Gửi Nhà Kế Bên

Chương 68: Mẫu đơn năm đó đẹp đến thế

Bà ơi!!! Bà ơi!! Bà đừng dọa cháu.

Nước mắt nó dàn dự, bàn tay bất giác mò mẫm trên khuôn mặt đỏ thẫm.

Gia Linh khóc lớn, cuống cuồng gọi cấp cứu.

- A… alo, hức, cho cháu 1 xe cấp cứu với ạ, vâng, có tai nạn, hức, đường Y ạ, hức các chú nhanh lên cứu bà cháu với.

Nó hoảng loạn nhìn máu trên tay dần ướt thẫm, lan cả vào chiếc váy trắng hôm nay nó diện đi.

Đáng nhẽ lúc nãy, nó nên giữ chân bà lại.

Đáng ra lúc nãy, nó nên nói chuyện nhiều hơn chút nữa

Đáng ra … đáng ra …

Anh với Thanh Duy muốn nhân xem đến đây nhận xét tình hình của nó làm việc thế nào, rốt cuộc vừa đến là đám đông trước cửa tiệm nháo nhác, bên lề đường là xe ô tô đâm vào cột điện.

Hai thằng hoảng hốt, lẽ nào …

Phá đám đông len vào, thấy Gia Linh đang úp mặt khóc, còn nó thì ôm người phụ nữa già, máu chảy ướt đấm váy của nó, mặt cũng có chút dính máu.

- Thanh Vân!

- Gia Linh!

Hai anh đến xem xem nó có bị thương ở đâu không, nó hoàn toàn không sao, nhưng hiện tại đang khóc, và rất sợ nữa.

Nó thấy anh đến, khóc ngày một to hơn.

- Anh ơi … hức … anh mau gọi cấp cứu đi anh … cứu bà với anh ơi

Minh Quân đau lòng nhìn nó, cố trấn an.

- Thanh Vân, bình tĩnh, Gia Linh gọi cấp cứu rồi, em phải bình tĩnh.

Nó càng khóc lớn hơn.

- Nhưng … nhưng mà bà …

- Ư…

Nó nhẹ thấy tiếng kêu, vội vàng cúi xuống, tay vẫn ôm chặt bà lão không buông. Gia Linh lập tức bật dậy, nhào đến.

Nó khóc, ủy khuất.

- Bà ơi, bà đừng dọa bọn cháu mà.

- Hức… Cháu gọi cấp cứu rồi, bà ráng tí nữa thôi

- Đúng, bà ráng chờ, bà còn chưa kể xong lễ cưới ngày đó của bà cơ mà, cháu không biết hức

Hai chàng trai đau lòng nhìn hai đứa nó khóc nấc lên.

Môi bà mấp máy. Nó lập tức cúi xuống, cố gắng bình tĩnh nghe bà nói.

- Hoa … mẫu đơn … năm đó … thực sự … đẹp … lắm

Tay bà buông xuống.

Gia Linh mất kiểm soát

- Bà ơi?!!! Anh Duy, sao cấp cứu chưa tới?! Sao còn chưa tới

Thanh Duy ôm cô vào lòng, nhìn đứa em gái và người con gái mình yêu như thế, ở danh phận nào anh cũng không chịu được.

Nó nín khóc

Minh Quân càng lo cho nó.

Nó mấp máy miệng.

- Bà ơi …

- Bà … bà nghe cháu nói không?

- Bà chịu khó chút, mẫu đơn sắp nhập về cũng đẹp lắm, cháu tặng miễn phí cho bà

- Bà yên tâm, cháu tuyệt đối không gạt bà như chuyện lúc nhỏ cháu ăn vụng kể cho bà đâu

Anh đau lòng nhìn nó, chưa bảo giờ anh thấy bản thân lại vô dụng đến mức này.

- Bà … hức … huhuhuhu

- Huhuhu

Bó mẫu đơn bị nghiền nát, nằm chơ vơ bên vệ đường

Rốt cuộc là tại sao cơ chứ …

Sau đó mấy ngày, nó không đến tiệm hoa, Gia Linh cũng vậy.

Nó như người mất hồn, ai nói cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện. Nỗi đau này, làm nó nhớ cả ngày ông bà nó đột ngột qua đời, cả hai cùng 1 ngày.

Nhiều lúc nó ngồi một mình lại tự lẩm nhẩm.

- Mẫu đơn năm đó, rốt cuộc đẹp đến mức nào?

Bố mẹ nó dần thấy không ổn, thậm chí muốn gọi cả bác sĩ. Cô Như thấy nó như thế còn khóc luôn mấy giờ.

Khóc vì một người xa lạ, có đáng?

Đáng chứ.

Không biết diễn tả thế nào, nhưng chắc chắn là đáng.

Đáng vì nụ cười của bà ?

Đáng vì bó hoa mẫu đơn sáng ngày chủ nhật?

Đáng vì tình yêu từ thời chiến tranh đến bây giờ?

Không biết nữa.

Nó ngồi thất thần, nhớ lại khoảng khắc bà nằm giữa vũng màu, mặc chiếc áo gile nhuốm đỏ, bên lề đường là bó hoa mẫu đơn nát tươm, nó lại khóc mất kiểm soát.

Gia Linh thì khá hơn, có lẽ vì nhỏ không nghe được câu đó.

Hoa mẫu đơn năm đó thật sự đẹp lắm

Rốt cuộc là đẹp đến thế nào, cũng chẳng có ai kể cho nó nữa.

Đóa hoa thời chiến tranh, khi tình yêu còn giản di thơ mộng.

- Em lại không ăn?

Anh bước vào phòng, nhíu mày đau lòng nhìn nó xơ xác.

Nó vốn nhạy cảm như thế.

- Ăn chút cháo đi.

Anh kéo ghế đến ngồi gần nó. Nó hoàn toàn không phản ứng, cười xòa.

- Anh cứ để đó, chút em ăn.

Anh thở dài, thật lòng nói.

- Em muốn khóc trận nữa thì cứ khóc, anh ở đây.

Nó lập tức lại chẳng thể kiềm chế thêm được nữa, trực tiếp khóc tại chỗ. Khóc điên cuồng như lúc còn ở lề đường.

Anh nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, mặc cho nó khóc, tay vỗ nhẹ vào lưng nó, trấn an. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho nó, nhất là lúc này. Anh không muốn lúc nó yếu đuối, đau lòng mà cứ nhịn vào trong, anh muốn trở thành chỗ dựa cho nó.

Nó vừa khóc lớn vừa hỏi.

- Em muốn biết … hoa mẫu đơn … đẹp thế nào

Anh dịu dàng vỗ về nó.

- Ngoan, anh đưa em đi

Cứ như thế … nó khóc không biết ngưng lại

Có lẽ ở trên thiên đàng kia, bà đã tìm được ông, ở một cánh rừng hoa mẫu đơn, có lẽ là như thế

Chắc chắn rồi