Về Quê Thăm Cháu Gái

Chương 1: Về quê

Mỗi năm, tôi đều sẽ sắp xếp công việc để về lại thị trấn.

Đây là một vùng quê yên tĩnh cách xa thành phố.

Và còn hơn thế nữa, tôi đã gặp lại bé Linh rồi.

_____

Bước đến ngôi nhà hai tầng kiểu cách đơn giản ở quê nhà nào cũng kiểu gần giống nhau như vậy hết. Vừa mở cửa ra tôi nói:"Chú về rồi nè".

Một cô bé tầm 12 tuổi mặc áo cộc hồng, dưới cổ áo thắt nơ nhỏ, phía dưới mặc một chiếc váy trắng chạy ào ra.

"Mừng chú đã về, chú ạ!!"

"Đã rất lâu rồi không gặp chú".

Con bé vẫn xinh đẹp như ngày nào, đôi mắt đen to tròn long lanh, cái môi đỏ mọng chúm chím, đôi má hồng vẫn còn chút tròn tròn của trẻ con, mái tóc đen bóng dài đến ngang eo. Có vẻ là lại giận dỗi tôi rồi, còn bĩu môi trách yêu tôi nữa.

"Chú ơi, hình như chú thấp đi thì phải?"

"Ha ha, năm nay con phát triển lên nhiều thật". Chà lại cao lên rồi, đáng yêu quá!

Đây là cháu gái tôi tên là Linh, năm nay con bé lên lớp sáu. Tôi chỉ gặp con bé vài lần trong năm nhưng con bé khá là thân thiết yêu quý tôi. Tôi chỉ vừa đi không lâu lắm, mà con bé lại lớn lên trông xinh đẹp đến thế này rồi.

Haizz......Mình lại nghĩ cái gì vậy chứ, con bé còn quá nhỏ! Mình nên dừng suy nghĩ đến nó.....Tôi chán nản xoa đầu nghĩ.

Chúng tôi vừa vào nhà vừa nói chuyện với nhau.

"Chú sẽ ở lại đây bao lâu?"

"Chắc là ba ngày".

Con bé có vẻ rất vui, vừa đi vừa ngâm nga nói :"Cháu chuẩn bị đồ ăn cho chú rồi đấy". Hừm y như cô vợ nhỏ đợi chồng về vậy.

_______

Trời tối tại nhà của bé Linh.

Thật là bực mình! Bắt chuyện với con bé khó quá đi. Có lẽ rất lâu không nói chuyện nên chẳng có đề tài chung để tán ngẫu cả. Không khí lúc ăn cơm cũng có chút xấu hổ.

Mình nên ghé qua phòng con bé trước khi ngủ.

Phòng con bé ở trên tầng ngay gần cầu thang. Tôi ngập ngừng gõ cửa.

"Chú vào nhé?"

Thật kỳ lạ, con bé không trả lời, nhưng tôi đã gõ mấy lượt rồi...."Có chuyện gì nhỉ?" Tôi khó hiểu nghĩ thầm. Chẳng nghĩ gì nhiều tôi cứ thế mở cửa bước vào, dù sao cửa cũng không khóa.

"Linh ơi, Chú vào đây ".

Trời đất cảnh tượng trước mắt thật sự quá sức tưởng tượng của tôi. Đập vào mắt tôi là đôi chân trắng nõn nuột nà.

Vì căn phòng nhỏ nên chiếc giường được kê đôi diện với cửa . Con bé đang ngồi dạng chân trên giường, phía dưới chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ trắng ướt đẫm, phía trên vẫn còn mặc áo ngủ. hai tay con bé một bên thì thò xuống chà sát bướm nhỏ cách một tầng vải trắng, còn một tay thì cầm một chiếc áo đưa lên mũi ngửi.

"Á!!!...." Con bé hoảng hốt giật bắn người hét lên.

Tôi khựng cả người lại mở to mắt nhìn cảnh tượng kinh diễm bên trong.

Con bé đang thủ da^ʍ!?

Ô, Kia là áo của mình.... Vậy có nghĩa là....

Con bé có vẻ quá hoảng hốt, bối rối môi run run lắp bắt nói mãi không thành câu "Ummm...Không..Chuyện này..", khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt lấp loáng ánh nước