Gửi Nhà Kế Bên

Chương 116: Cánh cửa hạnh phúc

Anh nhận chiếc nhẫn từ nó, quỳ xuống.

Nó xúc động ôm lấy miệng, hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này xảy ra.

Anh hít một hơi thật sâu.

- Thanh Vân, bao nhiêu năm qua, anh đã khiến em chịu nhiều uất ức. Anh muốn bảo vệ em suốt đời còn lại, anh không ngọt ngào lãng mạn, vậy nên … cưới anh nhé?

Thực sự thì trong phút chốc nó muốn mở mồm cà khịa là đã chuẩn bị lễ cưới rồi mới hỏi ý người ta à, nhưng hiện giờ chính là … xúc động chết đi được.

Nó khóc một chút, gật đầu.

- Em đồng ý.

Anh mỉm cười, đeo nhẫn vào tay rồi ôm nó vào lòng, trao nó một nụ hôn.

Mấy con người nấp ở gần đó.

- Yeah! Đại công cáo thành!

- Đệt nhanh lên! Tổng Giám đốc như tao mà bị muỗi cắn cả người rồi đây này.

- Awww tao cũng muốn lấy chồng quá đi ~

Nó hạnh phúc chết đi được ấy.

~ Ngày cưới ~

Chả biết anh mời những ai mà đông thế luôn ấy. Nhà anh với nhà nó, lại chính là cách có 10m là cùng, nghĩ nó cũng thấy hài hài. Nó mời đồng nghiệp bạn bè rồi thầy cô dạy bọn nó, cô Thoa với chồng cùng con cũng đến luôn.

Nó bị mẹ lên phòng hét ầm lên gọi thợ trang điểm đến rồi, chả có nhẽ lại không cưới nữa.

- Trời đất, chin chưa bao giờ đi trang điểm mà nhàn thế này. Xinh dã man luôn chứ.

Nó cười cười.

- Thế ạ?

Trang điểm xong nó lười thay sẵn váy, ngồi gác chân nằm trên giường.

Gia Linh, Bích Lan với vợ chồng thằng Phong vào nhìn thấy nó kiểu ::

Nó thấy mấy đứa bạn mình đến, giơ tay.

- Hello

- Aaaa giờ này còn chưa thay váy à?!!!!!

Thế là nó lại bị vật lộn một lúc nữa.

Đang ngồi chán đời, lại còn hơi đói đói nữa chứ.

Cộc cộc.

Thanh Duy mở cửa đi vào, tay cầm bánh mì với ly sữa.

Nó nhìn nhìn anh.

- Hehe biết ngay mà.

Cậu không nói gì, đặt xuống.

- Ăn đi.

Nó vừa ăn vừa nhìn.

- Anh không có gì muốn nói với em à?

Tự dưng nó muốn khóc ghê ấy, mới hôm nào còn chửi nhau từng miếng bánh, anh còn dầm mưa chạy đến bệnh viện tìm nó, mà giờ nó đã lấy chồng rồi.

Chả có lẽ chả lấy nữa :((

- Nói cái gì?

Tự dưng nó bắt đầu ửng nước mắt.

- Anh chả thương em à?

Thanh Duy nhìn nó, vỗ vỗ đầu.

- Nay xinh lắm.

- Em không lấy chồng nữa đâu.

Tự dưng nó sụt sịt làm cậu phì cười, ôm lấy nó.

- Giờ mới biết à, muộn rồi.

- Em không lấy chồng nữa.

- Ngoan, cũng có xa lắm đâu. Anh mày ở đây chứ có đi đâu mà khóc, nín ngay, trôi phấn hết xinh bây giờ.

Aaaa chả có lẽ không lấy chồng nữa à?

Minh Quân bước vào nhìn nó đang sụt sịt ôm Thanh Duy, cười cười. Mặc kệ nay anh đẹp trai ngời ngời, nó mặc hết, nó muốn anh hai nó cơ.

Thanh Duy chỉ chỉ nó.

- Mày … trông kĩ vợ đi. Nó bám riết tao không buông này

Tay nó càng siết chặt hơn.

- Không lấy chồng nữa!

Anh đứng đực ra đấy, lấy tay nó kéo ra.

- Hâm à, hối hận muộn rồi.

Nó ăn vạ ra đấy, Thanh Duy cũng bất lực đi ra.

Từ nay em gái cậu có người con trai khác bảo vệ rồi.

Chẳng còn cố gắng tìm cớ gây sự với nó nữa

Đứa em gái bảo vệ hơn 25 năm, đã đủ lớn để tự tạo gia đình nhỏ cho mình.

Đáng nhẽ là nên vui, nhưng …

- Anh.

Gia Linh chạy đến nắm tay anh.

- Đến lâu chưa?_ Cậu nhìn cô cưng chiều, véo má.

- Em vừa đến, bác gái vừa tìm anh đấy....

- Ừ, đi nào

Ở trên này chính là nó đang ăn vạ anh.

- Hầy :(

- Này, hối hận à?_ Anh tủi thân.

- Hầy :((

- Ơ này :(

- Mà em bảo_ Nó thôi trêu anh_ Tí cô Mona cũng đến à?

Anh lắc đầu.

- Cô bảo bận bên Mỹ, không đến được.

Nó gật gật đầu. Không phải không muốn cô ấy đến, chỉ là sợ không thoải mái thôi, vì lần này ông bà anh cũng về mà....

Đám cưới thì cũng như bình thường chứ cũng chẳng qua đặc biệt, hừm vì nó bảo anh đừng có làm nổi bật quá. Nó đã thỏa thuận với anh dù kết hôn nhưng công việc vẫn riêng tư như thế, chứ đừng có ép buộc đối phương, anh cũng đồng ý. Miễn là nó thích là được rồi.

Cái việc đám cưới rồi tiết mục " trao thưởng " nó đã không còn là lạ tro g các gia đình Việt Nam. Và với điều kiện gia đình nhà cũng như gia đình chồng, cổ nó tăng thêm mấy cân không phải do tế bào chết, mà do vàng luôn đấy :))

Nhoằng cái thế là hết ngày, đám cưới có thế là xong thôi mà. Từ nay nó là phụ nữ có chồng rồi đấy, nghe hơi ……… già quá đi.

Anh chở nó về căm hộ. Hôm trước anh đã chuyển hết đồ nó sang căn hộ anh mới mua, cách công ty nó làm cũng gần. Vừa vào đến nơi nó đã nằm uỵch xuống.

- Aaaa mệt chết em.

- Em tắm đi.

- Aisss anh đi trước đi, em mệt lắm.

- Ừ.

Thế là định ngủ cơ, nhưng mà nó suy nghĩ lại, chạy ra ban công xem thử....

Tối hôm nay trăng tròn thật, còn nhiều sao nữa chứ.

Nó cứ đứng thẩn thơ nhìn như thế, anh từ đằng sau ôm nó.

- Sao thế? Thẫn thờ đến vậy?

Nó nhìn nhìn.

- Trước đây không nghĩ sẽ kết hôn. Từ cái đợt anh bỏ đi ấy.

- Anh không nghĩ thế, từ lúc đó anh quyết tâm cưới em về rồi đấy.

Nó im lặng.

- Sau này mình sẽ hạnh phúc chứ?

- Đương nhiên rồi, đó là chắc chắn.

Nó quay lại ôm anh, một hạnh phúc nhẹ nhàng thế này là quá đủ với nó rồi.

Thời thanh xuân cấp 3, hạnh phúc của em chính là gặp được anh

Thời thiếu nữ 20 tuổi, đau khổ của em chính là để anh bỏ đi

Thời chín chắn tuổi 25, tuyệt vời nhất là được cùng anh chọn con đường tiếp theo của mình.

Dù không biết tương lai sẽ ra sao, khó khăn thế nào, nhưng chỉ cần luôn ở bên nhau, chẳng phải sẽ được sao.

Thời thanh xuân tươi đẹp, chính thức đóng cửa, đón chờ một cuộc hôn nhân nhỏ tràn ngập hạnh phúc.