc chết tiệt này lanh lợi lên chút đi! Nếu không kiếm đủ tiền, tối về tao đánh chết mày!”

Nhóc con tay chân ngắn củn, đã lạnh tới cứng đờ, đi lại không được linh hoạt, ông lão thấy cô nhóc nửa ngày không theo kịp thì quay người lại uy hϊếp.

“Chú đừng đánh Viên Viên… Viên Viên rất ngoan… Cháu sẽ, sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền…” Cô nhóc nghe thấy ông già uy hϊếp thì run rẩy theo phản xạ, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cái bát sắt, run rẩy mở miệng nói.

“Vậy thì khóc lên cho ông, khóc lên thì sẽ có người đồng cảm với mày!” Ông lão nghe vậy vừa nói vừa vươn tay nhéo cô nhóc.

“Cháu không muốn…” Viên Viên thấy vậy đồng tử co rút lại, hét lên một tiếng rồi sợ hãi lùi về phía sau.

Trong lúc hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé của cô nhóc vô tình chạm vào hai mẹ con đang đi ngang qua.

“Đám ăn mày chết tiết này không có mắt sao? Đây là bộ váy vao cấp của tao đó, nếu làm bẩn mày có tiền trả không?”

Người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ, bên ngoài quấn khăn lông chồn màu trắng, trên cổ trên tay đều đeo trang sức đá quý, cầm trong tay một chiếc túi xách khảm đá quý, khắp người đều toát lên khí chất quý bà.

Ở bên cạnh bà ta là một cô bé xinh đẹp không lớn hơn Viên Viên bao nhiêu. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng hàng hiệu, khoác chiếc áo màu trắng, để kiểu đầu công chúa rất tinh xảo, phía trên còn cài một chiếc kẹp tóc kim cương tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời!

“Nhìn cái gì mà nhìn? Mày mà còn nhìn nữa tao moi mắt mày ra đó!”

Viên Viên chưa bao giờ nhìn thấy quần áo và kẹp tóc đẹp như vậy, hai mắt mở to ngây ngốc đứng sững sờ tại chỗ, khi cô nhóc tỉnh táo lại muốn nói lời xin lỗi thì người phụ nữ đã nhấc giày cao gót đá cô nhóc ngã lăn xuống đất.

“Đúng vậy, nhìn cái gì mà nhìn!”

Cô bé thấy Viên Viên bị đá ngã xuống đất, không chỉ không sợ hãi mà còn rất hưng phấn vỗ tay, xách váy chạy tới trước mặt Viên Viên, học dáng vẻ của người phụ nữ kia nhấc chân đá cô nhóc.

“A…”

Viên Viên vốn đã lạnh cóng cả người cứng đờ, sau khi bị người phụ nữ kia đá một cú cô nhóc vẫn còn nằm ở trên mặt đất rất lâu vẫn không bò dậy được.

Lúc này lại bị đứa trẻ bằng trang lứa đạp không còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể dùng hai tay ôm đầu cuộn tròn thành một quả bóng, phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

“Được rồi Huyên Huyên, đứa ăn mày này bẩn như vậy, đến lúc làm bẩn giày của con thì không hay đâu.”

Người phụ nữ không ngăn cản con gái của mình, khi cô bé đạp mệt xong mới từ từ đi tới cúi người ôm cô bé.

“Đứa ăn mày thối tha này, hôm nay Huyên Huyên bỏ qua cho mày, lần sau còn đυ.ng phải nữa Huyên Huyên nhất định sẽ để chú Lý moi mắt mày ra!”

Cô bé được người phụ nữ bế đi, còn không quên nhục nhã bằng cách lấy giấy khử trùng từ trong túi áo khoác ra lau chiếc giày da nhỏ của mình, sau đó vừa mắng vừa ném giấy bẩn vào người Viên Viên.

Dưới sự hộ tống của rất nhiều vệ sĩ, hai mẹ con nhanh chóng ngồi lên ô tô con rời đi, một lúc sau Viên Viên vừa định bò dậy thì lại bị ông lão túm lấy cổ áo xách tới ngõ nhỏ bên cạnh.

"Bịch!"

Con ngõ nhỏ vừa hẹp vừa sâu, đây là một con ngõ cụt chất đầy rác rưởi, ngoại trừ buổi sáng có nhân viên bảo vệ môi trường tới thu gom rác, thì phần lớn thời gian không có người lui tới.

Sau khi ông lão đi vào thì ném Viên Viên vào bên trong đống rác, vì không còn gì đáng ngại nữa, ông lão đưa tay lấy tóc giả xuống đứng thẳng lưng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi từ một ông lão tóc hoa râm biến thành một người đàn ông trung niên khỏe mạnh!

“Không kiếm được tiền! Cả một ngày không kiếm được một xu nào, chỉ biết gây rắc rối cho ông!”