Anh với nó về nhà thì cũng kiểu ăn cơm như bình thường thôi, tại các vị phụ huynh biết con ngại nên cũng chẳng dám trêu, chỉ vui vẻ ăn cơm.Nó thì cũng kiểu sợ mọi người trêu nên cứ rén rén :(( Tập trung ăn cơm nhưng mà anh ở dưới gầm bàn cứ lấy chân nghịch nghịch chân nó, thành ra nó điên máu đá lại, chân anh đập vào chân cô Như.
Gòi xong :)
Anh ái ngại nhìn người mẹ hiền từ đang âu yếm.
- Mẹ …
- Con trai, muốn tạo phản rồi sao?
- K … không có
Nó ngồi nín cười ăn tiếp phần cơm cho xong, chạy biến ra ngoài đi dạo. Anh thấy thế cũng chạy theo.
Bố nó.
- Mẹ nó à, có khi chúng ta sắp có con rể rồi.
Cô Như hớn hở.
- Anh Huy … à nhầm sao lại thế, thằng Quân nó nên như thế phải không anh chị thông gia hahahaa
Mẹ nó gật đầu, con rể này bà rất ưng bụng nhé. Nhưng thiệt thòi ghê, thằng bé số xui như nào mới gặp được con gái bà
Vừa mừng vừa vui.
Nó chạy sang nhà cũ của ông bà, ngồi trên cái xích đu. Anh đến đằng sau đẩy cho nó.
Bao nhiêu năm qua vẫn thế, mỗi lần có tâm trạng gì mà đáng nhớ hoặc đại khái là dậy sóng thì nó lại đến đây viết vào giấy, gấp hạc rồi treo lên. Số hạc treo lên đây vẫn tăng dần đều như thế.
Anh đưa mắt nhìn, chỉ vào con hạc màu đỏ duy nhất.
- Sao con đó lạc lòi vậy?
Nó nhìn theo hướng anh, ngay lập tức đỏ mặt.
- Hâm à? Lạc lòi gì?
Anh ngửi thấy mùi đáng nghi, cười cười.
- Chà chà, muốn xem trong đó quá đi.
Má :)) Cái đó là tờ giấy từ mấy năm trước, từ cái đợt nó thích anh ấy. Nó sợ sẽ bị lẫn với nhưng con khác, nên không dám gấp trùng màu nữa.
- Không được!!!
- Sao lại thế? Giấu anh cái gì à?
- Không có_ Nó bắt đầu đánh trống lảng_ Vậy em cũng muốn xem lần anh đến đây với em là ghi cái gì vào con hạc đấy.
Anh nhíu mày cười cười.
- Có gì đâu, chỉ mong em mãi là của anh chứ có gì.
Nó chun mũi.
- Em không tin!
Năm đấy nó tò mò, lục tung cả mấy con hạc mới treo mà cũng không tìm thấy chữ của anh. Tên này giấu kĩ dã man.
Anh bước theo hướng con hạc đỏ, giơ tay lên với con màu xanh lá ngay cạnh bên.
Đệt :))
Thế quái nào?!
Nó giành lấy, mở ra xem.
... Quân Vân...
Mau chóng nhiệt độ mặt của nó tăng vọt.
Anh từ đằng sau ghé lên, cười.
- Thế nào? Thấy rồi chứ?
Nó gấp lại con hạc, treo lại chỗ cũ.
Tự dưng vui ghê gớm ấy.
- Về thôi!
- Em tính lừa anh đấy à?
- Aiya về thôi, em mệt rồi.
Anh thấy nó mè nheo, vẫn là không nỡ, về với nó. Nhưng mà vừa ra đến cổng, liền gặp Như An đang đứng đó, nhìn anh bằng khuôn mặt vừa tức giận, tủi thân, lại còn pha thêm tí hận thù.
Chà, quả là biểu cảm đặc sắc.
Nó đứng khựng lại, nhìn anh. Nhưng nó cảm thấy bản thân chẳng làm gì mà phải kiểu rén nén với cô ta như thế này. Dám bạo gan hạ thuốc ngủ với bạn trai của nó, nó còn chưa gọi 500 anh em đến là hay rồi, giờ còn tự mò mặt đến đây.
Nó nắm chặt tay anh, kéo đi. Anh nhìn hai bàn tay đang nắm lấy, đem siết chặt hơn chút nữa, mỉm cười.
Như An thấy được một mảng tình tứ, không nhịn được lao ra chặn đường. Nó căng mắt.
- Muốn gì?
- Cô không được bám theo anh ấy nữa!
Khoan!
Sai kịch bản rồi nhé :)
Ngay từ ban đầu là nó trốn anh, anh mới là người bám dính lấy nó mà ủa???
Biết là giải thích với con người này thì rất tốn ngữ pháp, nó nhìn anh, rồi nhìn cô ta.
- Này, chị nhìn đây nhé.
Nó đưa tay gỡ tay anh ra, lập tức anh đem tay nó bọc trong tay mình, giữ chặt.
Nó nhìn cô ta có phần đắc ý khakha
- Chị thấy rồi chứ?
Như An tức xanh mặt.
- Nếu không phải cô đeo bám, cô nghĩ anh ấy cần cô chắc?
- Nhưng anh ấy chắc chắn cũng chằng cần tới chị.
- Tôi với anh ấy chung nhà 4 năm trời, cô nghĩ …
- Nhưng anh ấy cũng đâu có thích chị.
Cô ta nghẹn họng, nó đứng nhởn nhơ. Hờ, tên này mang bao nhiêu rắc rối tình trường cho nó, giờ lại đứng đây hưởng thụ à.
Tự dưng đùng một cái Như An khóc òa lên làm nó giật mình.
Ơ từ từ có gì bình tĩnh, đã làm cái gì đâu mà khóc ơ kìa
Nó nhìn anh.
- Lại dỗ đi kìa.
Anh rụt cổ cười cười.
- Anh không dám.
- Em cho đấy.
- Anh không đi :((
Giờ chả lẽ nó nên đến an ủi cô ta?
Không, nó không có độ lượng đến thế.
Vì những gì cô ta làm mà, mọi người hiểu chứ nhỉ?
Nó nắm tay anh, đi qua chỗ cô ta.
- Em thật sự thích anh mà …
Lại cái gì nữa vậy trời.
Nó ghé tai Minh Quân.
- Em ra kia chờ nhé.
Dù sao cũng liên quan đến anh, nó cũng không muốn can thiệp quá nhiều.
- Điên à?_ Anh nắm tay kéo nó ra sau_ Đứng yên đấy, tối rồi ra đấy đừng một mình, có mà hâm
Nó còn lo anh sẽ bảo nó đứng ra chỗ khác, kết quả anh lại sợ nó đứng một mình mà bảo nó ở lại đây.
Chẹp, nó phải live stream mới được.
" Ê cho xem"
[ Bạn đã gửi 1 ảnh vào nhóm Thà F0 chứ không FA:v]
" Như An???"
" Thề, gọi sang đây"
" Má bám dai hơn đỉa luôn rồi"
Nó sợ làm vậy có chút không đúng lắm, nhưng dù sao cũng phải kể, đỡ nhiều lời.
Cảm thấy tội lỗi quá
___________