Hoành Nguyệt nhờ cậu với ngữ điệu thản nhiên, giọng y hệt như lúc nói muốn đưa Lâm Hành đi, nghe êm ái, nhưng căn bản không cho Lâm Hành cơ hội từ chối.
Cô khom người ngồi trên ghế gỗ lùn, cứ nhìn thẳng vào Lâm Hành như thế, màu mắt cô rất nhạt, phiếm ánh xanh lục không dễ nhận ra, màu xanh đó rất nhạt, như là lớp kính thuỷ tinh màu xanh hình cung mỏng đến mức gần như không thể nhìn thấy trùm lên tròng mắt, hàng mi cô vừa dài vừa dày, cong vểnh lên, khiến Lâm Hành không thể nói chữ “Không” nên lời.
Dầu dần khô lại trong lòng bàn tay, Lâm Hành còn nhớ cảm xúc khi bàn tay chạm vào da chân Hoành Nguyệt nửa phút trước.
Cẳng chân cô mảnh mai, cậu nắm trong tay vẫn dư ra một khúc, xúc cảm ấm áp mịn màng, làn da trắng nõn, không thô ráp như bàn tay của cậu, chính là minh chứng cho cụm từ “không dính nước dương xuân ” chỉ những gia đình giàu có mới nuôi ra được.
Lúc này trái tim trong l*иg ngực Lâm Hành đập vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, đôi môi nhạt mím chặt lại, trên mặt cậu không có biểu cảm gì, ánh mắt lại không dám ngước nhìn Hoành Nguyệt, hoảng loạn chớp chớp liên tục.
Mặt trời lặn về đằng tây, ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng vào nhà. Thiếu niên cao gầy đỏ mặt, gập gối ngồi xổm trước mặt cô gái, ánh sáng màu cam vàng rơi xuống sống lưng thẳng tắp cứng cỏi của cậu, khung cửa bằng gỗ màu nâu cổ xưa vây hai người lại trong đó, nhìn từ bên ngoài vào nhà, giống như là một bức tranh sơn dầu tông màu ấm.
Từ khi nhìn thấy làn da đẫy đà trắng mịn ấy, màu đỏ trên tai Lâm Hành chưa từng tiêu bớt. Hoành Nguyệt nhờ cậu thoa dầu giùm, cậu cũng không biết từ chối, chỉ phát ra một tiếng “Dạ” rất nhẹ từ trong cổ họng.
Lần này cậu không phủ toàn bộ bàn tay lên, chỉ rót một giọt dầu ra tay, cẩn thận thoa lên nốt sưng đỏ do muỗi đốt.
Hoành Nguyệt đi giày cao gót, để lộ mu bàn chân trắng trẻo, xương bàn chân nhỏ gầy hơi nhô lên, Lâm Hành cúi đầu, dễ dàng nhìn thấy mạch máu màu đỏ và gân xanh mảnh dài dưới làn da hơi mỏng.
Tất cả bộ phận lộ ra trên cơ thể cô, trừ nốt sưng do muỗi đốt thì không có một vết thương, dù chỉ nhỏ xíu nào khác.
Lâm Hành cẩn thận như đang bảo dưỡng viên đá quý, thậm chí còn không dám thoa mạnh quá, sợ khiến cô đau.
Nhưng đây là dầu bôi, dù cậu có cẩn thận cỡ nào, lúc dầu thấm vào nốt sưng vẫn hơi nhói lên.
Hoành Nguyệt “á” một tiếng, bất giác rụt chân lại. Lâm Hành cũng dừng động tác, lập tức lấy tay ra.
Cậu giống như đứa trẻ phạm sai lầm, mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn cô, gượng gạo nói, “Em… làm mạnh quá à?”
Hoành Nguyệt lắc đầu, cô nhấc váy lên rồi lại đưa chân đến dưới tay cậu, nhíu mày nhìn nốt sưng dính dầu xanh lè, cô nói nhỏ, “Không phải.”
Vì vậy Lâm Hành cúi đầu xuống, tiếp tục thoa lên nốt sưng, cho tới khi làn da đó nóng lên mới thu hồi tay.
Cậu đã cố gắng làm nhẹ hết cỡ, nhưng dù vậy, khi cậu lấy tay ra, làn da trên chân Hoành Nguyệt vẫn đỏ lên.
Lâm Hành thoa dầu xong, lập tức vội vàng đứng dậy, vừa rồi cậu cúi đầu không thấy, lúc này nhìn lại, Hoành Nguyệt mới phát hiện mặt cậu đỏ bừng.
Hoành Nguyệt nói “Cảm ơn”, Lâm Hành nắm chặt chai dầu đáp “Không có gì”, cậu không nhìn cô thêm nữa, bỏ lại một câu “Em đi dọn đồ” rồi lập tức vào một căn phòng khác.
Lâm Hành làm việc rất nhanh, dọn dẹp xong hành lý chỉ dùng chưa tới hai mươi phút. Trong lúc đó cậu còn gọi một thôn dân đang ở gần đây, cho bà ấy nửa cái sọt ngô.
Hoành Nguyệt ngồi trên băng ghế, nhìn cậu xách một cái túi cao chừng cẳng chân của cậu ra khỏi phòng ngủ. Không biết phía trong đựng gì, nhét đầy ắp, dây khóa kéo cũng bị căng ra.
Hoành Nguyệt đang cầm điện thoại nhắn tin cho người ta, nhìn thấy cậu xách một cái túi lớn đi ra thì ngơ ngẩn, cô hỏi, “Em cầm theo những gì thế?”
Lâm Hành xốc cái túi vải để lên băng ghế, trả lời, “Sách và quần áo, với lại một ít đồ dùng sinh hoạt.”
Hiển nhiên cậu không hề lo lắng có bỏ sót thứ gì không, sau khi bỏ đồ vào túi thì chưa từng mở ra xem lại, điều này chỉ có một nguyên nhân: Đó chính là cậu cầm hết tất cả những thứ có thể mang theo.
Hoành Nguyệt nhìn cậu tắt cầu dao tổng điện nước, có vẻ đã sửa soạn xong rồi, cô để điện thoại xuống, hỏi cậu, “Chị có thể xem đồ trong túi em không?”
Lâm Hành có hơi bất ngờ vì cô hỏi thế này, nhưng vẫn gật đầu, “Được ạ.”
Hoành Nguyệt đang chuẩn bị đứng dậy, chợt thấy cậu để cái túi xuống trước mặt cô, kéo khoá ra, Hoành Nguyệt nhìn vào trong, chỉ nhìn một cái đã thấy nửa chai dầu vừa rồi không dùng hết.
Trừ cái này ra, trong túi cái gì cũng có. Sách chiếm một phần ba không gian, một phần nhỏ để quần áo, còn lại toàn là đồ lặt vặt.
Hiển nhiên cậu chưa từng xa nhà, không hiểu phải giản lược hành lý, lúc thu dọn đồ đạc cho người ta cảm giác lo trước khỏi họa, Hoành Nguyệt đoán chừng cậu đem hết tất cả mọi thứ cần dùng đến trong căn nhà này theo.
Hoành Nguyệt chỉ nhìn hai giây rồi thôi, cô không biểu hiện ra nét mặt không tán đồng gì, chỉ nói, “Đồ nhiều quá, cầm theo sách, quần áo thì một bộ là đủ rồi. Lấy tất cả những thứ có thể mua được ra đi.”
Hoành Nguyệt không cho cậu cơ hội từ chối, cô nói dối không hề chớp mắt, “Những thứ đó ở nhà có hết, chuẩn bị đủ rồi.”
Lâm Hành đành phải nói: “… Dạ.”
Có lẽ vì thói quen tiết kiệm tiền khi chăm sóc ông bà nội cao tuổi nhiều bệnh, Lâm Hành sống tiết kiệm như ông cụ non, lúc thu dọn hành lý vô cùng nhanh gọn, bây giờ phải lấy ra thì cứ cảm thấy đáng tiếc, cậu nhíu chặt mày, tạo thành vết nhăn bắt mắt.
Hoành Nguyệt chỉ làm như không thấy.
Sau cùng chỉ để lại sách và bộ đồ trong túi, hơn nửa không gian đều đựng sách.
Lâm Hành quỳ lạy ông bà nội, khóa cửa lại, lặng yên đeo túi vải đi sau lưng Hoành Nguyệt rời khỏi thôn.
Từ lúc quyết định rời khỏi, Lâm Hành biểu hiện thái độ bình tĩnh vượt xa bình thường. Cậu chẳng ưu sầu vì sắp xa một nơi mà mình từng sống mười sáu năm, trên mặt cũng không thấy sự trông đợi với cuộc sống mới, cậu rời khỏi nhà không hề chần chừ do dự, như một người lang thang không có chỗ ở cố định, cứ lưu lạc từ nơi này tới nơi khác.
Trên đường hai người vô tình gặp được thôn dân, phản ứng của thôn dân cũng không nhiệt tình như khi trưởng thôn dẫn Hoành Nguyệt tới, mấy người họ nhìn thiếu niên chịu bao nhiêu cực khổ, rồi lại chống cuốc híp mắt nhìn Hoành Nguyệt ăn bận không hề hợp với nơi này, như muốn đào ra được bí mật gì không thể cho ai biết từ hai người họ.
Lần này đi, dù Lâm Hành có sống thế nào, cậu cũng sẽ trở thành một đề tài để tám chuyện rất lâu ở cái thôn này. Từ nay về sau mọi người nhắc tới cậu, không còn là đứa cháu chăm chỉ nghèo khổ nhà họ Lâm cùng thôn nữa, mà là “Lâm Hành” trèo lên cành cao, đi theo cô gái xinh đẹp không biết tới từ đâu rời xa quê hương.
Sau khi máy bay đáp xuống đất, ra khỏi sân bay, Hoành Nguyệt mới thật sự thở ra một hơi.
Xe cô đỗ trong bãi xe bên cạnh sân bay, trên đường về nhà, Hoành Nguyệt chú ý Lâm Hành cứ một mực nhìn bên ngoài cửa sổ.
Ở trên máy bay cũng như vậy, ăn cơm trên máy bay xong, cô nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, tỉnh lại thì thấy Lâm Hành quay đầu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Ráng chiều tươi đẹp như dải lụa đỏ vàng bay ngang nơi chân trời, là cảnh đẹp không giống như nhìn từ mặt đất. Không biết có phải vì hoàng hôn mùa hè vẫn nóng không, vành tai Lâm Hành hơi đỏ, cậu nhìn có vẻ say đắm, Hoành Nguyệt tỉnh ngủ cậu cũng không phát hiện.
Bây giờ là hơn chín giờ tối, chiếc xe đi qua những tòa nhà cao tầng, ngoài cửa đèn nê ông lộng lẫy, từng mảnh sáng mờ mờ lướt qua mắt Lâm Hành, làm nổi bật đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm mênh mông bao la của cậu.
Xe chạy vào đường hầm, cảnh sắc bên ngoài bỗng trở nên nhàm chán, những bức tường trắng loang lổ và đèn vàng bắt trên tường trong đường hầm lướt qua ngoài cửa sổ, Lâm Hành vẫn không quay đầu lại.
Hoành Nguyệt nhận ra, có lẽ cậu chỉ đơn thuần nhìn vào một điểm nào đó, chứ không phải bị cảnh sắc hào nhoáng ngoài cửa sổ hấp dẫn.
Xe chạy tới khúc dốc lên theo núi của đường hầm, ánh sáng trong xe cũng ảm đạm đi chút. Hoành Nguyệt liếc mắt nhìn sang phải, không có ánh sáng sặc sỡ bên ngoài quấy nhiễu, cô càng thấy rõ nét mặt của Lâm Hành giờ phút này.
Lần đầu tiên cậu xa nhà thế này, đột ngột đi vào một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cảm thấy bất an hoặc sinh ra một vài cảm xúc mâu thuẫn cũng là phản ứng tự nhiên.
Nhưng Hoành Nguyệt không hề tìm thấy những cảm xúc này trên người cậu, cũng có thể là, Lâm Hành không để cho cô phát hiện.
Nếu như Hoành Nguyệt cẩn thận hơn chút, cô sẽ phát hiện tư thế ngồi của Lâm Hành không hề thả lỏng, lưng cũng chưa hoàn toàn ngả ra chỗ dựa lưng.
Cửa kính xe phản chiếu nửa bên mặt góc cạnh của cậu, đường nét gương mặt cậu sắc sảo, hàng mi hơi cụp xuống. Hoành Nguyệt nhìn sang, đột ngột đối diện với ánh mắt của cậu thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe.
Rốt cuộc người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe cũng có phản ứng, cậu vội vàng quay đầu lại, mắt nhìn phía trước, năm ngón tay nắm chặt đầu gối, một lát sau, không nghe Hoành Nguyệt hỏi gì, cậu mới thả lỏng lại.
Hoành Nguyệt không chú ý tới động tác nhỏ của cậu, chỉ xem lần đối mắt vừa rồi là bất ngờ.
Xe mở điều hòa, trong không gian kín nhỏ hẹp này, bất kỳ một động tác hoặc mùi hương không thuộc về mình nào cũng sẽ bị giác quan phóng đại gấp mấy lần.
Chóp mũi Hoành Nguyệt bỗng nhiên giật giật, ngón trỏ gõ tay lái, cô mở miệng gọi cậu “Lâm Hành.”
Thiếu niên quay đầu, đôi mắt nhìn cô không chớp, nghe thấy cô hỏi, “Trưởng thôn nói với chị, em vẫn chưa bắt đầu phân hoá, phải không?”
Đây là chuyện riêng tư nhạy cảm, như hỏi một chàng trai mười sáu tuổi có phải em vẫn chưa mộng tinh lần đầu không, Lâm Hành mất tự nhiên gật đầu một cái, “Đúng ạ.”
Mười sáu tuổi vẫn chưa phân hoá là tình trạng rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, mấy ngày trước tin tức vừa đưa tin một chàng trai mười bảy tuổi mới bắt đầu phân hoá.
Độ tuổi phân hoá trung bình của người bình thường là từ mười ba đến mười bốn tuổi, mười bốn tuổi Hoành Nguyệt bắt đầu phân hoá, kéo dài đứt quãng nửa năm mới hoàn thành, trở thành một Omega.
Bố của Lâm Hành, Lâm Thanh Nam là Beta, vậy thì rất có thể Lâm Hành cũng sẽ phân hoá thành Beta…
Hoành Nguyệt suy tư, ngày nào đó đưa Lâm Hành đến bệnh viện làm kiểm tra thử, cô không nói gì nữa.
Hoành Nguyệt có mấy căn nhà ở thành phố Bắc Châu, trước mắt cô đang ở căn hộ nguyên tầng ở trung tâm thành phố.
Cùng Lâm Hành về đến nhà đã là mười giờ tối, cô cởi giày cao gót, đi chân trần giẫm lên sàn, tìm đôi đôi dép đi trong nhà dùng một lần freesize trong tủ cho Lâm Hành.
“Nhà tạm thời không có dép đàn ông, em đi tạm cái này trước nha.”
Cô ở bên cạnh đợi Lâm Hành thay giày, kêu cậu để túi xuống rồi dẫn Lâm Hành tham quan căn nhà một lần.
Nhà rất lớn, khoảng chừng hai trăm mét vuông, Hoành Nguyệt chỉ một căn phòng đang mở cửa, nói, “Đó là phòng ngủ của chị.”
Cô đi hai bước, mở cửa phòng bên cạnh, “Căn phòng này có trải chăn đệm sẵn, tối nay em ngủ ở đây trước đi, nếu muốn ngủ ở căn phòng trống vừa rồi, ngày mai em chuyển qua cũng được.”
Căn phòng này trước đây Hoành Nguyệt bất ngờ ngủ hai lần, sau đó cô kêu cô giúp việc trải sẵn ga giường, không ngờ sẽ có ngày hữu dụng.
Lâm Hành không hề dị nghị, dù Hoành Nguyệt nói gì cậu cũng đáp “Dạ”, cứ như một người máy không biết hờn giận, chỉ lúc Hoành Nguyệt nói dọn lại phòng, cậu mới cho câu trả lời khác.
“Không cần phiền vậy đâu ạ.” Cậu nói.
Tuy Hoành Nguyệt nói sẽ hết lòng chăm sóc cậu, nhưng đối với Lâm Hành mà nói, cậu hiểu mình ở vị thế không có quyền “bắt bẻ”.
Hoành Nguyệt thấy mồ hôi trên trán Lâm Hành, cô đưa tay bật điều hòa thay cậu, không khách sáo đáp lại “Không sao đâu”, mà là quay đầu nhìn cậu, thẳng thừng chỉ ra chỗ bất đình đẳng giữa hai người.
“Lâm Hành, quan hệ của chúng ta không hoàn toàn ngang nhau, trước khi em thích ứng với mối quan hệ này, em phải học được cách ‘làm phiền’ chị, có hiểu không?”
Cô đã cởi giày cao gót, đi chân trần trên sàn nhà mát mẻ, thấp hơn Lâm Hành không chỉ một cái đầu.
Lâm Hành hơi cúi đầu, cậu có thể thấy tất cả, gương mặt xinh đẹp đầy đưa tình, cánh môi tô son, cùng với khe mềm dưới váy.
Lâm Hành không biết cách từ chối Hoành Nguyệt lắm, trong giờ phút này, cậu luôn chỉ có một phản ứng, đó chính là nhìn sang chỗ khác, đáp nhỏ một tiếng…
“Dạ.”
Hoành Nguyệt gần như có thể đoán được cậu sẽ đáp thế nào.