Sầm Kiêu Uyên cầm ống thuốc ức chế đắt đỏ, mỏng manh trên tay, chơi đùa một cách hờ hững, rồi ngoắc ngón tay, như đang gọi một con chó: “Lại đây.”
Trong lòng Kiển Tuy dấy lên hàng trăm sự không tình nguyện, nhưng cậu rất hiểu tính cách của Sầm Kiêu Uyên.
Phản kháng chỉ mang lại hậu quả tồi tệ hơn.
Cậu đành phải tiến lại gần thêm một lần nữa.
Lần này, Sầm Kiêu Uyên trực tiếp đè cậu xuống dưới, một tay tháo ống nhựa của ống tiêm, cúi đầu áp sát cổ của Beta.
Kiển Tuy nửa quỳ, cơ thể gần như gập lại, cậu ra sức vùng vẫy, la hét, có vài lần mũi kim suýt đâm trúng người cậu, nhưng Sầm Kiêu Uyên luôn né tránh một cách dễ dàng.
“Đừng cử động, bị đâm vào không phải chuyện đùa đâu!” Sầm Kiêu Uyên sốt ruột nói, cứ như thể người đang cầm kim uy hϊếp không phải là hắn.
Thấy Kiển Tuy vẫn còn giãy giụa, cơ thể đυ.ng mạnh vào ngực hắn.
“Cử động nữa xem, thử coi tôi có đánh dấu cậu ngay ngoài hành lang không, để tất cả mọi người nhìn. Cậu biết tôi dám làm mà, ai bảo tôi là ‘chó điên’ chứ.”
Kiển Tuy lập tức im bặt, không buồn sửa lại rằng mình là Beta và không thể bị đánh dấu, sau một hồi lâu mới thốt ra một tiếng nghẹn ngào: “Thiếu gia…”
“Ừ, Ngưu Tiểu Quả.”
“…”
Kiển Tuy yếu ớt: “Tôi không phải là Ngưu Tiểu Quả…”
“Sao lại không?” Sầm Kiêu Uyên bình thản đáp, “Cậu chính là nó.”
“Tiếp theo, tôi hỏi một câu, cậu trả lời một câu. Tôi rất dân chủ đấy, cậu có suy nghĩ gì cũng có thể nói ra, tôi sẽ chọn mà nghe.”
Kiển Tuy: “Anh đã tìm ra tôi bằng cách nào…”
“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”
“…”
Chỗ bị đồng hồ đập trúng hôm qua giờ đã bầm tím một mảng lớn, vết cắn ở sau cổ cũng đau rát như bị thiêu đốt, cộng thêm việc Sầm Kiêu Uyên đè nặng lên người, ngực cậu nóng rực như một ngọn lửa bùng cháy.
Kiển Tuy khó chịu vô cùng.
Hai người đối đầu trong một tư thế cực kỳ khó coi, nhưng tên Alpha điên khùng này lại chẳng thấy gì bất thường.
“Không phải cậu nên ở khu C sao, sao lại chạy đến khu B?” Giọng của Sầm Kiêu Uyên vang lên bên tai Kiển Tuy, hơi thở của hắn cũng cuốn lấy cậu, cùng lúc đó, một tay hắn nắm chặt cổ tay cậu, “Chẳng lẽ biết tôi sẽ đến khu B nên cố ý đến trước để đợi tôi?”
Đầu óc Kiển Tuy lập tức rơi vào tình trạng tê liệt.
Mũi kim kề sát vào cổ Kiển Tuy, cậu lại la lên: “Đừng, đừng, đừng, của bạn cùng phòng đấy, đắt lắm, tôi không đền nổi đâu…”
“Tôi đền.” Giọng Sầm Kiêu Uyên rõ ràng đã cạn kiên nhẫn, “Trả lời tôi cho nghiêm túc.”
Sau một hồi lâu, Kiển Tuy cắn răng đáp: “Để sau này tốt nghiệp kiếm được một công việc ổn định…”
“Được.” Sầm Kiêu Uyên thật sự bỏ qua cho cậu, lấy mũi kim ra. Sau một lúc, hắn lại hỏi: “Cái tên C này là ai? Hắn bảo cậu tháng này đừng quay về.”
Kiển Tuy: “??”
Cậu theo phản xạ định rút tay ra để lấy máy liên lạc trong túi, nhưng ngay lập tức bị Sầm Kiêu Uyên giữ chặt.
Cơn đau kỳ lạ từ cổ tay truyền tới, khiến Kiển Tuy la lên thảm thiết.
“Cậu không muốn giữ cái tay này nữa à?” Giọng nói đầy tức giận của Sầm Kiêu Uyên vang lên trên đầu, “Tôi đang hỏi, C là ai?”
“Là em trai tôi… Đó là em trai tôi! Nó không muốn tôi về khu C!”
Nghe vậy, Sầm Kiêu Uyên mới chịu buông tay.
Sau đó hắn còn hỏi thêm về vài cái tên trong danh bạ.
Kiển Tuy thành thật trả lời, hầu hết đều là bạn học, và đều là Beta.
Sầm Kiêu Uyên tỏ ra không mấy hứng thú.
Cuối cùng, hắn lấy ống thuốc ức chế ra khỏi cổ mỏng manh của Kiển Tuy, rồi ném nó một cách tùy tiện lên bàn học đối diện.
Kiển Tuy muốn nói lại thôi.
Sầm Kiêu Uyên đương nhiên nói: "Đây chẳng phải là bàn của bạn cùng phòng cậu sao?"
"...Đúng vậy, cảm ơn. Anh thật tốt."
"Không cần khách sáo, trong danh bạ của cậu có số của tôi rồi, từ ngày mai tôi cần gì, cậu phải có mặt ngay lập tức."
Đầu óc Kiển Tuy hoàn toàn trống rỗng.
Sầm Kiêu Uyên đã cao hơn.
Cao hơn so với lúc cậu rời đi.
Cha mẹ hắn đều là AO cấp cao, với sức mạnh di truyền vượt trội, khiến hắn không chỉ sở hữu ngoại hình mà còn cả thể lực đều ở đỉnh cao.
AO càng ở cấp cao, màu mắt càng nhạt, và trong bóng tối, điều này lại càng rõ ràng hơn.
Đôi mắt của Sầm Kiêu Uyên có màu hổ phách nhạt.
Giờ đây, đôi mắt màu sáng ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng Kiển Tuy cảm xúc lẫn lộn.
Suốt sáu năm không có tên, thay vì gọi cậu theo mã số, Sầm Kiêu Uyên thường gọi cậu là "đồ phế phẩm."
Trong khu A, nơi đề cao cả sức mạnh lẫn dòng dõi, Kiển Tuy không thể nộp được một tờ giấy trả lời khiến khu Thượng Thành hài lòng. Cậu chỉ có cái đầu thông minh hơn một chút, biết đọc và nói thành thạo các ngôn ngữ trong khu A.
Là một Beta theo học kèm, làm người hầu cho Sầm Kiêu Uyên, cậu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Giữa hai người chẳng bao giờ tồn tại sự công bằng.
Kiển Tuy, khó khăn lắm mới giành được chút tự do, cố gắng giãy giụa: “Nhưng hợp đồng của chúng ta đã…”
Sầm Kiêu Uyên đột nhiên hỏi: “Cậu sống ở trường vui vẻ không?”
Không đợi Kiển Tuy trả lời, hắn tiếp tục: “Kiển Tuy, thấy cậu sống vui vẻ suốt ba năm qua, tôi có chút không vui.”
Đây là lần đầu tiên Sầm Kiêu Uyên gọi thẳng tên cậu.
Không khí trong khoảnh khắc bỗng chốc tĩnh lặng.
Đúng lúc đó, thiết bị liên lạc của Sầm Kiêu Uyên đột nhiên reo lên, cứu Kiển Tuy một mạng.
Kiển Tuy trố mắt nhìn đối phương lấy ra một thiết bị không thuộc về trường học, cau mày rồi cúp máy, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau.
“Cậu thấy tò mò à?” Sầm Kiêu Uyên hỏi.
“Không…”
Thiết bị lại reo lên, lần này Sầm Kiêu Uyên không thèm nhìn, cúp máy ngay lập tức.
“Số Beta trong danh bạ của cậu tôi đã ghi lại rồi. Cậu biết đấy, tôi không có nhiều kiên nhẫn, hy vọng cậu suy nghĩ kỹ trước khi trả lời tôi.”
“Giống như cách cậu trả lời em trai cậu vậy.”
Giọng nói của Sầm Kiêu Uyên bình thản đến mức gần như khiến người ta quên đi vẻ điên cuồng của hắn trước đây.
Nhưng Kiển Tuy không thể quên.
Cơn đau nơi sau cổ vẫn không ngừng nhắc nhở cậu rằng không nên coi bất kỳ lời nào của Sầm Kiêu Uyên là lời nói đùa.
Mọi điều hắn nói đều là nghiêm túc.
“…Vâng, tôi hiểu rồi.”
Thiết bị lại reo lần thứ ba.
Sầm Kiêu Uyên trông như muốn đập nát nó.
Kiển Tuy không kiềm chế được thốt lên: “Đừng kích động!”
Đó hoàn toàn là phản xạ.
Nói xong, cậu vội chữa lời: “Chắc là có việc quan trọng tìm anh, anh có muốn nghe máy trước không…”
Lần này, Sầm Kiêu Uyên không cúp máy nữa mà để nó cứ vang mãi giữa hai người.
Mỗi tiếng chuông như hòa nhịp với nhịp tim.
“Kiển Tuy.” Sầm Kiêu Uyên lại gọi cậu, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào má cậu, để lại một vệt trắng nhạt, rõ ràng là hắn đã dùng lực, “Tôi sắp đi rồi, cậu có thở phào không?”
“Không hề, hoàn toàn không. Tôi buồn chết đi được.” Kiển Tuy nói một hơi, nhưng giọng vẫn run rẩy, đôi mắt đen nhánh không hề chớp.
Sầm Kiêu Uyên bỗng cười, như thể hắn đang cười nhạo việc Kiển Tuy vẫn còn tâm trạng đùa cợt, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Trước khi rời đi, hắn nói: “Thấy cậu ba năm nay sống tốt như vậy, tôi cũng yên tâm rồi.”
...Vừa rồi anh đâu có nói vậy.
Cho đến khi bóng dáng của Sầm Kiêu Uyên khuất hẳn nơi hành lang, Kiển Tuy mới đặt tay lên cổ tay đau nhức và cứng đờ của mình, thở hổn hển.
Đó không phải là ảo giác.
Sầm Kiêu Uyên so với ba năm trước càng thiếu đi phần nhân tính.
Ngay từ lúc hai người gặp lại, Alpha đã không ngừng phát tán chất dẫn dụ, đến mức khiến Kiển Tuy cảm thấy khó thở.
Nhìn xuống thiết bị liên lạc, số gọi nhanh của em trai đã bị thay bằng một dãy số lạ, không cần nghĩ cũng biết là của Sầm Kiêu Uyên.
Kiển Tuy tối sầm mặt, chỉ muốn ném thẳng thiết bị đi.
Chuyện xảy ra ở khu A không phải cậu hoàn toàn không biết, mỗi tuần, các bản tin và bài giảng thậm chí còn phát những sự kiện liên quan ngay tại căn tin.
Cả năm nay, Sầm Quảng Lan đã mất tích, nhà họ Sầm không người đứng đầu, nội bộ đấu đá không ngừng. Trong thời điểm nhạy cảm này, việc Sầm Kiêu Uyên chuyển trường đến khu B chắc chắn có mục đích riêng.
Tuy nhiên, như lời Duyên Dư nói, bất kể mục đích đó là gì, nó không liên quan đến cậu.
Việc bắt cậu làm nô ɭệ chỉ là một phần trong kế hoạch. Sầm Kiêu Uyên rất ghét việc bị người khác lừa dối, hôm nay hắn chỉ vì tâm trạng không tốt mà cắn cậu một cái. Nếu thực sự mất kiểm soát, hắn có thể xé nát cậu ra. Kiển Tuy chỉ có thể hy vọng rằng hắn sẽ sớm cảm thấy chán nản.
Cậu mở cửa sổ phòng ký túc xá, để mùi hương gỗ trầm đắng ngọt từ từ tan biến.
Gió lạnh ban đêm luồn vào, kèm theo cơn đau râm ran từ sau cổ.
Không còn thời gian để tự thương hại bản thân, Kiển Tuy quỳ xuống, cố vươn tay với lấy ống thuốc ức chế lăn dưới bàn học.
…
Tác giả có đôi lời:
Ngưu Tiểu Quả!! Cậu đã hại người khác không ít đâu!