Gửi Nhà Kế Bên

Chương 58: Nhẹ nhàng

Bắt đầu trở lại cuộc sống thường nhật yên ổn học hành cùng crush, nó chợt nhận ra hiện tại vẫn là vui vẻ nhất. Nhiều lúc trong lòng muốn kiểu bày tỏ với anh í , cơ mà các chế FA hiểu mà đúng không? Cái cảm giác thích một người, xong vừa muốn người ta biết vừa muốn người ta không biết, với lại cảm giác muốn được yêu đương nhưng lại thích tự do vui vẻ mang danh độc thân không nhiễm bụi trần :))

Vậy mới bảo...

Con gái là thứ sinh vật khó hiểu nhất trần đời.

Khoảng thời gian này nói thân như người yêu thì hơi quá, nói bình thường thì cũng không bình thường. Vì hầu như anh với nó luôn duy trì khoảng cách đến vậy, nói chung là cũng rất thân thiết, có thể nói như anh em trong nhà vậy. Đôi khi nó khóc ròng, lỡ anh coi nó như em gái thì

Tình yêu giữa chúng ta, đã chuyển từ thể giới tính sang tình thân

Má(▰˘︹˘▰)

Cuộc đời nó ngoài có anh ra thì còn có học hành và thi cử, 2 thứ suốt ngày bám riết lấy nón Như mọi người biết bản thân nó rất trọng điểm số, mà với cái sức khỏe cò queo của nó thì dễ suy nhược. Sắp tổ chức thi giữa kì, thành ra nó lại học hì hục. Lí do vì năm nay trường thông báo sẽ tráo lớp toàn trường chứ không tráo mỗi lớp 11 và lớp 10 nữa, thành ra đảo loạn tùng phèo lên luôn.

Với nó mà nói đảo hay không cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần ôn kĩ là được. Nhưng mà …

- Má!!!! Tao lên bóp cổ hiệu trưởng!!!

Hồng Phong tức xì khói đầu, đập bàn ầm ầm ..

Nó thoải mái nhâm nhi cái bánh ruốc trong tay, cười khẩy.

- Này thì cẩu thả, mày học được như này còn chưa hài lòng?

Bích Lan cầm quyển sách gấp lại, cười cười.

- Ngu! Suốt tháng nay nó đi làm thêm với Mỹ Đan xong nhắn tin các thứ đíu học tập gì sất_ Cô cố tình cà khịa_ Hơ hơ, xem em nó vẫn top 1 lớp, mày …

- Mày im đi!!!

Cậu khóc thét.

Trong lúc đó, Gia Linh ngồi một góc, xoay xoay ngón tay lên mặt đất.

- Chết tao rồi … sao lại đổi lớp cơ chứ? Trường muốn tao giống sao?

Nó đến nản với cái cảnh thảm khốc hiện giờ

………

- Đấy, chuyện thế đấy, eo bọn nó hài vãi chưởng

Nó cầm gói snack ngồi trên sofa đối diện chỗ hai thằng anh đang chơi game trên tivi.

- Gớm, ôn cho kĩ là được hết

Thanh Duy bĩu môi

- Ngày xưa tao đi học toàn khoanh chùa đây :)

- Thôi ông bớt gáy_ Nó tìm điện thoại _ Rồi lụi được mấy câu?

- Sai 9/10 câu à?

Anh hỏi câu làm nó ôm bụng cười. Mặt Thanh Duy kiểu

- Mày khinh tao hơi lâu rồi đấy :))

- Chẳng lẽ là 10/10?

Nó lại được phen cười không ngưng được. Cậu lập tức trừng mắt.

- Nín!

- Hahahahhahahahaha

- Im ngay!

- Aiya mẹ ơi đau bụng quá

Mãi nó mới nín cười được, ngồi nhìn hai tên này chơi game phát chán. Nó nhóp nhép.

- Em phải tận hưởng nốt thời gian rảnh trước khi ôn thi sấp mặt, sao đời toàn thấy thi với cử.

Tay Thanh Duy vẫn điều khiển liên tục..

- Mày liệu phần hồn, ngất nữa tao đell thèm lo nữa.

- Em cần anh lo chắc -_-

Minh Quân nhắc khéo nó.

- Thi thì thi, nhưng ăn uống ngủ nghỉ phải đúng giờ, đừng quên em bị suy nhược cơ thể, đừng để bản thân đau dạ dày lại khổ

Đấy

Nói nhẹ nhàng thế có phải cưng không?

- Vâng vâng

Nó gật gù.

- Đấy _ Thanh Duy trừng mắt_ Mày nhẹ nhàng với nó thế? Thứ phân biệt đối xử!

Nó hếch mặt, đi vứt vỏ snack.

- Tại anh ấy cũng nhẹ nhàng với em chứ sao?! Đồ độc miệng!

- Mày nói ai độc miệng?!

Đi lên lầu nó còn thấy hắn hét, nó thò đầu xuống hét lớn.

- Võ Thanh Duy!!!

Hơ hơ

Ăn no rồi, lại bắt đầu ôn thi để 1 tuần nữa chiến thôi!!!

~

Nó bắt đầu tập trung ôn thi cao độ. Dù thi bình thường nhưng đề trường nó ra cũng không dễ tí nào, hơn nữa lớp nó là khối chuyên, còn là lớp trọng điểm, hiển nhiên yêu cầu cao gấp đôi, có khi gấp 3 lớp bình thường. Vậy nên cho dù nó không thông minh lắm, nhưng tuyệt đối phải dựa vào chăm chỉ để vươn lên. Mỗi ngày nó lại học gần 20 tiếng kể cả lúc đến trường, ngủ tầm 4 tiếng. Nhiều hôm nó ngủ gật xong bố mẹ hay Thanh Duy lên còn tưởng nó ngất nữa mới sợ :). Xong mấy hôm sau biết nó ngủ thôi, chỉ lên rồi bế nó lên giường ngủ đàng hoàng. Anh thì thi thoảng tối không phải làm gia sư onl hay không có lịch học, anh sẽ sang chỉnh đốn giờ giấc ngủ của nó.

Và hôm nay cũng thế.

Anh đặt cốc nước cam lên bàn. Nó như thói quen không trả lời, tập trung giải đề.

- Anh nói …

- Dạ?

Tay nó viết liên tục.

- Em nghiêm túc quá rồi. Uống hết đi_ Anh chỉ vào dòng trên cùng_ Chỗ này … là sin chứ không phải cot

- A_ Nó phát hiện ra, móe, vội vàng xóa đi_ Thảo nào em làm nãy giờ không ra.

Anh xoa trán bất lực, nó cật lực quá rồi.

Anh lấy bút từ tay nó, đưa tay kéo chân mày đang co lại. Nó như bừng tỉnh, thấy anh thế liền đỏ mặt. Anh không chú ý lắm, sau đó bẹo má nó kéo ra.

- Giãn cơ mặt ra!

Nó ngại ngùng xoa má.

- Em có căng thẳng đâu?

- Còn nói?_ Anh như phát hiện ra gì đó bất thường, đưa tay sờ trán nó.

Nó thấy anh thế liền ngại ×2, lắp bắp.

- Anh … anh

- Đấy bảo mà, sốt rồi đây này!

Anh quát làm nó giật mình, hơi tủi thân.

- Em có sốt đâu?

- Trán nóng ran rồi đây này.

- Anh quát em đấy à?

Anh thở dài, quên mất con nhóc này mít ướt. Anh dỗ nó.

- Được rồi được rồi, anh xin lỗi. Trán đang nóng ran rồi đây này.

Nó ngơ ngác, đưa tay lên sờ, quái lạ.

- Em có thấy gì đâu?

Anh cầm tay nó, đặt lên trán mình.

- Đây này, sờ trán anh mà xem

Aaaaa

Nó nó nó nó

- Đấy, mặt còn đỏ lựng lên rồi, còn bảo không?

Mặt nó đỏ không phải bị sốt đâu!!!!!!