Gửi Nhà Kế Bên

Chương 87: Anh lại lên trường :((

Hừm chuyện tình yêu hàng xóm cổ truyền của nó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như..

Anh không phải lên trường.

Thề !!!!!!!!

Anh vừa với về được có 1 tháng, nó chưa kịp tận hưởng có người yêu chăm sóc thì. Đùng, Thanh Duy báo nó biết trước thông báo lên học, tuần sau đi.

Ok i"m fine.

Nó ngồi trên giường, chống tay hậm hực. Chả có ai yêu đương mà khổ như nó hết ấy.

Anh mở cửa, nó đưa mắt lườm anh. Anh kiểu quả quen rồi, vẫn cười cười.

- Anh bảo này …

- Khỏi! Em biết rồi!

Nó vùng vằng.

- Bảo bối biết rồi hả?

Anh giơ cái đồng hồ từ bữa mua về ở Canada mà chưa có dịp tặng nó. Nó đánh mắt nhìn, hừm.

- Chả biết! Chả biết gì sất!

- Ơ

Anh chạy lại ngồi xuống ôm nó.

- Sao lại quạo với anh rồi?

- Xí, đừng có dỗ, lên trường mà học đi.

Nó bày cái giọng ngứa đòn kinh khủng. Giờ thì anh biết sao nó dỗi rồi đấy, anh tì cằm lên vai nó.

- Em biết rồi hả?

- Chứ anh định không nói cho em chứ gì?

- Đâu có … anh cũng chẳng muốn đi tí nào.

Nó thở dài, cái số nó đúng kiểu không được yêu đương mà.

- Sao thở dài thế bé?

- … đang nghĩ có nên chia tay không? :3

Anh nhăn mày.

- Lại nói linh tinh.

- Thật mà, em chẳng muốn yêu xa tí nào.

- Nói vớ vẩn hôn cho phát bây giờ.

Nó lập tức im luôn. Thứ lưu manh gì đâu.

Cái cảm giác nó không còn gì YoMost hơn khi mà mày có người yêu xong chưa kịp nếm mùi thì hắn đã đi Canada gần 1 tháng, rồi về mới bù được 1 tháng thì lại lên trường học. Trường cũng có gần gì đâu, cách cả gần trăm cây số chứ đùa.

Cuộc đời quá là nản mà.

Nhưng mà khoan:))

- Anh!

- Ừ, bảo bối nói đi

Thề hắn cứ lúc có 2 đứa kiểu gì anh cũng gọi nó như thế. Lúc đầu nó có hơi ngại, thấy sến nữa, nhưng mà sau lại thấy bình thường, giờ nghe quen rồi còn thấy vui nữa.

- Chị An cũng học chung trường anh đúng không?

- … ừ

- Ồ

Nó gật gù, chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi.

- Bảo bối yên tâm_ Anh véo véo má nó_ Bạn trai em ngoan lắm, liền chỉ có mình em.

Nó tặc lưỡi.

- Bạn đừng cho mìn cái sừng dài 3m là được nhé

- Ơ anh là loại người thế trong mắt em à?

- Lưu manh

Anh rúc vào cổ nó.

- Aw tổn thương ghê gớm.

Nó bị nhột, lấy tay gạt ra nhưng mịa nó tên này khỏe quá thể.

- Mé, em nhột!!

- Yên coi, bị tổn thương sâu sắc.

- Đấm cho cái là hết.

Thật ra nó cũng buồn lắm chứ. Chưa gì đã phải yêu xa, còn chưa kể người yêu cũ của bạn trai lúc nào cũng lởn vởn xung quanh anh. Nó tin tưởng anh, nhưng méo tin tưởng Như An tí nào. Anh có thể, à chắc chắn không còn tình cảm với chị ta, nhưng ai nhìn vào cũng biết chị ta không như thế.

Haiz vẫn là bản thân số khổ, phải bảo Thanh Duy để mắt mới được.

Mấy ngày nay phải nói là nó chán kinh khủng. Huhu vậy là hết người để ăn vạ, bắt đầu nhìn bọn bạn rải cơm chó cho mình ăn suốt ngày.

- Anh đi mấy tháng thì về?

- Anh?_ Anh ngồi chỉ nó học_ Cũng không biết nữa.

Mặt nó hơi buồn, aaa số tôi ~

- Thế ạ?

Anh xoa đầu nó, có chút không nỡ.

- Ngoan, có kì nghỉ anh liền về với em.

- Anh mlem như này, em không chắc

- Anh mới là người phải nói ấy, để em ở nhà một mình không an toàn tí nào.

- Em hơi bị giữ mình đấy. Có anh ấy, gặp cô nào cũng cười!

Nó lườm lườm, anh đưa hai tay xoa má nó.

- Ôi ai mà đáng yêu thế, yêu quá đi.

- Hứ!

Để trước khi Thanh Duy với Minh Quân đi, cả hai nhà lại làm tiệc chia tay nhỏ. Hừm nói là thế nhưng bữa cơm chỉ kiểu thịnh soạn hơn bình thường thôi. Nó ăn xong chạy tót ra sau nhà, ngồi lên xích đu đung đưa.

Tự dưng nghĩ tới, anh với nó sẽ tiến được bao xa?

Từ đằng sau anh tiến đến, đẩy xích đu cho nó. Nó ngửa mặt ra sau, anh cúi xuống. Nó lập tức đưa tay đánh anh một cái.

- Au_ Anh kêu lên.

- Lưu manh!

- Trêu tí mà cũng đánh mình.

Nó im lặng, hmm

- Em bảo này …

- Ơi

- Nếu … em nói là nếu thôi nhé. Nếu mà … em với anh chia tay thì sao?

Xích đu ngừng lại. Nó thấy im lặng quá thể, đưa mắt ra sau nhìn. Anh ôm lấy cả người nó vào lòng, chặt đến nỗi nó có hơi khó thở, nhưng mà như kiểu buông ra nó liền chạy mất vậy.

Nó vỗ vỗ người anh.

- Sao thế?

Anh ôm chặt nó hơn.

- Lần sau đừng có nhắc hai từ đấy nữa.

Hai từ đấy?

Nó không hiểu lắm.

- Hai từ nào? Chia ta…

Nó chưa kịp nói xong, anh đã ôm chặt cho nó khẽ kêu một tiếng. Má, tên này muốn gϊếŧ người hay gì..

- Còn dám nói.

- Au

- Anh sẽ không chia tay đâu.

Nó đơ ra, không nghĩ anh sẽ trả lời thế này. Nghe dứt khoát nhưng có chút buồn, tủi thân nữa. Nó sao thế này.

- Em bảo nếu thôi mà..

- Nếu cũng không được. Mặc kệ em, sau có thế nào anh cũng không chia tay.

Anh ôm chặt nó, vùi đầu vào mái tóc nó vừa gội, anh bị nghiện luôn mất. Nó đưa tay vỗ vỗ lưng anh.

- Ừ, không chia tay, sẽ không …

Có tên người yêu mlem mlem cực phẩm như này, ai dại mà chia tau hehehehe

_______