Gửi Nhà Kế Bên

Chương 99: Kết thúc?

Anh cứ thế mà đi rồi?

Gọi không nghe, nhắn tin không trả lời …

Nó đã từng tưởng tượng rằng, nếu có một ngày anh như thế này thật, có khi nào sẽ làm loạn lên mà khóc như điên, hoặc có khi đi tìm anh không chừng.

Nhưng hiện tại, không biết sao nó có khi im lặng như tờ thế này.

Gia Linh gọi cho nó.

- Ư nghe này

" Mày ổn không ?"

Nó nằm ra giường.

- Ổn? Có gì mà không ổn cơ chứ.

" … mày không khóc hả?"

Ừ, nó cũng muốn hỏi bản thân nó lắm.

Sao lại không khóc?

Không phải nó rất thích anh à? Giờ anh đi rồi, tại sao nó lại không khóc?

Nó cũng chẳng biết nữa là, chỉ là đâu với tim, có hơi đau một chút.

Cứ như vậy mà kết thúc, không cãi vã, không giận hờn, không ghen tuông.

Im lặng như vậy mà kết thúc.

- Tao cũng chẳng biết, khóc không được.

" Đợi chút, tao sang"

- Ờ

Bình tĩnh đến lạ.

Hay nó chẳng hề thích anh?

Không hề, nó thích chứ, nó rất thích là đằng khác. Nhưng hiện tại, nó buồn thì buồn, khóc anh cũng sẽ quay lại à? Nó chỉ có 1 câu hỏi

Tại sao anh không nói?

Trong lòng hụt đi một khoảng lớn, có chút thất vọng.

Mẹ nó cũng vừa nghe cô Như báo tin, lo cho nod khóc bù lu bù loa, chạy vội lên phòng. Kết quả lại thấy nó đang chơi game.

Bà biết, nó chính là người buồn hơn ai hết.

- … muốn ăn gì không?

Nó nghe động, quay đầu.

- Con không đói

- Gà nướng?

- Ăn ạ

Nó cười cười.

Bà Trinh thở dài, giờ có nói thế nào cũng không được, phải chiều theo ý nó thôi. Cô con gái này của bà, đã nghĩ cho người khác quá nhiều, đã quá vất vả rồi.

Bà không trách Minh Quân, vừa nãy nghe cô Như kể là người báo tin là Mona, gọi thì Minh Quân không nghe máy, nên bà tin chắc chắn vó ẩn tình gì sau đó

Cạch.

- Mày …

Gia Linh buồn rầu nhìn nó đang cắm đầu vào laptop.

- Sao?

Nó ngước mắt lên.

- Game không?

Cô cười.

- Ừ

Vậy là hai đứa nó ngồi chơi game.

Mọi thứ tưởng chừng rất bình thương, nhưng trong lòng nó lại dậy sóng không ít.

- Anh ấy đi với Như An

Nó nói không nhanh không chậm. Thoạt đầu Gia Linh tròn mắt, nhìn sang nó, nhưng sau đó lại bình tĩnh nhìn lại vào màn hình.

- Ừ.

Cô biết, giờ thứ nó cần là người lắng nghe, con nhóc này từ nhỏ đến lớn vẫn như thế.

- Anh ấy không nói gì với tao …

- Ừ.

- Hôm nay tao lên cho bất ngờ … còn mua … một túi trái cây to nữa …

-…

- Anh ấy cứ thế mà chẳng nói gì với tao cả …

Gia Linh vứt điện thoại xuống, quay người ôm lấy nó.

- Mày khóc được rồi, có tao ở đây, chẳng ai nói gì đâu.



Nó … không có khóc!

- Tao … có … hức … khóc đâu!

- Ngoan_ Gia Linh không nhịn được không theo nó

- Tao không có khóc mà!!

Hai đứa nó cứ thể ôm nhau khóc mãi, mẹ nó đứng ở ngoài nhìn thấy, tay ôm miệng bê con gà mới nướng chạy xuống bếp, bất giác đứng ở đó mà khóc.

Con gái bà … sao lại phải chịu cảm giác này..

Anh cứ thế đi, rời xa cuộc đời nó

" Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại, xin quý khách vui lòng thử lại hoặc truy cập số điện thoại khác. Xin cảm ơn"

Giọng nữ vang lên liên tục suốt 3 ngày nay.

Nó cảm thấy cứ như thế này không được, hay là … buông bỏ chăng?

Anh biến mất như bốc hơi khỏi cuộc đời nó, chẳng một dấu vết.

~

- Mona! Chị quá đáng rồi đấy!

Cô Như đập tay xuống bàn, gân tay bắt đầu nổi lên.

" Chị nói gì vậy?"

- Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì! Mau đưa hộ chiếu cho thằng bé, để nó về!

Bà ngước nhìn lên cửa sổ nhà nó, lại như thế, hôm nay con bé lại thất thần nhìn vào điện thoại, vào mấy tấm ảnh chụp trộm anh.

" Chị quá mềm lòng! Chị không thể nghĩ cho thằng bé sao?"

- Cô đừng có ngang ngược! Cô với con An cho thằng bé uống thuốc ngủ rồi đưa lên máy bay, đừng có làm trò như thế_ Bà gằn giọng_ Nể ân tình của cô, mau để con trai tôi đi!

" Hai bác đã cho phép rồi"

- Cái gì?

" Bác trai cũng muốn Minh Quân sang bên này, em chỉ hoàn thành ước muốn của hai bác thôi. Chị yên tâm, em sẽ sắp xếp để chị sang thăm thằng bé"

- Cô đừng …!

Tút tút tút

Không thể thế này được, con trai bà, sao có thể tùy tiện để người khác mang đi là mang đi.

Ngay hôm đó, cô Như sắp xếp chuyến bay đặc biệt, sang Mĩ.

Mà nó khi biết, lòng vừa muốn đi, lại chẳng muốn đi.

Không muốn nhưng cũng phải chấp nhận, nó với anh … kết thúc thật rồi.

Chẳng có xích míc trong tình yêu, chỉ là lặng lẽ biến mất rồi kết thúc.

Nhẹ nhàng thế, có khi lại hay.

~

- Mau đưa hộ chiếu cho tôi!

Bên này anh đang mất kiểm soát không kém. Như An hẹn anh tạm biệt lần cuối để du học, rốt cuộc tỉnh lại anh đã ở nhà của Mona, cái quái gì thế này.

Lục điện thoại không thấy, chỉ cái mới tinh ở trên bàn, nhưng lại hạn chế số điện thoại, ngay cả số của nó cũng không gọi được. Chết tiệt!

- Anh đừng như thế mà_ Như An chạy lại túm tay, sao anh lại cứng đầu thế chứ.

- Cút!!

- Anh …

- Cháu làm cái quái gì vậy?

Mona nhìn đống hỗn độn trong nhà, đưa mắt nhìn Minh Quân.

- Trả lại hộ chiếu và cả CMND cho cháu.

- … không được.

- Cháu phải về!

Anh phải về, chính xác là phải về. Nó đang còn ở đó, nó còn chưa hết suy nghĩ, nếu nó biết anh đi không nói một câu, còn là đi với Như An

Nó chắc chắn sẽ nghĩ vậy nữa cho xem

- Cháu vì một đứa con gái mà mù quáng thế này?!_ Mona nhìn anh, lấy lại bình tĩnh _ Ông bà muốn gặp cháu.

Anh nắm chặt tay, gân tay nổi lên.

- Cháu cần điện thoại cũ của cháu.

- Ta đập nát nó rồi.

Mẹ nó.

- Laptop?

- Trên phòng cháu.

Anh liền chạy một mạch lên.

Vẫn may, tất cả ảnh anh chuyển sang đều không bị mất. Nhưng chính là ngoài những tài liệu đó ra, những cái khác đều bị mất.

Không biết bà ta làm gì, nhưng hiện giờ không còn bất kì cách thức liên lạc nào với nó cả.

Chết tiệt mà!