Cửu Giới Thần Chiến

Chương 11: Đêm lạnh.

Mọi người ai cũng hướng mắt về Vũ Thần Lưu Âm, hầu hết người bên dưới đều hóng hớt xem nàng có chuộc thân được cho người phía dưới không bởi rất nhiều người đã từng đến để chuộc thân cho hoa khôi nhưng không một ai có thể làm được điều đó vì chủ của tú phường này đã từng nói rằng: "Cho dù có giá cao hơn thế này nữa cũng không để hoa khôi được chuộc thân."

Cô nương bên cạnh cầm quạt loe xoe nói: "Ài da, chuyện này.. không được rồi, cô nương muốn chuộc thân cho hoa khôi thì tiền không phải vấn đề, vấn đề ở chỗ chủ phường có cho phép không."

Lưu Âm cầm chén rượu lên mắt vẫn nhìn mĩ nhân kia đoạn nói: "Gọi chủ tú phường đến đây."

Cô nương đó e ngại nói: "Chuyện này.."

Nhưng người bên cạnh nói: "Cứ làm theo đi."

Cô nương đó liền nói: "Vậy ta sẽ đi mời chủ phường đến. Cô nương đợi một chút."

Một lúc sau chủ phường thật sự xuất hiện, tên này vừa xuất hiện Vũ Thần Lưu Âm liền đập tay nói: "Tên này ta biết."

Hắn phong thái ngời ngời với tay cầm quạt đi tới còn cười một cái với Vũ Thần Lưu Âm.

Tiểu tử ngốc Thu Triểu nhìn thấy hắn lắp bắt nói: "Người quen người quen a. Không ngờ lại gặp ở đây."

Lưu Âm ném chén rượu xuống hất cằm lên nói: "Uống chén không huynh đệ?"

Hắn dùng quạt đỡ lấy chén rượu đoạn nói: "Uống. Chúng ta lên lầu. Người đâu chuẩn bị đi."

Mọi người ở đó còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì ba người họ đã lên lầu ăn uống với nhau rồi.

Lưu Âm ngồi đó nhìn hắn nói: "Ngươi không ở Thanh Khâu mà đến đây làm chủ tú phường, rốt cuộc là đang đợi con cá lớn nào?"

Hắn cười đoạn nói: "Cá lớn thì ta có rồi, mở tú phường chỉ là một sở thích nhỏ thôi."

Hắn là tiểu thúc thúc ở Thanh Khâu tên Thanh Khâu Viên Bạch, Lưu Âm và Thu Triểu quen được hắn là vào lần đi chơi ở Đông Hải vô tình gặp hắn nam cải nữ trang lừa con rồng con nhà lão Đông Hải, may lão ta vẫn còn mấy đứa con trai nữa nếu không lão thật sự sẽ xách cổ con hồ ly này ra ngoài vạch trần vì tội mạo danh là huyền cơ Thanh Khâu.

Chuyện là để không bị vạch trần nên ba người đã ra kèo thành keo, xong thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi chơi.

Lưu Âm nói: "Nếu mà biết ngươi ở nhân gian thì ta đã liên lạc trước với ngươi rồi, đi với tên ngốc Thu Triểu này mất thời gian mà ta vẫn chưa được nếm thú vui của nhân gian, không phải là mấy ả rêm rúa ngoài cửa phường nhà ngươi đến mời chào thì ta cũng sẽ không được gặp mĩ nhân như vậy rồi."

Hắn nghe vậy thì tủi thân buồn rầu không nói gì. Còn tên hồ ly Viên Bạch kia thì uống rượu bụng nghĩ - Nói gì thì nói cô quận chúa này đúng là.. Người ta dẫu gì cũng là mĩ sắc giai nhân ở bên cạnh vậy mà không động chút tâm tình nào, chỉ thấy mắng người ta ngu ngốc. Này sau mất thì đừng than trách ai.

Lưu Âm nói lại chuyện khi nãy: "Này, Viên Bạch, ngươi bán ta hoa khôi khi nãy chứ?"

Viên Bạch hắn cười phì một cái đoạn nói: "Này là phải xem quận chúa thể hiện thế nào nha."

Nghĩ đến Vũ Thần Lưu Âm sẽ vác một mĩ nhân ở phàm gian về Tiên giới thì Thu Triểu hắn liền không vui nhưng cũng không dám nói, Lưu Âm thích gì thì hắn nói cũng cản được chắc?

Lưu Âm chỉ cười đáp lại lời nói của Viên Bạch, hiển nhiên là hậu đãi của vị quận chúa này không tồi rồi, miễn là làm hài lòng nàng.

Mĩ nhân được đưa về cung điện của Lưu Âm, ngày ngày nàng cùng mĩ nhân nọ chơi rất vui, quên luôn sự tồn tại của Thu Triểu khiến hắn như bị bỏ rơi, lúc nào cũng chỉ lẽo đẽo ở phía xa xa nhìn.

Mĩ nhân này còn rất biết phàm gian có gì chơi vui đều sẽ dẫn Lưu Âm đi chơi mà bỏ mặc Thu Triểu ở Tiên giới.

Hắn ngồi ở một góc trong cung của Vũ Thần Lưu Âm than thở nói: "Thôi bỏ rồi, quận chúa không còn cần ta nữa."

Còn trong khoảng thời gian ấy ở Vũ Lam quốc.

Vũ Lam Trạch Chương buồn rầu cầm gậy trêu mèo đoạn nói: "Mèo ơi, hay là ta với ngươi yêu nhau đi. Ta đã chán cái cuộc đời này lắm rồi."

Đột nhiên một con mèo cái đi ngang qua thế nào lại thành người yêu của con mèo của hắn, hắn nhìn mà cay mắt chỉ còn biết than trời trách phận: "Quá đáng, quá đáng lắm, đến mèo cũng có người yêu. Chẳng lẽ thật sự như ông thầy bói kia nói là ta không thể có nổi một tình duyên trọn vẹn sao?"

Đúng lúc lại thấy ca ca Trạch Văn thân yêu của mình đang bế một ai đó đưa về hành cung của chính mình, hắn liền tò mò muốn lại xem thì hàm dưới của hắn như muốn rơi ra khi thấy người mà ca ca bế lại là Vũ Thần Trương Lăng.

Vũ Lam Trạch Văn bế hắn đặt trên giường mình, hắn ta cũng không ngờ hắn lại ngủ ngoan đến vậy, đúng là tiêu hao sức lực không nhỏ.

Hắn ta khẽ hôn nhẹ lên trán của hắn, cảm thấy ở cửa có người liền phóng phép đến đó làm người ở ngoài cửa hoảng sợ mà ngã ra đất, hắn kêu lên thì hắn ta mới biết là thằng đệ của mình.

Hắn ta bước ra ngoài hỏi hắn: "Đệ lén lút ở đây làm gì?"

Hắn phủi mông đứng dậy nói: "Thấy ca mang người lạ về ta phải đi đến gần xem thử chứ."

Hắn ta bước vào trong rồi đóng sập cửa lại đoạn nói: "Hết chuyện của đệ rồi, phắn xéo đi."

Hắn nghe vậy liền muốn nói nhưng lại thôi, điều mà hắn cảm thấy lúc này chính là Nguyệt lão bỏ mặc hắn rồi.

Vũ Thần Trương Lăng sau khi ngủ một giấc dài thì đã thấy bên cạnh là Vũ Lam Trạch Văn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nửa thân trên ngủ rất đẹp bên cạnh hắn, nhưng hình như cái tay của hắn ta đặt không đúng vị trí, Vũ Thần Trương Lăng đỏ mặt dùng sức ở chân đá cho tên này bay xuống giường rồi ngoắt đầu ôm chăn đi ngủ tiếp.

Hắn ta bị một đạp làm cho tỉnh giấc, ngồi trên đất hắn ta cười phì làm bay tóc mái lên rồi lại bước lên giường ôm lấy phu nhân của hắn ta đoạn nói: "Phu nhân của ta ngại phu quân ngủ cùng sao? Dù gì thì cái gì cũng làm rồi, ngại gì nữa chứ?"

Vũ Thần Trương Lăng hận không thể bóp chết tên này, hắn ta cứ mở miệng ra câu nào là ngứa đòn câu ấy, hắn cáu kỉnh ghim móng tay vào tay hắn ta đoạn nói: "Bỏ cái tay ra, ôm ôm ấp ấp không thấy nóng à?"

Hắn ta không những không bỏ tay ra còn ôm chặt hơn thì thầm tai hắn: "Ta tưởng phu nhân lạnh nên mới tới ôm."

Nắm đấm trong tay đã cứng, hắn thật sự muốn đấm chết tên này đoạn nói: "Bỏ tay ra. Ta không lạnh đến mức cần ngươi ôm, ta có chăn ấm đắp rồi."

Hắn ta nghe vậy buồn tủi nói: "Nhưng phu quân của ngươi không có chăn, còn đang không mặt áo trên thân, lạnh lắm, phải ôm ngươi mới ngủ được."

Hắn xoay người nói: "Không ngờ Vũ Lam các ngươi lại thiếu cả một cái chăn đấy."

Vì khoảng cách hai người quá gần nhau nên lúc hắn quay sang mũi hai bên liền đυ.ng vào nhau, mắt cũng nhìn thẳng nhau, hắn ta cười, ánh mắt hắn ta cũng cười rồi hôn lên trán của hắn nói: "Thật sự là rất thiếu thốn, không có chăn nên phu nhân thương phu quân cho đắp cùng chăn đi, không thì cứ để ta ôm thế này cũng được."

Vũ Thần Trương Lăng bị khuôn mặt này của hắn ta làm cho tim đập nhanh, mặt đỏ tai đỏ nên thẹn quá hoá giận liền lấy tay úp thẳng mặt hắn ta rồi đẩy ra đoạn nói: "Cút đi, bổn toạ không làm điều gì mà ngươi nói hết. Một là lấy chăn khác ra đắp, hai là nằm đó chịu lạnh đi."

Hắn ta vậy mà thật sự bỏ tay ra rồi nằm gọn gàng một góc trên giường, hắn thấy thế thì cho là hắn ta đang cố ý lạt mềm buộc chặt nên không thèm để tâm mà xoay người sang bên đi ngủ.

Nhưng quả thật nửa đêm canh ba ở đây thật sự rất lạnh, cái buốt lạnh ở đây ngay cả cái chăn đang đắp của hắn cũng không cản nổi, hắn quay sang nhìn hắn ta, thấy hắn ta vẫn nằm ngủ rất ngon, nhưng mà hình như cái ngủ ngon này hơi lạ, rõ là trên nét mặt hắn ta không có biểu hiện gì của việc cố chịu lạnh, nhưng cơ thể hắn thì lại run nhẹ, có thể thấy là hắn ta thật sự đang rất lạnh, chẳng qua là cố tỏ vẻ.

Hắn thở dài rồi ném qua nửa cái chăn đắp cho hắn ta rồi sấn đến ôm hắn ta, người tên này rất lạnh, như một tảng băng vậy, ôm thật sự rất khó chịu, hắn ném áo ngủ của mình xuống giường rồi trong chăn quấn lấy người hắn ta để sưởi ấm.

Vũ Lam Trạch Văn nãy giờ là giả vờ ngủ, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn cười vì sợ tiểu thiên quân lại nổi tính không ôm hắn ta nữa.

Đợi hắn thật sự ngủ rồi thì hắn ta mới xoay người về phía hắn ôm lấy eo hắn vào lòng rồi vui vẻ ngủ. Cảm giác ở tay khi chạm lên lớp da mềm mại của hắn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng mà hắn ta phải nhịn vì giờ cũng muộn rồi, hắn ta cũng không muốn bị chửi là không bằng cả cầm thú.