Gửi Nhà Kế Bên

Chương 61: Đi viện cũng rất thoải mái a ~

Nó ngơ ngác

Anh thật sự như thế là vì nó? Đúng không?

Trong lòng dấy lên sự vui sướиɠ không kiểm soát được, người thì đang mệt lả, nhưng vẫn vui đến phát ngốc.

Chợt sực nhớ là người anh còn ướt, tay còn bị thương nữa kìa. Nó lí nhí giọng.

- Em cảm ơn

Anh thoáng nhìn nó, đến sờ trán, gật gật....

- Ừ, hết sốt rồi.

Nó lúng túng.

- Tay anh bị thương ạ?

Anh nhìn bàn tay của mình được sát trùng băng bó cẩn thận, cười.

- Không sao, mấy ngày liền khỏi.

Nó hạ giọng.

- Anh về thay đồ đi ạ, nếu không sẽ bị ốm mất.

- Anh ướt chút thôi, tẹo nữa là khô. Để đợi dì đến rồi anh về.

Anh xoa đầu nó ...

Cô Như mang đĩa tao đến, cắt từng miếng nhỏ để vào dĩa.

- Đây, mấy đứa ăn đi, cái Vân nữa_ Đoạn bà quay sang nhìn anh _ Con cho rằng mẹ già không chăm được con bé hả.

Gia Linh với Bích Lan cười phá lên.

Nó cầm miếng táo gật gù

- Đúng thế đúng thế

Anh cười khổ

- Mẹ à, mẹ cứ thích làm khó con trai mẹ

Nó bĩu môi, chỉ xuống ông anh nãy giờ cứ giữ khư khư tay nó.

- Anh về thay đồ đi, tiện … lôi hắn về giúp em, khéo lại ốm cả hai tên thì khổ.

Anh phì cười, ngoan ngoãn lôi Thanh Duy rời khỏi phòng về nhà thay đồ.

- Tí tao vào luôn

Thanh Duy trở về cái giọng như cũ

- Ăn trưa đi rồi vào_ Nó xua tay_ Không tiễn ạ

Anh quay lại vẫy tay.

- Ừ, nghỉ ngơi cho tốt.

Má :)

Có cần đẹp trai như này không trời.

- Thế bọn tao cũng về đây

Gia Linh đứng dậy xách balo

Mặt nó ăn năn.

- Phiền bọn mày quá, mất công đến đây, may mà không ướt mấy.

- Tao vả cho _ Bích Lan giơ tay_ Tao xin bố mẹ rồi, khỏi lo. Ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe, mai tao vào. Cháu chào cô cháu về

- Ừ, mấy đứa về nhé.

Cạch

Cửa vừa đóng nó liền nằm lăn ra.

- Aiya cô ơi cháu mệt chết quá

Cô Như cầm miếng táo bật cười.

- Còn biết kêu? May mà nay có mọi người ở đấy, cháu còn dám nói.

Nó nằm nhìn lên trần nhà, miệng mấp máy.

- Cô ơi, tay anh Quân không sao chứ ạ?

- Không sao_ Bà đứng dậy, cất đĩa táo ngồi xuống _ Lúc đầu cô thấy máu chảy hơi nhiều, nhưng bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, chú ý là sau không có sẹo.

Nó quay lại nhìn cô Như.

- Cô không giận cháu ạ?

- Ơ con bé này giận cái gì?

- Thì tại cháu ảnh mới bị chảy máu

Nó hồn nhiên hỏi, trong lòng hơi sợ.

Cô Như dí trán nó.

- Này này cô đánh đấy nhá? Giận cái gì mà giận. Cô còn đang thấy may vì đấy là thằng Quân đấy. Cô lo thật, nhưng cô cũng tin tưởng con cô chứ, thằng bé không yếu đuối đến thế.

Nó gật gù.

- Duy nó khóc hả?

Cô hỏi nó làm nó phì cười.

- Hahaha lão lại thế nữa ạ? Gớm cứ cuống lên ấy mà.

- Nãy nó quẹt mắt nên cô đoán. Nó thương cháu lắm đấy chứ.

- Tại lúc 6 7 tuổi gì đấy cháu sốt xong co giật, cái từ đợt đó cứ cháu ốm lão lại lên cơn thế

Nó nhún vai.

- Nhìn ngoài tán gái kinh thế, về nhà với em gái như cún con thôi

Cô trêu nó.

- Bữa nay lão hết fuck ròi _ Nó ghé sát cô nói thầm _ Lão ấy thích Gia Linh ấy ạ

Cô Như tròn mắt, khẽ kêu.

- Ô vậy cơ á? Thảo nào … cô cứ nghi nghi

Nó lắc đầu.

- Nhưng hai đứa đấy lì lợm, không đứa nào chịu mặt dày tỏ tình trước.

- Vậy cháu thì sao?

- Đương nhiên anh Qu…

Nói đến nửa, lập tức nó nhận ra mình nói có hơi nhiều, bịt miệng lại :l

Má, tí thì ngu

- Anh gì?

Cô Như cười mờ ám ghé sát nó.

- Cô trêu cháu!!!

- Hahhaha

Thế là nó với cô Như nói chuyện trên trời dưới đất chả thiếu cái gì. Tưởng tượng hơi sâu xa một chút là nếu sau nó mà may mắn vớ được anh thì có một người mẹ chồng teen như này thì nó lấy mười người như anh cũng được :)

Nghe có vẻ hơi tham lam :)

Lúc sau mẹ nó mang cháo vào, nó ngoan ngoãn ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc đến chiều. Từ lúc thi thì đây là bữa nó ngủ ngon nhất, dù có hơi đau đầu.

- Eo ngủ đã thật đấy

Nó vươn vai, thấy mẹ đang ngồi bấm điện thoại.

- Mày thiếu ngủ chứ sao nữa?

- Cô Như đâu rồi ạ?

- Cô ấy giành về nấu cháo, tí nữa mang vào, nhất mày

Nó ôm miệng cười. Tự dưng thấy mẹ nó giơ camera lên.

- Ơ mẹ làm cái gì đấy?

Nó nhìn nhìn.

- Xác nhận cho bố yêu của chị.

Nó ôm miệng cười.

- Mẹ xài filter khummm

- Ở đâu?

- Cái Instagram con tải hôm nọ đấy

- À, biết, nhưng có cái nịt.

Mẹ nó dửng dưng.

- Ai đi chụp không xài phiu tờ bao giờ? Mẹ nhanh lên, phải thật xinh đẹp cho bố yêu ngắm.

Thế là mặc kệ đang diện bộ đồ bệnh nhân củ chuối, bóc buộc gọn lại hai bên, nó tạo dáng nhìn vào máy ảnh.

.Tách

- Sao rồi ạ?

Nó hí hửng.

- Được, xấu một cách đặc trưng!

Mẹ nó bấm nút gửi

[ Bạn đã gửi 1 ảnh]

" Con gái yêu đã dậy, tràn đầy sức sống "

" Vất vả cho em quá, tối anh vào thăm con bé"

" Ăn tối hẳn hoi rồi vào"

" Anh biết rồi, em cũng vậy"

- Xấu là xấu thế nào, con tự tin về mặt mộc của mình huống gì còn gắn phiu tơ ~

Nó bĩu môi, nghịch nghịch cái chăn.

Nằm lăn qua lăn lại, nó rủ mẹ chơi game các thứ. Hừm dù sao cũng đang chán mà, ngồi không cũng chẳng làm gì, hai mẹ con nó chơi game một tí hehehe

Có ai đi viện sướиɠ như nó không hả trời ~