Nghịch Kiếm Cuồng Thần

Chương 8: Dưỡng Kiếm Sư

Nhiệm vụ của Lâm Hiên cũng không khó, chính là chữa trị kiếm khí mà hắn quen thuộc. Đây là một nhiệm vụ cấp bốn, chữa trị ba thanh trường kiếm, tổng cộng có ba mươi điểm cống hiến, cộng thêm hai mươi khối linh thạch hạ phẩm.

Nhiệm vụ cấp bốn ở bên ngoài xem như tương đối khó, hơn nữa nhiệm vụ này phải chữa trị tốt cả ba thanh trường kiếm thì mới có thể nhận được điểm cống hiến, cho nên đặt lên đã lâu rồi nhưng cũng chưa có người nào nhận, vừa lúc tiện nghi cho Lâm Hiên.

Khi Lâm Hiên cầm tờ nhiệm vụ đi đăng ký, đệ tử đăng ký kinh ngạc hai mắt nhìn hắn, nhắc nhở nói: "Ngươi hãy nhìn kỹ đi, chỉ có chữa trị cả ba thanh trường kiếm thì mới có thể nhận được điểm cống hiến, ít đi một cái cũng không được."

"Nếu sửa hỏng thì sẽ phải bồi thường, ngươi cần phải hiểu rõ." Đệ tử đăng ký căn bản không tin Lâm Hiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ này được đặt ở đây đã rất lâu rồi, cũng không có người đến nhận, đủ để biết rõ độ khó của nó.

Lâm Hiên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Đệ tử đăng ký không nói gì, mà lấy ra ba thanh trường kiếm đưa cho Lâm Hiên.

"Ngươi có thể cầm về, nhưng cũng có thể hoàn thành ở trong này." Đệ tử đăng ký nói.

Lâm Hiên nhìn thoáng qua, phát hiện có hơi phức tạp, hắn hỏi: "Sư huynh, không biết có còn nhiệm vụ chữa trị vũ khí như vậy nữa không."

"Ngươi cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ này đã đi." Đệ tử đăng ký nói, "Làm việc phải làm đến nơi đến chốn!"

Lâm Hiên bất đắc dĩ cười cười, khiêng ba thanh trường kiếm trở về. Chữa trị binh khí là một môn kỹ thuật sống, cần một ít bí pháp, hắn thân là đệ tử phủ Kiếm Trì, từ nhỏ đã học phương pháp chữa trị binh khí, tuy không thể xưng là đại sư, nhưng để ứng phó với những việc này thì vẫn có thể.

Phủ Kiếm Trì, ở quốc Đại Hạ vô cùng nổi danh, không chỉ bởi vì thực lực bọn họ cường đại, mà còn bởi vì năng lực chữa trị binh khí của bọn họ.

Ở đại lục Linh Võ, có một loại chức nghiệp đặc thù, tên là dưỡng khí sư, bọn họ có thể bằng vào thủ đoạn chữa trị binh khí siêu phàm, thậm chí có thể tăng uy lực của binh khí.

Phủ Kiếm Trì ở phương diện tu dưỡng trường kiếm có chút trình độ đặc biệt, cho nên ở quốc Đại Hạ, bọn họ cũng được xưng là Dưỡng Kiếm Sư. Ở phủ Kiếm Trì, có một tòa kiếm trì rất lớn, bên trong có hàng vạn thanh bảo kiếm, nhóm Dưỡng Kiếm Sư thường ngày đều làm việc ở chỗ này, lúc Lâm Hiên còn nhỏ chính là lớn lên trong hồ kiếm trì này.

Lâm Hiên trở về nơi ở mới, đóng cửa lại. Đây là khu ở của đệ tử ngoại môn, mỗi người có một phòng nhỏ, trang trí bên trong so với phòng ở trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Hắn đặt ba thanh trường kiếm lên trên bàn, uống một cốc nước, sau đó cầm lấy một thanh trường kiếm đỏ sậm.

Lâm Hiên cắt qua đầu ngón tay, dùng máu tươi ở chỗ vết cắt vẽ một ký hiệu, trong không khí linh khí nhè nhẹ ngưng tụ thành một ánh sáng nhỏ, tụ tập về phía ký hiệu kia, giống như có trăm con đom đóm bay múa trên đó.

Đứng nhìn thấy nó chỉ là một ký hiệu nho nhỏ, mà nó chứa biết bao tâm huyết của mấy thế hệ. Thời gian trôi qua hơn nửa nén hương, Lâm Hiên lại vẽ lên bên cạnh một lần nữa, sau ba lần, lỗ hổng trên trường kiếm màu đỏ sậm đã không thấy nữa.

Tinh thần Lâm Hiên trở nên hăng hái, sửa nốt hai thanh trường kiếm còn lại, trước sau cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Có điều, sắc mặt hắn đã có chút trắng bệch, dù sao làm những việc này vô cùng tiêu hao linh lực và tinh thần.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, toàn lực vận chuyển Trường Sinh Quyết, một tia linh lực ở trong cơ thể hắn tuần hoàn liên tục. Một lúc lâu sau, Lâm Hiên mở mắt ra, hắn đã đạt tới trạng thái tốt nhất.

"Ba mươi điểm cống hiến tới tay." Khóe miệng Lâm Hiên nở một nụ cười, khiêng ba thanh trường kiếm lên, đến thẳng khu nhiệm vụ.

"Cái gì? Ngươi hoàn thành nhanh như vậy sao?" Đệ tử đăng ký trợn mắt nhìn hắn.

Kiểm tra cẩn thận một lần, đệ tử đăng ký không phát hiện ra chỗ nào không ổn.

"Gặp quỷ rồi, người này làm thế nào hoàn thành được?" Trong lòng đệ tử đăng ký hoảng hốt.

"Sư huynh, còn nhiệm vụ giống vậy không?"

"Còn!" Đệ tử đăng ký nghĩ nghĩ, sau đó sắc mặt trịnh trọng nói, "Nhiệm vụ này vượt qua cấp bốn, theo lý thuyết không nên để đệ tử ngoại môn làm. Nhưng đã đặt ở đây lâu lắm rồi, nếu không ngươi đến thử xem."

"Đãi ngộ thế nào?" Lâm Hiên một lòng nghĩ đến điểm cống hiến.

"Một trăm điểm cống hiến, cộng thêm năm mươi khối linh thạch hạ phẩm." Đệ tử đăng ký nói.

"Một trăm!" Lâm Hiên kêu lên, dẫn tới ánh mắt khó hiểu của bốn đệ tử. Hắn nhanh chóng hạ giọng: "Sư huynh, ngươi xác định?"

Đệ tử đăng ký nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lâm Hiên, cảm thấy có chút buồn cười.

"Ngươi không cần khẩn trương, nhiệm vụ này trừ ngươi ra, đoán trừng không có ai đến nhận." Đệ tử đăng ký nói, "Có điều ta phải nhắc nhở ngươi một chút, trường kiếm này rất quý giá, nếu không nắm chắc thì tốt nhất đừng nhận."

Vì một trăm điểm cống hiến kia, Lâm Hiên không chút do dự nói "Ta nhận!"

Đệ tử đăng ký viết thông tin xuống, sau đó cẩn thận lấy ra một cái hòm hình chữ nhật.

"Đây là bảo khí của một người cấp thấp." Đệ tử đăng ký mở hòm ra nói.

Nhìn thấy trường kiếm kia, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trường kiếm dài ba thước, có hơn một nửa bị chất lỏng màu nâu bao trùm.

Lâm Hiên mang trường kiếm trở về, nghiên cứu cẩn thận, phát hiện tổn hại của bảo khí người cấp thấp này nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn.

"Xem ra cần dùng một ít tài liệu thì mới có thể sửa được trường kiếm này." Lâm Hiên chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc.

"Có một loại cỏ Âm Hành, có chứa tính ăn mòn rất mạnh, hẳn là có thể diệt trừ chất lỏng màu nâu này." Lâm Hiên có một vài ý tưởng, quyết định ngày mai đi sơn mạch Thái Hành một chuyến.

Có chủ ý, Lâm Hiên lại ở trong phòng bắt đầu tu luyện. Lâm Hiên trước kla không thể đả thông linh mạch, cho nên sách võ học trong gia tộc hắn không có quyền xem, hiện tại trong tay chỉ có một chiêu Thiên Ngoại Phi Tinh và một bộ kiếm pháp trụ cột trong gia tộc, ngoài ra còn có một bộ bộ pháp cơ sở.

Võ học cơ sở cũng có chỗ tốt của nó, có thể nói nó là nguyên mẫu của tất cả võ học cao thâm, lấy kiếm pháp cơ sở mà nói, nó bao hàm tất cả động tác cơ sở của kiếm chiêu, còn có phương thức phát lực chính xác.

Lâm Hiên rất nhanh đã chìm vào trạng thái tu luyện....

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên sẽ lên đường đi sơn mạch Thái Hành.

Trong rừng gió mát bay thoang thoảng, bóng cây lắc lư, chân Lâm Hiên phát ra bộ pháp cơ sở, vừa luyện tập vừa chạy đi.

Cỏ Âm Hành sinh trưởng ở sau lưng núi, ở chỗ ẩm ướt khuất bóng, Lâm Hiên tìm kiếm khắp nơi, có điều không phát hiện được gì cả.

Tìm một buổi sáng, Lâm Hiên cũng không tìm thấy. Hắn dứt khoát ngồi dưới đất, lấy lương khô ra ăn.

Không lâu sau, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, ẩn ẩn còn có tiếng thú rống. Lâm Hiên tò mò, hắn đứng dậy chạy tới nơi phát ra âm thanh kia.

Vèo!

Lâm Hiên trốn trong bụi cỏ gần đó, ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy phía trước có hai nhóm người ngựa, trong đó là một con Huyết Nhãn Lang dài hơn hai thước, và chiến đấu với Huyết Nhãn Lang là một thiếu niên gầy gò.

Lâm Hiên biết thiếu niên này, chính là cái người tên La Nghị giúp hắn giải đáp vấn đề.

Trong tay La Nghị này cầm một thanh đoản kiếm, không đâm về phía Huyết Nhãn Lang, tổng có ba kiếm, còn có một kiếm có thể đâm trúng Huyết Nhãn Lang. Huyết Lang kia nhe răng trợn mắt, móng vuốt sắc bén chém ra liên tục, để lại một đạo hàn quang ở trong không trung.

Lâm Hiên nhìn khẩn trương, có điều rất nhanh hắn phát hiện ra, bộ pháp của La Nghị dường như có chút đặc biệt.