Nghịch Kiếm Cuồng Thần

Chương 5: Khảo thí ngoại môn

Trường kiếm sắc bén lại mơ hồ giống như mây trên trời, khiến cho người ta không biết kiếm tiếp theo sẽ thế nào.

Thực lực của Trương Bân này đã đạt tới Ngưng Mạch tam giai, dùng kiếm pháp hoàng giai trung cấp. Uy lực kia, cho dù là đệ tử cùng giai cũng không dám dễ dàng tiếp chiêu, Trương Bân căn bản không nghĩ Lâm Hiên có thể chặn được một kích này.

Cũng may Lâm Hiên mới vừa đột phá đến cảnh Ngưng Mạch nhị giai, thực lực tăng mạch, hắn không ngừng lui về phía sau, tránh khỏi một kiếm nguy hiểm này.

"Mẹ nó, thật tà môn! Vậy mà ngươi lại có thể tránh!" Một kiếm của Trương Bân đâm vào không khí, có chút thất thần.

"Hóa ra là đột phá đến cảnh Ngưng Mạch nhị giai, dược lực của cỏ linh chi Chu Hỏa này thật đúng là mạnh mẽ, có điều đồ tốt như vậy lại bị phế vậy như ngươi làm lãng phí!" Trương Bân càng nói càng tức giận, chiêu thức trong tay trở nên càng thêm ngoan độc.

Oanh!

Trường kiếm bị linh lực màu lam bao vây, lập tức oanh tạc bức tường bằng gỗ kia, nhất thời trong phòng cồng phong vù vù, cả căn phòng nhỏ đều lay động theo.

"Ta cũng không có tâm tình kéo dài với ngươi, ngươi chết đi cho ta, máu tươi của ngươi, ta nhận!" Khí thế trên người Trương Bân càng cường đại hơn, trường kiếm trong tay nổi lên một đạo quang mang.

"Ngươi thế này cũng gọi là kiếm pháp?" Lâm Hiên đả kích không chút khách khí nói, "Ta thấy trăm ngàn chỗ hở!"

Lâm Hiên từng bước đi tới, trường kiếm trong tay đột nhiên biến hóa, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, để lại một bóng kiếm trên không trung.

"Kiếm pháp Cảnh Phong, điều đó không có khả năng!" Trương Bân cả kinh kêu lên, "Đây là kiếm pháp hoàng giai cao cấp, ngươi chỉ là một kiếm nô, làm sao lại học được?"

Khóe miệng Lâm Hiên nở một nụ cười lạnh, trường kiếm trong tay phối hợp với cuồng phong ngoài phòng, trong phong hình thành lên một đạo kiếm khí vô hình.

"Ngươi chờ đã!" Trương Bân bị dọa sợ, hắn ta rất nhanh lao ra khỏi phòng nhỏ, biến mất trong không trung.

Lâm Hiên thu hồi kiếm hắc thiết, nhẹ nhàng thở ra, hắn cả ngày bồi Đường Ngọc luyện kiếm, chiêu thức của kiếm pháp Cảnh Phong này hắn đã sớm xem hiểu.

Có điều, cũng chỉ là ngoại hình mà thôi, hắn không biết tâm pháp kiếm quyết, uy lực nhỏ đến đáng thương, để dọa Trương Bân còn được, nếu như thật sự đánh ra thì chiêu này không tạo ra được một chút tổn thương nào.

Trương Bân này nhất định sẽ không từ bỏ ý đò, hiện tại ta không muốn nổi lên xung đột với hắn ta, vẫn là chờ sau khi gia nhập Huyền Thiên Tông rồi tính sổ với hắn sau.

Nhà gỗ nhỏ bị đánh tới rách nát, muốn ngủ cũng không được, Lâm Hiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu tu luyện Trường Sinh Quyết. Còn chưa nhập môn mà hắn đã chọc phải không ít đệ tử, nếu không có thực lực cường đại thì hắn căn bản không thể sinh tồn.

Hai tay kết ấn, Lâm Hiên tiến vào trạng thái tu luyện, bên ngoài thân thể hắn dần dần hiện lên một màu sáng bao phủ, giống như ngọn đèn trong đêm đen.

Sáng sớm ngày hôm sau, hết mưa rồi, cả ngọn núi phá lệ tươi mát, nơi nơi đều là mùi thơm của bùn đất.

Lâm Hiên chậm rãi tỉnh lại, hoạt động gân cốt, sau đó bắt đầu luyện kiếm.

Vẫn là một chiêu kiếm pháp nhanh như lưu tinh kia, tuy rằng luyện tập một chiều này có chút buồn chán, thế nhưng hắn vẫn cẩn thận luyện tập tỉ mỉ.

Tối hôm qua, chiêu kiếm pháp này đã biểu hiện ra uy lực của nó, tuy rằng không biết cấp độ, phẩm chất của chiêu này, nhưng Lâm Hiên biết nó không phải là một loại kiếm pháp kém, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được một loại kiếm ý đặc thù bên trong kiếm pháp này.

Có điều, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao rất nhiều linh lực, lấy thực lực của Lâm Hiên hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ba lượt, cũng sẽ tiêu hao hết linh lực.

Cho nên, kiếm pháp này thích hợp nhất là khống chế địch trong một chiêu.

"Di, sớm như vậy?" Ngay khi Lâm Hiên vừa luyện kiếm, Đường Ngọc cười hì hì từ phía bay tới, khi nàng nhìn thấy căn nhà gỗ kia, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhất thời phát lạnh.

"Sao lại thế này? Là ai ra tay?" Đường Ngọc hỏi.

"Không có việc gì, tự ta có thể giải quyết." Lâm Hiên lắc đầu.

"Ngươi?" Đường Ngọc trừng to đôi mắt ngọc, lập tức cái miệng nhỏ há hốc mồm thành chữ O, "Linh sĩ nhị giai, ngươi đột phá?"

Lâm Hiên nhún nhún vai, cười nói: "Luyện rồi lại luyện, đã đột phá rồi."

Đường Ngọc vắt tay sau lưng, đi vòng quanh hắn ba vòng, Lâm Hiên nhìn mà trong lòng sợ hãi.

"Ngươi muốn làm gì?" Lâm Hiên cảnh giác hỏi.

"Ngươi gia hỏa này, thật không thú vị!" Đường Ngọc bĩu môi, "Chờ tới khi ngươi thông qua khảo thí ngoại môn thì đi theo ta, thế nào?"

"Đi theo ngươi?" Lông mi Lâm Hiên run lên, "Suy nghĩ, suy nghĩ."

Hắn biết trong hàng đệ tử Huyền Kiếm Tông này rất nhiều thế lực, trong lúc tranh đấu lẫn nhau, rất nhiều tài nguyên đều bị bọn họ nắm trong tay. Cho nên sau khi tiến vào tông môn, chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng phải gia nhập vào trong một thế lực trong đó.

"Yên tâm đi, sau khi vào tông môn, ta sẽ chiếu cố ngươi." Đường Ngọc vỗ vỗ bộ ngực phát dục vô cùng tốt kia, kiêu ngạo nói.

Tu luyện một ngày rất nhanh qua đi, trong nháy mắt đã tới thời gian khảo thí ngoại môn, tu vi của Lâm Hiên lại đột phá, đạt tới Ngưng Mạch tam giai, đã có thể ngưng tụ ra linh lực ở trên thân kiếm, lực công kích tựa hồ tăng lên gấp đôi.

Khảo hạch ngoại môn này chủ yếu nhằm vào đệ tử thế gia xung quanh, bên trong kiếm nô chỉ có một số người tham gia, Lâm Hiên mặc một bộ áo tang vải bố, đứng ở trong một đám thiếu niên cẩm hoa y phục, có vẻ có chút khác loài.

"Nô tài nhà ai vậy, ăn mặc cũng rách nát quá đi." Có người trào phúng nói.

"Đây là kiếm nô của Huyền Thiên Tông, chắc là cũng tới tham gia khảo thí."

"Cái gì, kiếm nô!" Không ít đệ tử thế gia trên mặt tràn ngập châm biếm, "Đây cũng không phải là nô tài, thật sự là không biết sống chết, khảo thí này mà hắn cũng dám tham gia sao!"

"Vài vì tán gẫu có lẽ rất vui!" Lâm Hiên bước tới trước mặt đệ tử này, hơi thở toàn thân phóng ra, thân thể phát ra một đạo quang mang màu xanh.

Đệ tử này đều là cảnh Ngưng Mạch nhất giai, cao nhất cũng là nhị giai, ở trước mặt Lâm Hiên hoàn toàn không là gì, giờ phút này bị khí thế kia ép tới lạnh run.

Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, xem như cho những người này một cảnh cáo. Quả nhiên, đám đệ tử thế gia này trở nên vô cùng thành thật, có điều ở trong lòng vài người thầm hận Lâm Hiên.

"Mẹ nó, cuồng ngạo cái gì, ca ca ta ở ngay trong ngoại môn, chờ khảo thí xong, xem ta giáo huấn ngươi thế nào!" Không ít đệ tử thế gia chuẩn bị trả thù Lâm Hiên.

Không lâu sau, mấy đệ tử trẻ tuổi của Huyền Thiên Tông đi ra, trong đó một người là thanh niên, hắn ta cất cao giọng nói: "Lần này ta phụ trách khảo thí ngoại môn, quy tắc khảo thí rất đơn giản, đánh bại người bảo vệ rừng trúc là có thể thông qua khảo thí. Có thể đơn đấu, cũng có thể tạo thành đoàn đội.

"Đi theo ta." Thanh niên kia dẫn mọi người đi về phía trước thông đạo, hỏi: "Ai là người thứ nhất?"

Lâm Hiên không khỏi đánh giá thông đạo kia, rộng hơn ba thước, dài hơn mười thước. Hai bên thông đạo có thị vệ đứng xếp thành hai hàng, trong tay cầm kiếm trúc, đứng không nhúc nhích.

Quan sát cẩn thận một lúc, trong lòng Lâm Hiên cả kinh, cái gọi là người bảo vệ rừng trúc này vậy mà đều là người trúc được làm thành từ cây trúc, cũng không phải là người chân chính.

Cũng có không ít đệ tử thế gia cũng phát hiện ra tình huống này, nói chuyện lẫn nhau.

"Không phải chỉ là một đám con rối thôi sao, ta lên!" Trong lúc nói chuyện, một thiếu niên mặc tử y kiêu ngạo tiêu sái bước ra, trường kiếm trong tay phát hào quang, chân bước nhanh vọt lên trên.

Trong thông đạo, một người bảo vệ rừng trúc màu xanh đậm đứng dậy, bên trong hốc mắt phát ra ánh sáng, kiếm trúc màu xanh đậm đâm về phía trước.