"Cút, không có việc của mày". Dương An thị có cảm giác như bản thân đang ăn liên hoàng, thẹn quá hóa giận lập tức rống lên "chẳng lẽ mày định đánh nương mày". “Nương!” Dương Bách Tường dậm chân, "người sao lại không nói lý như vậy".
"Mày là đồ hỗn trướng, đồ tϊиɧ ŧяùиɠ lên não". Dương An thị càng tức giận, giơ tay lên đánh, lúc trước là bị Dương Như Hân đè vào huyệt vị không động được, giờ đã buông ra lực đạo đã trở lại, lập tức, một bên mặt Dương Bách Tường đỏ lên.
"Bà, bà đừng đánh tiểu Ngũ thúc, muốn đánh thì đánh cháu đi." Dương Như Hân trượng nghĩa tiến lên hai bước nữa.
“Đại Ny.” Dương Bách Tường thấy có chút cảm động.
"Tiểu thúc, không có chuyện gì đâu.” Dương Như Hân lắc đầu, “thúc trở về đi, bằng không, bà sẽ càng tức giận hơn.”
Thế nhưng là Dương An thị là ai? Đó cũng không phải là người bình thường, bỗng nhiên thuận theo liền ngồi xuống mặt đất, vỗ đùi bắt đầu gào :"ai ôi, ông trời ơi, ta đây đã làm ra cái nghiệt gì thế này? Tôn nữ trốn trong phòng ăn vụng trứng gà, còn muốn đánh lão thái bà này...... Nhi tử cũng nuôi như không, che chở chị dâu cũng muốn động thủ với bà lão này...... Sớm biết như này, trước đây sẽ không nên sinh cái đứa nhi tử đòi nợ này, sinh ra cũng nên bỏ vào thùng nướ© ŧıểυ cho nó nín thở chết đi.....” Tiếng khóc cùng tiếng gào khan, âm thanh lúc cao lúc thấp, trầm bồng du dương, như hát hý khúc.
Dương Như Hân cũng nhịn không được sự tán thưởng, lão thái thái này nếu là ở hiện đại, tuyệt đối có thể trở thành người đòi nợ cốt cán ở công ty, cứng rắn hay mềm yấu đều toàn vẹn, đoán chừng ai cũng gánh không được, đều phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Dương Bách Tường lập tức nghẹn họng, đỏ mặt, thật sự không dám nói gì nữa , cái này có quan hệ đến danh tiếng đại tẩu.
Dương An thị tiếp tục một bên vừa gào vừa mắng, mắng càng ngày càng khó nghe.
"Nương, người nói bậy bạ cái gì đó?” Dương Bách Tường đần ra, lúc này chỉ có thể giậm chân quay người tiến vào phòng mình.
"Cái bà kia, bà hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy?" Dương lão đầu ở cửa ra vào hét to, “đây là muốn đem mặt mũi Dương gia mất hết sao?”
Dương An thị lập tức ngừng lại.
"Nương.” Lúc này, hiên nhà vừa mở ra, Từ Tuệ tái nhợt nghiêm mặt đi ra, trong tay còn cầm một cái giỏ trúc, “lúc trước Đại Ny hôn mê, nương Thanh Thư cầm mấy quả trứng gà sang đây xem hài tử...... Trứng gà ở đây......”
Đằng sau còn ba bé gái cùng tiểu Phong đi theo, rõ ràng là bị giọng của Dương An thị đánh thức.
Dương Như Hân vừa định ngăn cản, nhưng mà lão thái thái đang ngồi dưới đất chợt nhảy lên, đi qua đem rổ trứng nắm chặt, tiếp đó đếm từng quả.
"8 quả? 10 quả cơ mà?” Dương An thị bỗng nhiên ngẩng đầu, “đem lấy ra đây".
“Nương, chỉ có nhiêu đây thôi.” Gương mặt Từ Tuệ khó xử, “không còn.” Nàng mới vừa rồi bị tiếng bà bà mắng đánh thức , vội vàng đem trứng gà đi ra.
“Đi.” Dương lão đầu nhìn Dương An thị còn định làm ầm ĩ, vội vàng quát chói tai, “còn có để cho người ta yên tĩnh?”
Dương An thị lập tức hừ một tiếng, mang theo rổ quay người hướng về phòng chính.
Dương Như Hân nhìn Dương đầu lão, khóe miệng nở nụ cười, vợ chồng hai người, một mặt đỏ một mặt trắng, ngược lại là phối hợp rất ăn ý.
Dương An thị tiến vào phòng chính, cái rổ kia liền từ trong cửa ném ra ngoài, cũng không biết có phải cố ý hay không, vọt thẳng đến chỗ Dương Như Hân đập tới.
"Đại Ny......” Từ Tuệ hô lên một tiếng, muốn nhào tới, nhưng mà cách có chút xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuê nữ bị đập.