Tống Nghiêm Thai ít khi nói những lời bá đạo như vậy, giọng điệu cũng cứng rắn, nhưng Lạc Hân không tức giận, ngược lại cả người tê dại vì câu nói của anh.
Cô cố gắng nhớ lại, cuối cùng đỏ mặt lặp lại câu nói kia: “Ông xã...Ông xã...”
“Còn gì nữa?”
“Em thích dươиɠ ѵậŧ lớn của ông xã, ông xã cᏂị©Ꮒ chết em đi có được không?”
Quả thật Lạc Hân không thể ngờ được cô sẽ nói những lời như này.
Tống Nghiêm Thai cực kỳ hưởng thụ, anh tiếp tục ra sức đâm mạnh dươиɠ ѵậŧ vào tiểu huyệt, liên tục trong hai mươi phút, cuối cùng dươиɠ ѵậŧ của anh mới run lên, bắn ra.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt bắn tới, khiến âʍ đa͙σ của cô ấm nóng lên, bắn một lúc lâu, như muốn lấp kín tiểu huyệt của Lạc Hân, Tống Nghiêm Thai vừa bắn vừa đâm chọc ở bên trong, cuối cùng Lạc Hân không khống chế được nữa, cô cùng anh đạt cao trào.
“Không được, không được...Em muốn tới...Cao trào...A a...”
Bọn họ thở hổn hển, cảm giác cùng nhau đạt cao trào thật sướиɠ, sau khi bình tĩnh lại, dư vị vẫn còn đó.
Tống Nghiêm Thai không rút dươиɠ ѵậŧ ra, anh tiếp tục hưởng thụ dư vị cao trào kín kẽ này.
Anh hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của Lạc Hân.
Lại cảm thấy không đủ.
Lại hôn một lần nữa.
Anh đang yêu thương người con gái của mình.
Mùa đông ở Thành Nam không quá lạnh, lúc Lạc Hân ra sân bay, cô mặc áo khoác trên người, Tống Nghiêm Thai đi bên cạnh cô, thấy má của cô đỏ bừng, anh lên tiếng: “Cởϊ áσ khoác ra đưa cho anh.”
Lạc Hân đâu chỉ nóng thôi, quả thật cô buồn đến không thở nổi, bên trong áo khoác của cô có lớp áo lông cùng lớp lót mỏng, Tống Nghiêm Thai đã lên tiếng, cô vội vàng cởϊ áσ khoác ra đưa cho anh.
Anh vừa kéo hành lý, vừa giúp cô cầm túi và quần áo.
Cảnh tượng hiếm khi thấy được.
Lạc Hân nhìn anh nhiều lần, cười hì hì kéo cánh tay anh nói: “Có bạn trai thật tốt.”
“Chỉ tốt thôi sao?” Tống Nghiêm Thai nhướng mày: “Không khen thưởng gì sao?”
“Anh đừng có một tấc lại muốn thêm một thước.”
Sao Lạc Hân không biết ý của Tống Nghiêm Thai chứ, nhưng hôm nay tâm trạng của cô không tệ, cô quyết định dung túng anh một chút.
Cô nhìn xung quanh, trên sân bay người đến người đi tấp nập, tim cô đập nhanh lên, Lạc Hân tốc chiến tốc thắng, cô hôn lên khuôn mặt anh tuấn của Tống Nghiêm Thai.
“Biểu hiện tốt sẽ tiếp tục khen thưởng anh.”
Lạc Hân vòng tay qua eo rắn chắc của anh.
Cũng chính vì bây giờ có rất nhiều người, Tống Nghiêm Thai túi lớn túi nhỏ, không phản ứng kịp, Lạc Hân mới có thể không kiêng dè chiếm hời từ chỗ anh như vậy, nếu là bình thường, cô sờ anh như vậy đã bị anh ấn trên giường hung hăng cᏂị©Ꮒ một hồi rồi.