"Đương nhiên là lấy điểm tâm rồi, chả nhẽ Ngọc Đường muội muội lại không nhìn thấy". Dương Như Hân hơi nhíu nhíu mày nói. “Ai cho ngươi cầm?” Dương An thị lập tức xù lông, trực tiếp lao đến.
Dương Như Hân lắc mình một cái, trực tiếp ra ngoài phòng đứng ở trong viện: "bà nội, cháu cũng không dám cầm, là Nhị thúc bảo cháu cầm." Sau đó liếc mắt nhìn Dương Bách Xuyên: "có phải không Nhị thúc?"
Dương Bách Xuyên cảm giác như ăn phải ruồi bọ, bất động thanh sắc nhìn Dương Như Hân, trong lòng cảm thấy đây là xảy ra chuyện gì. Trước kia để nó vào cửa cũng không thèm nói một câu nào, vậy mà hôm nay lại....
Những người khác tựa như bị hành động của Dương Như Hân làm cho kinh sợ, trong viện nháy mắt an tĩnh lại.
"Tứ thúc, ông, vừa rồi mọi người ở đấy cũng nghe Nhị thúc nói." Dương Như Hân lập tức nhíu mày:"có phải không ạ".
Dương Bách Phúc bị chỉ tên sa sẩm mặt mày:"nói thì thế nào? Đó là cho ông bà ngươi, ranh con như mày có tư cách gì mà cầm." Nói xong liền muốn đến cướp.
"Thì ra người nhà chúng ta nói chuyện đều như đánh rắm." Dương Như Hân cười lạnh, nhìn Dương Bách Phúc đang nhào tới, cơ thể trong nháy mắt chuyển hướng, dưới chân vừa nhấc lên, trực tiếp làm cho Dương Bách Phúc bị ngã với tư thế chó gặm bùn.
"Ai ôi", Dương Bách Phúc bị ngã cái mũi liền trực tiếp bị chảy máu, nhưng mà chính hắn cũng không có phát hiện ra.
"Ai gia, ông nó, ông sao rồi." Một vị phu nhân có khuôn mặt cực kỳ hoảng sợ bổ nhào qua "ông nó à, ông đừng chết...."
"Nháo nhào cái gì, muốn tao chết để mày đi tìm dã nam nhân khác phải không?" Dương Bách Phúc lập tức tát vào mặt Dương Đổng thị "tránh ra đi".
Dương Đổng thị lập tức co rúm lại, vội vàng tránh ra.
Ánh mắt Dương Như Hân loé lên ý cười, trong lòng tự nhủ nam nhân Dương gia đều là cặn bã.
Dương Bách Phúc cảm thấy mũi mình hơi ngưa ngứa, đưa tay lau một chút nhưng khi nhìn xuống thì phát hiện đó là máu, bỗng nhiên hô lên một tiếng, sau đó trực tiếp ngất đi.
"Ông nhà......” Dương Đổng thị lần nữa bổ nhào qua hô to.
Dương Như Hân trợn mắt há hốc mồm, thì ra Tứ thúc nhìn thấy máu thì bị choáng, thật là thú vị.
"Lão tứ......” Dương An thị gào to liền đi ra, “con của nương, tâm can bảo bối ....."
“Đừng gào nữa, nhanh chóng ấn huyệt nhân trung.” Dương lão đầu chạy tới, ngồi xổm người xuống ấn vào huyệt nhân trung của Dương Bách Phúc“lão tứ choáng huyết, nhiều năm trước lang trung nói không sao? Hôn mê ấn huyệt nhân trung là được......”
Dương An thị trong nháy mắt im lặng.
Cũng may ấn không bao lâu, Dương Bách phúc cuối cùng phát ra một tiếng a, sau đó mở mắt.
"Con ơi , con hù chết nương.” Dương An thị lập tức vui đến phát khóc.
"Nương, nha đầu chết tiệt kia......” Dương Bách phúc vội vàng đứng lên, chỉ vào Dương Như Hân, “nha đầu chết tiệt kia tạo phản rồi......”
“Không sao.” Dương An thị vỗ vỗ cánh tay Dương Bách phúc, “có nương ở đây, ai cũng không lật trời được.” Nói xong nhìn về phía Dương Như Hân, “Đại Ny, tới dập đầu cho tứ thúc nhận sai.”
“Bà, cháu cũng không làm gì sai, lại nói, tứ thúc là tự mình trật chân té, đâu có chuyện gì liên quan tới cháu đâu?” Gương mặt Dương Như Hân tỏ vẻ vô tội.
"Mày không né tao có thể trượt chân sao?” Dương Bách phúc lớn giọng.
“Ý tứ của thúc là phải đứng phải để cho người đánh?” Dương Như Hân bật cười một tiếng, “trước kia là kính thúc, đã như vậy, dựa vào cái gì còn muốn tôn kính thúc?”
"Tao là Tứ thúc của mày, đương nhiên có tư cách giáo dục."