Nghịch Kiếm Cuồng Thần

Chương 24: Kiếm nhanh

"Phía trước có bãi đất trống, chúng ta đi tới đó." Đệ tử Đoàn Thần Uy nói.

Đoàn người vây quanh Lâm Hiên đi tới chỗ đất trống, đệ tử xung quanh thấy có chuyện hay cũng chạy tới, bộ dạng xem kịch.

"Chuyện gì thế này, hôm qua không phải giải quyết rồi sao, sao hôm nay lại tới nữa?" Có đệ tử khó hiểu.

"Không biết, hình như thành viên Đoàn Thần Uy đến khiêu chiến Lâm Hiên, đây là trắng trợn khi dễ người nha!"

"Má! Lâm Hiên vậy mà tiếp nhận rồi, đầu óc hắn không bị hỏng chứ! Đối phương chính là người Đoàn Thần Uy đấy, hắn không biết chỉ có tinh anh mới có thể vào Đoàn Thần Uy sao?"

"Đoán chừng sẽ thua rất thảm, cũng có khả năng bị trọng thương, tàn phế rồi!" Tất cả mọi người đều không xem trọng Lâm Hiên, bởi vì bọn họ biết quá rõ ràng thực lực của thành vên Đoàn Thần Uy, họ tuyệt đối đều là cường giả trung đẳng, nếu không cũng sẽ không vào được Đoàn Thần Uy.

"Mỗi lần khiêu chiến là 30 điểm cống hiến, có dám không?" Lâm Hiên cười tủm tỉm nói.

"Tiểu tử, quy củ khiêu chiến ngươi hiểu rồi chứ?"

"Nói thừa, ngoại trừ không gϊếŧ người, còn lại tùy ý, ta nói có đúng không?" Lâm Hiên nhún vai.

"Chỉ mong một lát nữa ngươi vẫn còn cười được!" Đệ tử Đoàn Thần Uy cười lạnh nói.

"Đừng nói nhảm nữa, ai lên trước!" Trong mắt Lâm Hiên lóe lên quang mang hựng phấn.

"Ta lên!" Người nói chuyện chính là một đệ tử gầy gò nhưng rắn chắc, hắn ta vác bảo kiếm đi lên.

Người nghênh chiến là một đệ tử Ngưng Mạch tứ giai, dáng người hắn ta cao gầy, diện mạo bình thường, bên hông treo một thanh loan đoan màu hoàng kim.

Đệ tử Đoàn Thần Uy lấy ra một trận bàn ngọc to bằng một bàn tay lớn, thúc giục linh lực, trận bàn ngọc kia đón gió biến lớn, một cây đại kỳ đỏ như máu xuất hiện trong không trung.

Oanh một tiếng, đại kỳ huyết sắc kia cắm lên mặt đất, hình thành một không gian phong bế trong phạm vi 3 mét, đồng thời vây Lâm Hiên và đệ tử Đoàn Thần Uy kia vào bên trong.

Đây là trận kỳ chuyên môn dùng để luận bàn, nó có thể sinh ra một không gian nhỏ độc lập, là phương tiện để đệ tử luận bàn, đồng thời phòng ngừa làm thương người bên ngoài.

Đệ tử đối chiến với Lâm Hiên tên là Tô Hưng, tu vi Ngưng Mạch tứ giai đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là có thể bước vào Ngưng Mạch ngũ giai, có thể nói là có ít đối thủ trong cùng giai.

Hắn ta cười lạnh một tiếng, rút loan đao kim sắc bên hông ra, đôi mắt lạnh băng trong nháy mắt nhìn thẳng Lâm Hiên.

"Hây!" Tô Hưng quát lên một tiếng, nhảy dựng lên. Loan đao trong tay hóa thành một đạo kim quang, nghiêng đao chém ra đao mang lấp lánh, đâm thẳng vào ngực Lâm Hiên.

Lâm Hiên xuất ra một kiếm, tốc độ cực nhanh khiến cho người khác kinh hãi.

Keng!

Trường kiếm như rồng, chạm vào trên kim đao, lực đạo kia rất lớn, làm cho cánh tay Tô Hưng tê dại, hắn ta thật sự không ngờ rằng lực lượng của Lâm Hiên lại lớn như vậy.

"Đáng chết, chẳng qua hắn chỉ là Ngưng Mạch tứ giai, sao lại có lực lượng bậc này chứ!" Trong lòng Tô Hưng kinh hãi.

"Chỉ có thể dùng toàn lực thôi!" Tô Hưng vốn nghĩ muốn chơi đùa với hắn, hiện tại xem ra chỉ có thể lấy bản lĩnh thật ra thôi.

"Đao Pháp Kim Viêm!"

Tô Hưng quát lớn một tiếng, thân đao lao về phía trước, sáng lên một tầng kim quang, giống như ngọn lửa kim sắc đang thiêu đốt.

"Không nghĩ tới Tô Hưng này vừa lên đã dùng công phu thật, xem ra Lâm Hiên này lành ít dữ nhiều!"

"Đúng vậy, dù sao cũng là võ học hoàng cấp trung giai, hơn nữa tu vi của Tô Hưng là Ngưng Mạch tứ giai đỉnh phong, đoán chừng trong vòng ba chiêu, Lâm Hiên này sẽ thua." Đệ tử vây xem sôi nổi thì thầm, bọn họ đều không xem trọng Lâm Hiên.

Tô Hưng bổ ra đao hỏa diễm trong tay, tạo thành một tầng sóng nhiệt trong không trung, loại sóng nhiệt này bao phủ lấy Lâm Hiên.

Trên mặt Lâm Hiên vẫn lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, kiếm pháp của hắn bất biến, mỗi một nhát kiếm đều giống như sấm sét cửu thiên cắt qua không trung, kiếm phong lạnh băng cắt qua hư không, một kiếm đâm trúng vào vai phải Tô Hưng.

"Phốc!" Tô Hưng như bị sấm đánh, cả người bay ngược ra ngoài, ngã xuống mặt đất.

"HÍt ——"

Mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ được, Lâm Hiên lại dùng một chiêu đánh bại Tô Hưng, phải biết rằng, tu vi Lâm Hiên không bằng Tô Hưng.

Ngay cả thành viên Đoàn Thần Uy đều là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ biết rõ thực lực của Tô Hưng, nếu không cũng sẽ không để hắn ta lên đầu tiên, trong đầu bọn họ đều nghĩ, Tô Hưng chắc chắn sẽ đánh bại Lâm Hiên, không ngờ rằng Tô Hưng lại thua dứt khoát như thế.

Khụ! Tô Hưng phun ra một ngụm máu, hắn ta chật vật đứng lên, trong mắt đều là vẻ khϊếp sợ.

"Ngươi thua, đừng quên nợ ta 30 điểm cống hiến." Lâm Hiên thu hồi trường kiếm nói.

Phốc! Tô Hưng tức giận đến run cả người, không khỏi lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời hắn ta không tiếp thu được loại kết quả này.

Chỉ là, cho dù hắn ta tức giận nhưng lại không dám tiến lên, một kiếm vừa rồi quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn ta không thấy rõ, đã bị đánh bay rồi, điều này đủ để chứng minh thực lực của Lâm Hiên hơn xa hắn ta.

"Tô Hưng, trở về đi!" Thành viên Đoàn Thần Uy nói.

Tô Hưng chỉ có thể không cam lòng rời khỏi trận đài, thành viên Đoàn Thần Uy còn lại thấp giọng thương lượng.

"Tiểu tử này có chút cổ quái, kiếm pháp của hắn rất nhanh."

"Ân, không thể thua nữa, nếu không mặt mũi Đoàn Thần Uy chúng ta bị ném về nhà rồi."

"Lương Hoành, ngươi đi đi!" Đệ tử Đoàn Thần Uy phụ trách hành động lần này tên Hình Lập Phong nói.

"Được, ta sẽ để cho hắn biết cái gì mới là kiếm nhanh." Đệ tử tên Lương Hoành kia cười nói.

Hai tay hắn ta ôm vai, vẻ mặt kiêu ngạo đi vào trận đài, ánh mắt nhìn Lâm Hiên tràn ngập khinh thường.

"Má, vậy mà là Lương Hoành!" Trong đám người có người kinh hô nói.

"Đoàn Thần Uy đúng thật là tàn nhẫn, vậy mà lại phái ra cao thủ Ngưng Mạch ngũ giai, hơn nữa còn là cao thủ kiếm đạo!"

"Không biết Lâm Hiên này có thể chống lại không?" Không ít người trong lòng tràn ngập mong chờ.

"Kiếm vừa rồi không tệ, có điều đối với ta, ngươi thua chắc rồi!" Lương Hoành làm bộ dạng nắm chắc thắng lợi, "Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, chẳng qua cần ngươi nằm trên giường hai tháng thôi!"

Lông mày Lâm Hiên nhíu lại, hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở nguy hiểm trên người Lương Hoành, chỉ là hắn lại không sợ hãi, đối thủ càng mạnh hắn càng hưng phấn, Tô Hưng kia quá yếu, hắn căn bản không có cơ hội luyện kiếm.

"Hy vọng ngươi có thể để ta luyện tập một chút kiếm pháp Lôi Động!" Trong lòng Lâm Hiên mong chờ.

"30 điểm cống hiến chuẩn bị xong chưa?" Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi.

Lương Hoành sửng sốt, sau đó cười lạnh nói: "Thật là không biết trời cao đất dày, ngu xuẩn!"

Đột nhiên hắn ta rút trường kiếm ra, thân hình nhún một cái bay lên, trường kiếm trong tay đỏ bừng một mảnh, mang theo hàn ý thấu xương, đâm về phía Lâm Hiên.

Chỉ thấy trong không trung có một đạo hồng mang hiện lên, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Lâm Hiên, tốc độ cực nhanh, khiến cho một đám kinh hô một tiếng.

Đồng tử Lâm Hiên co rút lại, Lương Hoành này quả nhiên có bản lĩnh để kiêu ngạo, ngoài trừ bản thân có tu vi Ngưng Mạch ngũ giai, kiếm pháp càng cao minh hơn, một kiếm chặt chẽ, Lâm Hiên nhìn ra Lương Hoành này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Hắn hít sâu một hơi, thình lình thi triển kiếm pháp Lôi Động, đồng thời nhanh chóng đâm ra.

Đang!

Hai thanh trường kiếm giao nhau, ở trong không trung lưu lại một chuỗi hoa hỏa, hai người nhanh chóng ra tay, mỗi chiêu đều nhanh như tia chớp. Mọi người căn bản không thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ nhìn thấy một đạo quang ảnh của hai thanh kiếm đỏ lên ở kích đấu.

"Huyết Mạn Hàn Sơn!" Lúc sau Lương Hoành chém mạnh một kiếm, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, hồng mang vô tận tràn ngập lan ra, trường kiếm kia giống như bị dính máu, vô cùng quỷ dị.

"Là kiếm kỹ! Lương Hoành tiến bộ thật nhanh!" Thành viên Đoàn Thần Uy thất thanh nói. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể bức Lương Hoành dùng kiếm kỹ, phải biết rằng chênh lệch giữa hai bên là một cấp bậc đấy!

"Tiểu tử, chính là ngươi đi tìm chết, ta thành toàn cho ngươi!" Trong mắt Lương Hoành đỏ như máu, giống như Ma Vương khát máu.

Hắn ta hóa thành một đạo huyết quang, bay về phía Lâm Hiên. Toàn bộ không gian phảng phất như bị xé thành hai nửa, chỉ còn lại một đạo huyết quang đang bơi lội.

"Kiếm kỹ sao?" Trong mắt Lâm Hiên lập lòe quang mang, hơi thở trên người hắn đột nhiên đại thịnh, kiếm hắc thiết trong nháy mắt hóa thành một đạo thần lôi.