Nghịch Kiếm Cuồng Thần

Chương 1: Lâm Hiên

Huyền Thiên Tông, luyện kiếm phong.

Trên vùng núi trống trải, mười mấy thiếu niên áo trắng đang luyện kiếm, linh lực đẹp mắt bao vây lấy trường kiếm, kiếm phong cắt qua không khí, ở trên không chấn động không ngừng.

Cách đó không xa, một đám thiếu niên mặc áo tang nhìn si ngốc, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.

"Nếu ta có thể trở thành một thành viên trong số bọn họ thì tốt rồi, như vậy ta cũng có thể học kiếm, luyện kiếm, nghĩ thôi cũng thấy kích động!" Một thiếu niên mặc áo tang nói.

"Nằm mơ đi! Người ta là đệ tử của Huyền Thiên Tông, mà chúng ta là kiếm nô, sao có thể cùng luyện kiếm giống bọn họ được!"

"Nếu muốn trở thành đệ tử của Huyền Thiên Tông thì đơn giản mà, học theo Lâm Hiên là được!" Một giọng nói âm dương quái khí vang lên.

Đám thiếu niên mặc áo tang cười một tràng, ánh mắt đều cùng nhìn về một phía.

Ở trong rừng cây, có một thiếu niên áo tang, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt thanh tú, thân hình có hơi gầy gò, hắn cầm một thanh trường kiếm hắc thiết, đâm liên tục. Mồ hôi làm ướt hết quần áo của hắn nhưng hắn lại hồn nhiên không biết.

"Lâm Hiên? Hừ, loại phế vật như hắn có cho hắn một trăm năm hắn cũng không thể trở thành đệ tử của Huyền Thiên Tông được! Cái khác không nói, ở trong số chúng ta, hắn chỉ là lót đế, lấy cái gì để trở thành đệ tử Huyền Thiên Tông?"

"Đúng vậy, ta nghe nói trước đó vài ngày, hắn muốn trùng kích vào cảnh Ngưng Mạch, kết quả là thất bại, hộc máu liên tục, tu vi lại còn rớt xuống luyện thể tam giai, đến bây giờ còn chưa hồi phục đâu!" Bên trong giọng nói này tràn ngập hương vị vui sướиɠ khi người gặp họa.

"Hắn á, ba tháng nay mỗi ngày đều luyện cùng một chiêu kiếm pháp hơn nữa còn nhạt nhẽo vô vị, đoán chừng hắn luyện đến choáng váng rồi!"

Giong nói của không ít người đều rất lớn, Lâm Hiên nghe thấy mấy lời này, trong lòng dấy lên môt tia chua xót, nhưng tay cầm kiếm càng dùng sức hơn, hắn kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục luyện kiếm.

Trong võ đạo, luyện thể là trụ cột, mà cảnh Ngưng Mạch mới được xem là nhập môn, chỉ có đả thông linh mạch trong cơ thể mới có cơ hội đi xa hơn trên con đường võ đạo.

"Vương ca đã là luyện thể cửu giai rồi chứ, nếu đột phá đến cảnh Ngưng Mạch thì cũng đừng quên chúng ta nha!" Những thiếu niên áo tang này nhìn thấy Lâm Hiên bất vi sở động, đều thầm mắng một câu, sau đó bắt đầu lấy lòng một vị thiếu niên bên cạnh.

"Chắc chắn rồi, Vương ca lại có thể đột phá trong vòng hai tháng, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành đệ tử Huyền Thiên Tông đấy!"

Vương Dương liếc mắt khinh thường nhìn Lâm Hiên, lúc này mới nói: "Không cần hai tháng, nhiều nhất là một tháng, ta có thể đột phá."

"Thật sao? Vương ca uy vũ..." Thiếu niên áo tang bên cạnh vội vuốt mông ngựa,.

"Vương ca, huynh xem Lâm Hiên kia thật kiêu ngạo, hay là huynh giáo huấn hắn một chút."

Trong lòng Vương Dương sớm đã bất mãn với Lâm Hiên, hắn ta nhìn thoáng qua các đệ tử áo trắng đang luyện kiếm, nghĩ đoán thời gian nghỉ ngơi còn dài, lúc này mới đứng dậy đi về phía Lâm Hiên.

Đám thiếu niên áo tang đuổi theo, chuẩn bị xem chuyện cười của Lâm Hiên.

Toàn bộ tinh thần của Lâm Hiên đều tập trung luyện kiếm, thân hình hắn vọt lên phía trước, trường kiếm trong tay đâm thẳng mà đi, kiếm quang chợt lóe, trên thân cây để lại một vết kiếm.

Thật ra bọn họ không biết, một chiêu này Lâm Hiên đã luyện tập trong ba năm. Từ đầu từ ngày đầu tiên, mỗi ngày hắn đều luyện một chiêu kiếm pháp này, bất kể tình huống nào hắn đều chưa từng ngừng lại.

Sưu! Một viên đá bay về phía gáy Lâm Hiên, vang lên tiếng xe gió, lực đạo mạnh mẽ làm cho người ta kinh hãi.

Thân hình Lâm Hiên hơi nghiêng, tránh khỏi một kích nguy hiểm này, hắn dừng người lại, có chút tức giận nhìn qua. Chỉ thấy Vương Dương dẫn theo một đám thiếu niên áo tang đứng cách đó không xa, một bộ dạng muốn kiếm chuyện.

"Oa, thân pháp không tồi, vậy mà có thể tránh được?" Vương Dương kia cười hì hì nói.

"Ngươi có chuyện gì?" Lâm Hiên nắm trường kiếm trong tay, trầm giọng nói. Vưa rồi nếu hắn chậm một chút chỉ sợ đầu sẽ có nhiều lỗ máu, hắn và những người này không thù không oán, vậy mà bọn họ xuống tay tàn độc như thế!

"Nghe nói, ngươi luyện chiêu kiếm pháp này đã ba tháng, như vậy uy lực bất phàm, thể hiện lần nữa để chúng ta mở mang kiến thức đi."

Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói lời nào.

"Thế nào, không dám sao? Hay là ngươi luyện ba tháng, không có một chút hiệu quả nào?" Vương Dương vô cùng kiêu ngạo cười nói.

"Vương ca, bộc lộ tài năng cho hắn xem, để hắn biết huynh lợi hại thế nào!"

"Tiểu tử, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm pháp!" Vương Dương từng bước đi ra, trên người phát ra một cỗ hơi thở sắc bén, nặng nề giống như núi lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Không hổ là luyện thể cửu giai, khí thế khiến ta khó chịu!" Không ít thiếu niên áo tang kinh hãi nói.

Vương Dương cười lạnh một tiếng, hắn ta rút ra kiếm tinh cương, múa một đường kiếm, sau đó đâm kiếm về phía Lâm Hiên.

Đám thiếu niên áo tang mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực ngã xuống đất của Lâm Hiên, bọn họ đối với tên không hợp nhau này đã sớm chán ghét, tất cả mọi người đều là kiếm nô, ngươi giả bộ kiêu ngạo cái gì!

Lâm Hiên thở dài một tiếng, tay cầm kiếm đen có hơi tái nhợt, ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên sắc bén dị thường.

Rút kiếm, nhảy lên, đâm kiếm, thu kiếm.

Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, mọi người đứng trước mặt phục hồi tinh thần lại, phát hiện thấy Lâm Hiên đã thu hồi trường kiếm hắc thiết lại, đứng lạnh lùng.

"Không có khả năng, điều đó không có khả năng!" Vương Dương hoảng sợ quay đầu lại, một nhúm tóc của hắn ta bị cắt đứt, trên cổ lại có một vệt máu, máu chậm rãi chảy ra ngoài.

Hít!

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, bọn họ không hiểu làm sao Vương Dương là tu vi luyện thể cửu giai lại có thể bị Lâm Hiên luyện thể tam giai đánh bại, hơn nữa còn là một chiêu chiến thắng.

"Lâm Hiên này rốt cuộc là ai, hắn luyện được kiếm pháp gì?" Đây là nghi vấn của mọi người.

"Sao lại thế này, đều vây quanh ở đây làm gì, muốn tạo phản à!" Một giọng nói sắc bén vang lên.

"Hỏng rồi, đệ tử Huyền Thiên Tông phải nghỉ ngơi rồi." Thân hình đám thiếu niên áo tang run lên, khuôn mặt tươi cười tiếp đón đệ tử áo trắng này.

"Chủ nhân, người khát nước rồi đúng không, đấy là trà Cửu Dạ Linh ta ngày đêm pha chế!"

"Thiếu gia, đây là bí linh đan, khôi phục thể lực rất nhanh, người ăn một viên đi."

Tất cả thiếu niên áo tang đều khúm núm chăm sóc đệ tử áo trắng này, ngay cả Vương Dương kia cũng không ngoại lê, hắn ta thu hồi vẻ mặt hoảng sợ, rất nhanh chạy tới một đệ tử áo trắng.

"Chủ nhân, đan dược của người." Vương Dương cung kính nói.

Thiếu niên kia nhận lấy đan dược, nuốt vào trong miệng, ánh mắt liếc Vương Dương một cái, lập tức nhíu mày lại.

"Sao thế này, vết thương trên cổ ngươi làm sao mà có?" Thiếu niên áo trắng tên Trần Phong hỏi.

"Chủ, chủ nhân..." thân hình Vương Dương có chút phát run, nếu để chủ nhân biết hắn ta bị đánh bại bởi một người luyện thể tam giai thì chỉ sợ kết cục của hắn ta sẽ rất thảm.

Lúc này, đệ tử áo trắng khác cũng vây quanh lại đây, có kiếm nô nói chuyện vừa xảy ra, rất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm HIên.

"Chỉ một kiếm nô mà dám lớn mật như thế, có tin bổn thiếu gia gϊếŧ ngươi hay không!"

"Xem ra các ngươi càng ngày càng không có quy củ!"

"Thiếu gia, hắn là kiếm nô của Đường Ngọc tiểu thư." Có người nhắc nhở nói.

"Ồ, kiếm nô của Đường Ngọc? Sao ta lại không biết."

"Làm sao, ngươi cố ý gặp?" Bên ngoài đám người, một giọng nói thanh thúy truyền đến. Ngay sau đó, một cô gái mặc quần áo màu trắng đi đến.

Cô gái này ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người kiêu ngạo, hai chân thon dài.

Không ít người âm thầm điên cuồng nuốt nước miếng, ngay cả đệ tử áo trắng này môi cũng khô lại, hai mắt tỏa sáng.

"Lâm Hiên, đi thôi." Đường Ngọc trực tiếp không nhìn những người này, bảo kiếm trong tay ném cho Lâm Hiên, sau đó sóng vai rời đi cùng hắn.

"Chẳng lẽ cứ buông tha cho bọn họ như vậy?" Có đệ tử không phục.

"Yên tâm, Đường Ngoc ta không động vào được thế nhưng chỉ một kiếm nô nho nhỏ, ta đùa chết hắn chỉ trong 1 giây. Không phải ngày mai muốn vào núi để chuẩn bị cho sự kiện kkia sao, đưa theo tiểu tử này, để cho hắn cảm thụ một chút!"

"Dám trêu vào Trần Phong ta, ngươi chết chắc rồi!" Đệ tử áo trắng kia nhìn bóng dáng Lâm Hiên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Trên đường Lâm Hiên đi theo mỹ nữ chân dài kia hấp dẫn ánh mắt của không ít người, đương nhiên đa phần những ánh mắt đó là nhìn về phía Đường Ngọc.

Đường Ngọc không để ý những ánh mắt này một chút nào, nàng cười tủm tỉm nhìn Lâm Hiên nói: "Ta cứu ngươi, ngươi định báo đáp ta thế nào?"

"À, đa tạ." Lâm Hiên nghiêm túc nói.

"Ngươi......"

Cô gái khẽ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nhưng dường như nhớ tới cái gì đó, nàng trừng mắt lên, nhẹ giọng nói: "Lâm Hiên, bảo kiếm của ta có vấn đề, ngươi giúp ta nhìn một chút."

Cô gái đưa trường kiếm qua, vỏ kiếm màu lục, được làm từ da yêu thú tốt nhất, bên trên gắn mấy viên bảo thạch, dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt.

Vốn dĩ Lâm Hiên không để ý những điều đó, hắn ôm lấy trường kiếm, rút thân kiếm ra, nhìn trường kiếm cẩn thận.

Thân kiếm màu thủy lam giống như bầu trời, nhưng ở mũi kiếm đã xuất hiện một vết đen nhỏ khiến cho ánh sáng của cả trường kiếm ảm đạm đi nhiều.

"Ai, ngươi không yêu quý kiếm của mình một chút nào." Lâm Hiên vừa nói thầm vừa dùng kiếm phong cắt qua ngón tay, làm cho máu tươi chảy ra, ngón tay dính máu chạm nhẹ lên, rất nhanh vệt màu đen kia đã biến mất không thấy, Lâm Hiên lại để máu tươi chảy khắp kiếm phong, lúc này mới ngừng động tác trên tay lại.

"Được rồi." Hắn đưa thanh trường kiếm cho cô gái.

Cô gái vui mừng nhận lấy trường kiếm, múa máy vài cái trong không trung, tiếng xé gió phát ra vù vù, máu tươi kia đã sớm hòa vào bên trong thân kiếm, cả trường kiếm giống như một khối ngọc bích.

"Đứng lại." Cô gái quay đầu nhìn thấy Lâm Hiên bước đi, lạnh giọng quát.

"Đường Ngọc, ta cũng đã sửa kiếm cho ngươi rồi, ngươi còn có chuyện gì nữa?" Lâm Hiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.

"Ta muốn luyện kiếm, ngươi cùng ta so chiêu." Đường Ngọc thở phì phì rút trường kiếm ra.

"Đại tỷ, ngươi là Linh sĩ Ngưng Mạch tứ giai, ngươi để ta một Linh đồ luyện thể tam giai so chiêu với ngươi, ý định muốn gϊếŧ ngươi à!" Lâm Hiên lập tức cự tuyệt.

Đệ tử đạt tới cảnh Ngưng Mạch được xưng là Linh sĩ, mà còn lại cảnh Luyện thể là Linh đồ.

"Yên tâm, ta sẽ không thi triển linh lực." Khóe miệng Đường Ngọc nhấc lên một nụ cười, cổ tay vừa chuyển, chợt trường kiếm màu lam đâm qua đây.

"Này, ngươi đùa hay thật vậy!" Trong lòng Lâm Hiên kinh hãi, vội vàng nghiêng người giơ kiếm chặn lại, "Đinh" một tiếng, hai kiếm giao nhau, Lâm Hiên chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ truyền đến, khiến hắn bị đẩy lùi ba bước.

"Ta cũng không có dùng linh lực!" Đường Ngọc cười hì hì nói, trường kiếm trong tay lại biến hóa, giống như một cơn gió mát đánh úp về phía Lâm Hiên.

"Hì hì, đấy là kiếm pháp Cảnh Phong ta mới học, ngươi thử xem thế nào."

Trường kiếm trong tay Đường Ngọc tạo nên từng đợt gió mạnh, quần áo Lâm Hiên khẽ bay, "Mẹ nó, lại như vậy, mỗi lần học kiếm pháp mới lại tìm ta luyện kiếm!"

Lâm Hiên đi vào Huyền Thiên Tông làm kiếm nô đã ba tháng, trong ba tháng này, hắn không biết đã bị tiểu ác ma này tra tấn bao nhiêu lần, mỗi lần theo nàng luyện kiếm, trên người chắc chắn bị thương.

Nghĩ đến đây, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quần áo của hắn bị cắt một vệt dài, trong lòng Lâm Hiên tức giận, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu liên tiếp phản kích.

Tuy rằng hắn vẫn không thể đánh thông linh mạch, không thể chân chính tu luyện, nhưng ở trên kiếm chiêu, thiên phú của Lâm Hiên rất cao, kiếm pháp bình thường này ở trong tay hắn cũng trở nên thần kỳ, giống như hắn trời sinh có loại bản lĩnh này, cũng vì vậy mà Đường Ngọc thường xuyên tìm hắn luyện kiếm.

Nhìn thấy Đường Ngọc không dùng linh lực, trường kiếm Lâm Hiên rung động, trên không trung vẽ ra hình nửa vòng cung, chặn lại công kích của Đường Ngọc, sau đó trực tiếp đánh hạ, chém về phía cổ tay Đường Ngọc.

Đường Ngọc kinh hãi, kiếm pháp Cảnh Phong vũ động, ý đồ hóa giải công kích này. Thế nhưng kiếm của Lâm Hiên giống như độc xà, từng bước ép sát, mỗi một lần đều chuẩn xác phong kín chiêu thức ủa nàng.

"Hừ!" Trong lòng Đường Ngọc tức giận, bất tri bất giác dùng linh lực, trên trường kiếm màu lam phát ra một ánh hào quang, lập tức đánh bay Lâm Hiên.

Phù phù!

Lâm Hiên bay ngược ra hai thước, ngã trên mặt đất, khí huyết trong l*иg ngực cuồn cuộn, đứng trước linh lực, hắn giống như một con thuyền nhỏ ở trong vùng biển tức giận, sẽ bị đánh nghiêng bất cứ lúc nào.

"Nếu ta có thể đả thông linh mạch thì cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi này." Lâm Hiên nghĩ đến đây, thần sắc bèn ảm đạm.

"Lão thiên gia, ngài cho ta tư chất tốt như vậy nhưng lại không để ta đả thông linh mạch, ngài muốn đùa chết ta sao!"

Nhìn thấy Lâm Hiên giả chết trên mặt đất, Đường Ngọc đi qua đá một cái: "Được rồi, đừng giả chết nữa, ta cũng không dùng lực."

Lâm Hiên ăn đau, ai u ngồi dậy: "Cho ta một viên linh đan dưỡng thương đi, nếu không về sau sẽ không có ai cùng ngươi luyện kiếm."

Đường Ngọc không tình nguyện lấy ra một viên đan dược màu đỏ thắm, ném qua. Kiếm nô của người khác thì khúm núm, cái gì cũng nghe chủ nhân, nhưng Lâm Hiên này lại ngược lại, xa cách với nàng, còn tự kiêu tự đại hơn nàng.

Có điều, Lâm Hiên này trên kiếm pháp luôn có giải thích độc đáo, săn sóc ân cần bảo kiếm tốt hơn so với kiếm nô khác, cho nên Đường Ngọc có khi dễ hắn cũng không dám thật sự đánh phế hắn. Từ khi cùng Lâm Hiên luyện kiếm tới nay, ba tháng này kiếm pháp của nàng tiến bộ rất nhiều.

"Ngươi cũng coi như là một thiên tài kiếm đạo, đáng tiếc không thể tu luyện linh lực, cho nên ngươi thành thật đi theo bổn tiểu thư, sẽ không có hại cho ngươi!" Đường Ngọc an ủi hai câu rồi rời đi.

Lâm Hiên lấy ra một cái bình trắng nhỏ, cất đan dược màu đỏ thắm vào trong bình, sau đó cẩn thận đứng lên. Đây là đan dược chữa thương, hiệu quả rất tốt, mỗi lần hắn đều cất đan dược đi, giữ lại tới thời điểm cần dùng.

Thu xong đan dược, Lâm Hiên đi tới phòng nhỏ của mình, hắn phải nhanh một chút đạt tới Luyện thể cửu giai, rồi lại thử trùng kích vào linh mạch.