Gửi Nhà Kế Bên

Chương 94: Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn

Anh từng bỏ suất du học?

- Cháu xin vô lễ … nhưng chuyện này có liên quan đến cháu … đúng không ạ?

Nó cố hết sức dùng hơi thở đè ra từng chữ. Mona nhìn nó, thương thật sự, nhưng cũng vì tương lai của Minh Quân.

Hôm đó trời mưa to, nếu không phải cô trùng hợp đi ngang qua, e là hiện tại không biết sẽ ra sao

Khoảnh khắc đó cô đã nhận anh chính là con trai mình, vì anh cũng là con của người đó. Người mà cô đem cả thanh xuân trao đi, rồi chẳng đổi được gì.

- Cũng không hẳn.

- Cô có thể kể cho cháu nghe được không ạ? Cháu xin cô.



Cô Mona sau đó có công việc bận, liền rơi đi. Nó cứ ngồi yên đó. Không phải không đứng dậy, chính là không thể đứng dậy nổi.

Anh từ bỏ suất du học đắt giá nhất là vì nó còn ở đây, vì nó mà từ bỏ tương lai sáng lạn đang chờ phía trước. Hiện tại anh còn định từ bỏ thêm lần nữa sao?

Cách làm của anh có thể khiến người khác hiểu là anh yêu nó, muốn ở bên nó, nhưng nó thì sao?

Nó cảm thấy bản thân như gánh nặng vậy, hoàn toàn còn chẳng thoải mái hay vui sướиɠ chút nào. Và anh

Còn không hề kể với nó.

Nó cố để không khóc, còn chả biết có khóc nổi không nữa. Người đang lả đi rồi đây này.

Nó cầm điện thoại, ấn gọi vào dãy số quen thuộc.

" Alo"



Giọng nữ?

Hơn nữa giọng này là … chị Như An?

Anh có nói tuần này không có tiết, chỉ ở kí túc xá làm luận văn, mà giờ Như An lại bắt máy?

Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện trong đầu nó thế này?

Nó hít một hơi.

- Anh Quân có ở đó không ạ?

Như An ở đầu bên này hơi giật mình. Là nó? Quả nhiên tin đồn ở trường không sai, hơn nữa danh bạ gọi đến còn lưu là bảo bối 520 làm cô càng tò mò

Không nghĩ đến lại là nó

" … không có, anh ấy đang tắm"

Cô nhìn anh đang lục đυ.c với mấy tên sinh viên gây sự rắc rối.

- … vậy ạ?

" Ừ, tí chị chuyển máy cho"

- Thôi ạ, chào chị

Nó trực tiếp cúp máy. Nước mắt không tự chủ được rơi lã chà xuống bàn.

Rốt cuộc những chuyện quái quỷ gì ập đến đầu nó vậy?!

Mỹ Đan thấy dần không ổn, chạy lại xem nó.

- Chị Thanh Vân, chị sao thế?

Nó lau nước mắt, cố cười, mặt đã trắng bệch.

- Chị không sao. Thôi, chị về nhé.

Con bé cũng thấy nó đang buồn, không dám nói nhiều, chỉ dìu nó ra cửa tiệm.

Trời mưa to quá.

Nó bật ô, bước chân xuống lòng đường mát lạnh. Thậm chí còn chẳng lạnh bằng lòng nó bây giờ.

Trong mấy giây ngắn ngủi, nó liền thấy mọi thứ quay cuồng, cả người hơi ướt ướt, buốt nữa chứ, còn nghe thấy tiếng xung quanh..

- Đan! Gọi xe mau lên em!

- Vân ơi mày đừng có dọa tao!

- Trán nó nóng quá, đỡ vào quán.

Mệt quá, muốn ngủ luôn thật đấy.

Nó khẽ động mi, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, trần nhà trắng tinh.

- Tỉnh rồi à?

Hồng Phong ngồi gác chân lên ghế, nhìn nó.

- Sao tao lại ở đây vậy này?

Nó mở miệng, họng khô khốc.

- Áp lực quá độ, ăn uống không đủ. Mấy đứa kia đang hỏi chi tiết bác sĩ, để tao gọi vào.

Nó khẽ bảo.

- Đừng, bọn nó ồn bỏ xừ, kệ tí đi.

Cậu nhìn nó, ngồi xuống.

- Mày bị làm sao đấy?

- … như mày nói, suy nhược.

- Bà Mona gì đó đến tìm mày còn gì?

Nó im lặng.

Quá nhiều thứ ập vào đầu, tạm thời cứ cho là nó load chưa kịp đi.

Nó liếc.

- Bố mẹ tao biết không?

- Không_ Cậu lắc đầu_ Bọn tao thấy mày ngất giữa đường gọi xe đến đây luôn, đã kịp gọi cho ai.

- Ừ, đừng có gọi.

- Mày điên à?

- Tao không muốn bố mẹ làm quá lên đâu, viện phí nhờ mày cả

Nó cười gượng. Hồng Phong cũng không biết nó bị cái gì, nhưng chủ cần nó mở lời, cậu lập tức giúp không điều kiện

Trên danh nghĩa anh em chí cốt :v

Nó nhìn lên trần nhà trắng tinh.

Giờ nó nên làm sao mới hay đây.

Lúc sau bọn kia vào làm ầm lên, móa cái bọn này. Bọn nó cũng thấy không ổn, gặn hỏi, nó cũng phải nói hết ra.

- Bỏ suất du học?!!!!

Cả bọn đồng thanh.

- Suất du học của đại học A 1 năm 1 người thôi đấy, đào tạo chuẩn 3 năm du học luôn. Đã từ chối, còn là 2 lần???

Bích Lan tròn mắt. Suất du học của đại học A là thứ sinh viên nào cũng muốn có đấy.

Nó im lặng.

- Tao nghe Thanh Duy kể_ Gia Linh ôm miệng _ Nhưng không biết là anh Quân được luôn ấy.

Hồng Phong nhìn nó.

- Giờ mày tính sao?

- Không biết aaa_ Nó nằm vật ra_ Nãy tao gọi cho ảnh, xong Như An bắt máy.

- Phụt!!!!_ Gia Linh trực tiếp phun ngụm nước ra_ Mày nói cái gì?!

- Như An bắt máy

- Không phải tuần này nghỉ để nghiên cứu thực tiễn báo cáo à? Làm chung với năm nhất! Sao Như An lại ở đấy?!

Nó cũng đang muốn biết đây.

- Má nó bám dai như đỉa vậy!_ Bích Lan không nhịn được khẩu nghiệp._ Thế chị ta nói gì?

Nó han giọng, trong lòng lại hụt một khoảng.

- Anh ấy đang tắm.

- Đcm ý nói cái *** gì vậy?!_ Hồng Phong hơi cáu.

- Vậy ảnh gọi lại chưa?_ Gia Linh bất an nhìn nó.

Nó nhìn màn hình điện thoại tối thui.

- Không có

- Mày đừng nghĩ bậy, chắc ảnh bị con mụ kia gài rồi

- Ừ, đừng nghĩ vớ vẩn

Nghĩ vớ vẩn, nó có. Nhưng hiện tại nó còn rất nhiều thứ đau đầu hơn.

Trước giờ nó cứ nghĩ bản thân luôn là nguồn động lực gì đấy tỏa đến cho mọi người. Nhưng xem thái độ này, có lẽ nó mới chính cản trở, nhỉ?

Một cục đá phát sáng ngăn lối đi lên bậc cao, mãi chẳng thể đẩy ra được.

Nó cảm thấy, bản thân quá vô dụng rồi.