Anh chở nó về, ngồi sau nó chả nói gì cả, nói đúng hơn là chẳng biết nói gì, vừa nãy anh giải vây cho nó. Hừm nhưng nếu không có anh, nó cũng sẽ tự xử lí được.
Chỉ là lúc biết anh đến, có chút tủi thân.
- Ăn gì chưa?
Giọng trầm ấm của anh phá tan đi sự suy ngẫm của nó.
- A … dạ chưa.
- Vậy về nhà ăn nhé? Cứ để bụng đói.
- Gia Linh đi mua đồ nấu trà sữa rồi ạ :3, nay bọn nó rủ nhau đến nhà em chúc Tết.
- Nhớ ăn uống đàng hoàng là được.
- Hehehe _ Tâm trạng nó tốt lên trông thấy_ Vừa rồi anh ngầu lắm luôn
Vốn tưởng nó đang buồn. Sau khi nó vừa đi, Thanh Duy dậy liền hỏi anh nó đi đâu, anh vừa nói là đi Tết lớp cũ cậu liền đứng ngồi không yên, kể lại việc nó bị chèn ép hồi cấp 2, mà nó chỉ kể cho anh hai nghe. Sau khi biết có cả Gia Linh thì cậu mới yên tâm phần nào, vì Gia Linh luôn là chỗ đáng tin cậy nhất, nhưng anh lại không cảm thấy thế.
Đến nơi nghe đám con gái nói nó như thế, bao nhiêu tên con trai lại chỉ đứng xem kịch, anh có chút tức giận nhìn nó cố xù lông nhím để tự vệ cũng như không để Gia Linh bảo vệ nó thêm nữa.
Từ khi nào …
Xinh đẹp và tài năng tập trung trên một người … lại bị kì thị như thế?
Anh không dám tưởng tượng cấp 2 nó đã sống như thế nào suốt 4 năm, ở trong cái lớp mục nát đến thế.
- Thế hả? Anh hùng cứu mĩ nhân đấy >