"Nếu như có gì khó xử, ta có thể giúp cô nương." Khoé miệng Cố Thanh Hằng hơi cong lên "ví dụ như chỗ này có phòng bếp." Mắt Dương Như Hân bỗng nhiên sáng lên, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “hay là thôi đi, ta......”
“Ngươi đã giúp ta, coi như là trả nhân tình.” Cố Thanh Hằng đánh gãy lời nói của Dương Như Hân “Đại Ny cô nương không cần khách khí.”
"Có giúp được gì đâu?" Dương Như Hân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Là cô nương mắng ta tỉnh lại, khiến ta từ bỏ ý định tự sát..."
"Cái gì?" Phùng thị nghe xong lại khẩn trương "đại...... Thanh Hằng, con.......” Bảo sao, lúc trước A Ngôn mang Cố Thanh Hằng về, toàn thân đều dơ bẩn, thì ra........
"Nương, con có lỗi với người, về sau con không như vậy nữa." Cố Thanh Hằng nở nụ cười, “lúc trước con muốn nhảy sông tự tử, là Đại Ny cô nương mắng tỉnh con lại, nàng nói rất đúng, mắt của con mù, nhưng mà lòng không mù, con què chân, nhưng mà còn có tay......”
“Đại ca......” Cố Ngôn cảm giác mũi có chút cay cay.
"Thanh Hằng, con cũng không thể làm chuyện điên rồ, con.........” Nước mắt Phùng thị lập tức rơi xuống.
"Nương, con nói về sau sẽ không như vậy nữa, nếu không con thấy có lỗi với nương và A Ngôn." Cố Thanh Hằng vỗ tay Phùng thị đặt ở trên vai mình.
“Tốt rồi........” Phùng thị vội vàng lau nước mắt.
“Cho nên, Đại Ny cô nương là ân nhân cứu mạng của con.” Cố Thanh Hằng nở nụ cười.
Dương Như Hân lập tức có chút xấu hổ, bất quá lúc trước là nhìn không nổi sự tự ti của người đàn ông này, lại không nghĩ rằng còn cứu vớt được.
“Đại Ny cô nương, những lời khách khí không nói, cô cứu Thanh Hằng nhà ta, vậy sau này chính là ân nhân nhà chúng ta.......” Phùng thị thở dài, thành kiến đối với Dương Như Hân trong nháy mắt không còn, trong lòng của nàng, chỉ cần là đối tốt với đại thiếu gia, đó chính là ân nhân của nàng, “có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp đỡ được.......”
"Mọi người như vậy, cháu thấy ngượng ngùng." Dương Như Hân hơi giật môi "nhưng mà cháu cũng không muốn làm kiêu, cháu muốn nấu quả trứng gà....."
Phùng thị sửng sốt một chút, lập tức cười, đưa tay tiếp nhận trứng gà: “cô chờ chút, rất nhanh thì xong rồi.”
"Cháu giúp thím...."
"Không cần, cô nương ở lại trò chuyện với Thanh Hằng đi..." Phùng thị hướng về phía Dương Như Hân xua xua tay, sau đó liếc mắt nhìn Cố Ngôn " A Ngôn, xuống giúp nương nhóm lửa". Đi tới cửa lại dừng lại một chút "Đại Ny cô nương, bên kia có nước, cô nương có thể rửa mặt...."
Dương Như Hân nháy mắt một chút, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đen thui của mình, biết trên mặt mình cũng không sạch sẽ, lập tức gật đầu nói "cảm ơn". Tiếp đó, ra múc một chậu nước rửa mặt.
Cố Ngôn vốn không muốn đi nhưng mà nhìn thấy ánh mắt Phùng thị, chỉ có thể đi theo vào bếp "nương, sao người lại để Dương Đại Ny và đại ca ở một chỗ? Nàng ta......"
"Con ngốc à?" Phùng thị trợn mắt nhìn Cố Ngôn "đại thiếu gia ở cùng Dương Đại Ny tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều, chỉ cần đại thiếu gia vui vẻ, làm gì đều được, con đừng ở đó làm vướng bận."
"Nương, Dương Đại Ny không xứng với đại thiếu gia." Cố Ngôn bĩu môi.
"Xứng với không xứng, không phải chúng ta định đoạt." Phùng thị thở dài "con suy nghĩ một chút, kể từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, ai đã cùng đại thiếu gia nói nhiều lời như vậy? Đã cười với ai chưa? Nhưng mà vừa rồi, vẫn luôn cười híp mắt nói chuyện với Dương Đại Ny ....." Nói xong lại thở dài "A Ngôn, đừng quên bây chúng ta chỉ là những người trong thôn núi, nếu như đại thiếu gia có một người bên cạnh, đây cũng là chuyện tốt."