Cá Tính Danh Thủ Hộ Điềm Tâm

CHƯƠNG 15: SƯƠNG MÙ

Editor: Yue Yue

Đứa trẻ nhanh chóng nhặt hai miếng bánh mì nướng còn lại.

“Anh là đồ ngốc hả?”

"Ngoài tôi ra, còn có hai người bạn nữa."

Đứa trẻ nói xong, không hề do dự cầm bánh mì chạy đi.

Cơn đau dữ dội ở bụng làm cho Kujou Yado hơi hoa mắt, khiến tầm nhìn trở nên méo mó, có mấy người đang đi về phía cậu.

"Hôm nay có thức ăn tươi rồi..."

Gió đưa âm thanh không có ý tốt của một người đàn ông truyền đến tai cậu, đồng thời cũng lan toả mùi máu tươi trên người cậu đi xa.

Những người trên phố Lưu Tinh có thể ăn xác chết, khi không có thức ăn sẽ rất dễ ra tay với những người bị thương.

"Yado? Yado! Này, anh không sao chứ?" Ngân Hồ vươn tay vỗ mạnh vào mặt Kujou Yado: “Anh tỉnh táo một chút! Chúng ta phải đi ngay bây giờ.”

"Đau chết tôi rồi." Kujou Yado nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng, bụng đau quá, đau hơn nhiều so với đau bụng bình thường, cậu chưa từng bị đau đến như vậy, bị một con dao găm đâm vào.

“... Anh phải cầm máu trước." Sắc mặt Ngân Hồ nghiêm mặt nhìn vết thương còn đang chảy máu: “Anh còn thể lực không?”

Kujou Yado nhìn thấy mấy người đàn ông càng ngày càng đến gần, trên mặt bọn họ mang theo sự vui sướиɠ vì sắp có được thu hoạch. Niềm vui sướиɠ vặn vẹo xen lẫn với sát ý không hề che dấu, khiến cho Kujou Yado cảm nhận được sự lạnh lẽo như mùa đông.

Cái lạnh vô biên.

Phố Lưu Tinh không có trẻ con, sao cậu lại có thể quên mất điều này.

"Ngân Hồ, hóa hồ ly." Kujou Yado nhanh chóng suy nghĩ biện pháp để sống sót. Vào lúc này, trong tình trạng vừa đói bụng lại còn bị thương, thể lực không còn nhiều lắm, cậu có một thể lực còn sót lại để có thể an toàn rời khỏi nơi này và kích hoạt [Người sửa chữa đồ chơi Neferpitou].

"Biến hình, hoá hồ ly."

Hóa hồ ly là một kiểu biến hình tiêu hao ít thể lực nhất.

Ánh sáng trắng bao trùm thân thể Kujou Yado, cái đuôi màu trắng và lỗ tai mọc ra, cậu có thể cảm nhận được thân thể đang trở nên có sức lực.

Mấy người đàn ông kia nhìn thấy cơ thể Kujou Yado xảy ra thay đổi thì dừng bước, bọn họ không biết Người niệm năng lực, nhưng điều này không thể cản trở bọn họ sợ hãi trước những năng lực không tên.

Con ngươi của dã thú lạnh như băng lóe lên trong mắt Kujou Yado, mấy người đàn ông kia bị cái lạnh trong đó dọa sợ, nhưng lại không cam lòng để thức ăn sắp đến tay chạy mất, cơ thể bọn họ hơi nghiêng, không cam lòng phải rời đi.

Kujou Yado chạy nhanh về phía sau, khiến cho mấy người đàn ông kia sửng sốt, lập tức co cẳng đuổi theo, nhưng mà người bình thường sao có thể đuổi kịp tốc độ của Kujou Yado sau khi hoá hồ ly? Lại nhờ mấy núi rác giúp hạn chế tầm nhìn, Kujou Yado nhanh chóng bỏ lại mấy người đàn ông kia, trốn ở phía sau một núi rác, núi rác ở nơi này tạo nên hiệu quả như đang ẩn nấp trong sơn động.

“Hộc… hộc…”

Chạy quá nhanh làm cho bụng càng chảy máu nhiều hơn, Kujou Yado sờ một cái, tay đã đầy máu tươi.

Cậu giải trừ biến hình, dựa lưng vào núi rác, từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống đất, cơn đau vượt quá nỗi đau mà cậu có thể chịu đựng ở bụng đang nhắc nhở cậu đã làm chuyện ngu xuẩn gì.

Cúi đầu, khuôn mặt của Kujou Yado bị tóc mái che phủ, tối tăm không rõ.

"Yado, cậu còn thể lực không?" Ngân Hồ bay đến trước vết thương của Kujou Yado, bị vết thương chảy máu cuồn cuộn làm cho sợ tới mức lạnh thấu tim.

"Còn một chút.” Kujou Yado ôm vết thương ở bụng, cuộn mình lại: “Ngân Hồ, làm đi.”

Ngân Hồ gật đầu, đôi mắt trống rỗng: "Biến hình, Người sửa chữa đồ chơi Neferpitou.”

“Thình thịch…”

Đuôi của Kujou Yado xuất hiện đầu tiên, tiếp sau đuôi chính là một con rối cực lớn, làn da nó màu xám, mái tóc màu đỏ rượu, dần dần thành hình trên đỉnh đầu Kujou Yado, sau đó hóa thành thực thể.

Con mắt nửa mở màu đỏ của con rối là chất vô cơ, ngón tay ở hai tay cực dài, từ cổ nó mở ra một thứ giống như cái hộp vuông, thõng xuống rất nhiều thứ mảnh khảnh trông như khớp của rối.

Toàn thân con rối tản ra chất khí màu đỏ không rõ ràng - Người sửa chữa đồ chơi Neferpitou!

Sau khi Người sửa chữa đồ chơi xuất hiện, khuôn mặt của Kujou Yado càng thêm co quắp, não bộ đau như bị kim châm. Hiện tại không chỉ có thân thể, đến cả tinh thần cũng cảm thấy đau.

Các khớp dài nhỏ thõng xuống của Người sửa chữa đồ chơi như các xúc tu, vươn đến chỗ vết thương của Kujou Yado và bắt đầu chữa trị vết thương cho cậu, trông như đang tiến hành một cuộc phẫu thuật.

Tuy rằng Người chữa trị đồ chơi bay trên đỉnh đầu Kujou Yado, nhưng thân hình của nó được núi rác che chắn, Kujou Yado đã đặc biệt chọn một nơi bí ẩn, bị núi rác bao quanh, tạm thời không ai chú ý tới chỗ cậu.

"Yado, kiên trì thêm một chút nữa." Ngân Hồ nhìn các khớp như xúc tu của Người sửa chữa đồ chơi, còn sốt ruột hơn cả Kujou Yado.

Kujou Yado nghe vậy, tự giễu cười một tiếng, động đến miệng vết thương, lập tức khiến cậu phải hít sâu vào một ngụm khí.

"Ôi... trước đây tôi không thấy cậu quan tâm tôi như vậy.”

“Nơi này rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái gì vậy, đứa nhỏ kia thế mà lại mặt không đổi sắc đâm anh!” Ngân Hồ lẩm bẩm.

"Đây là phố Lưu Tinh, một nơi không có trẻ con," Kujou Yado nghiến răng: “Tôi đã làm một điều thật ngu ngốc, thực sự muốn đánh chết cái sự ngu ngốc của tôi mà.”

"Tôi chưa từng nghe nói về nơi này."

"Sau khi trở về, tôi sẽ cho cậu xem truyện tranh." Kujou Yado trong thế giới đó, phát hiện truyện tranh của thợ săn, truyện tranh tồn tại ở chiều không gian thứ hai.

"Chúng ta đang ở trong một thế giới truyện tranh?" Ngân Hồ rất thông minh, lập tức liên tưởng đến.

"Đúng, nơi này thật đáng sợ." giọng Kujou Yado yếu ớt: “Tôi vốn dĩ muốn triệu hồi một người đàn ông ở đây."

Cơn đau ở bụng bắt đầu giảm bớt, không biết là đã đau đến tê liệt hay là nhờ công lao của Người sửa chữa đồ chơi.

Cũng không biết qua bao lâu, Người sửa chữa đồ chơi biến mất, Kujou Yado cũng rơi vào giấc ngủ sâu, để lại một con hồ ly bạc ngồi xếp bằng trên vai cậu.

……

Phố Lưu Tinh vừa xuất hiện một người không thể chọc vào, đó là một thiếu niên có mái tóc dài màu đen, có cái đuôi và lỗ tai rất kỳ quái, trong tay cầm lưỡi liềm của tử thần.

Bên trong một chiếc container, một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh cầm một chiếc điện thoại di động trong tay, nhấn liên tục.

"Phi Thản, tôi tìm thấy một anh chàng không tồi." Đứa trẻ tóc vàng cười tủm tỉm nói với một đứa trẻ khác đang nằm cách đó không xa.

"Hả?" Đứa trẻ tóc màu tím mở mắt, đó là một đôi mắt màu tím khói hẹp dài, rất sắc sảo.

"Gần đây trên trời sinh ra một người." Shalnark nhếch khóe môi: “Nghe đồn, anh ta là Người niệm năng lực.”

"Người niệm năng lực ở Phố Lưu Tinh không chỉ có một mình anh ta." Phi Thản không hứng thú nhắm mắt lại.

"Nhưng anh ta có thể có được năng lực hệ chữa trị đấy." Nụ cười của Shalnark không thay đổi.

Nghe được hai chữ chữa trị, Phi Thản mở mắt ra lần nữa, trong con ngươi màu xám tím lạnh như băng hiện lên sự hứng thú và ý muốn nhất định phải có được.

Nó ngồi dậy, nói với Shalnark: "Thông tin chính xác chưa?”

"Tình báo mới nhất ngày hôm qua, người của phòng đấu giá ngầm đã nhìn chằm chằm vào anh ta, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng người kia không diệt trừ binh lính đuổi theo, cho rằng thả người xuống coi như xong việc." Trong đôi mắt màu xanh lá của Shalnark hiện lên sự lạnh lẽo và trào phúng: “Người bị cho là đã ngất đi không kịp đề phòng nên bị thương gân tay phải, gân tay bị cắt đứt, đồng nghĩa với cái tay này bị tàn phế, nhưng hôm nay khi anh ta xuất hiện, tay phải vẫn cầm vũ khí.”

"Hừ.” Phi Thản cảm thấy người trong miệng Shalnark là một kẻ ngốc hết thuốc chữa: “Anh ta là người mới tới à?”

Người mới tới, cũng có nghĩa là vừa mới đến phố Lưu Tinh, vẫn còn sự thiện lương dư thừa kia, cái loại thiện lươn đóg sẽ khiến cho anh ta phải chết.

Phố Lưu Tinh, chỉ có tuyệt vọng và sương mù, người lương thiện, hoặc là chết, hoặc là biến thành một người khác.

"Ừ, người của phòng đấu giá kia cuối cùng cũng không chết, chỉ bị gãy một cánh tay." Shalnark mím môi cười nói: “Haiz, người kia giúp chúng ta phát hiện ra một người có Niệm năng lực hệ chữa trị rất quý giá, cũng làm cho người niệm năng lực kia cảnh giác hơn.”

"Lời cậu vừa nói không cần phải lo lắng đâu." Phi Thản khinh thường, đùa giỡn với con dao trong tay.

"Ây dà, vậy thì độ khó cũng sẽ tăng lên, giống như cậu chơi trò chơi vậy." Shalnark thở dài, nhưng không thể nhìn ra bất kì thứ gì gọi là “độ khó” từ trên mặt nó.

"Nghe nói bên ngoài có trò chơi thú vị hơn," Phi Thản liếʍ khóe môi: “thật muốn đi ra ngoài xem một chút.”

"Trước mắt thì không thể nào: “ Shalnark không chút do dự dội nước lạnh: “Dựa vào chúng ta của hiện tại, vẫn không có cách nào đi cướp thuyền phi hành của Hội trưởng lão. ”

“Hừ.”

……

Bên trong một căn nhà bằng phẳng, trên nóc nhà có mạng nhện, sàn nhà âm u ẩm ướt, ở bên trong có một cái giường coi như sạch sẽ, có một thiếu niên tóc đen dài đang nằm, hai tay cậu đặt trên bụng, tư thế ngủ rất ra dáng, hoặc là nói, trông như đã chết.

“Ùng ục…”

Từ trong bụng thiếu niên truyền ra âm thanh đói khát, thiếu niên tóc đen bình tĩnh mở mắt, đôi mắt không hề mơ màng, ngược lại còn rất tỉnh táo.

Cậu căn bản không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, tiết kiệm sức lực.

"Lại đói bụng rồi." Kujou Yado đứng dậy, đôi mắt đen tối sầm lại, gân tay phải bị cắt đứt rõ ràng đã dùng Người sửa chữa đồ chơi chữa trị, nhưng cảm giác kia hình như vẫn còn lưu lại. Một cảm giác khác càng rõ ràng hơn đó là không thể nào ngờ được, cậu đã dùng lưỡi liềm chặt đứt cánh tay của người đàn ông kia.

Ngân Hồ ngồi dậy từ bên cạnh gối đầu của Kujou Yado, nhìn thấy sắc mặt tối tăm không rõ của cậu, nó có thể cảm giác được nội tâm cậu đang truyền ra những cảm xúc tiêu cực. Phẫn nộ, hối hận, kinh ngạc, khϊếp sợ, các loại cảm xúc tiêu cực trộn lại với nhau, ngột ngạt đến đáng sợ.

Đây không phải là một hiện tượng tốt, Ngân Hồ rất lo lắng rằng nó và Kujou Yado không thể nào tiến hành [Biến thân], không có cách nào tiến vào trạng thái mạnh nhất. Trước đây không có nhu cầu, nhưng bây giờ...

Nó được sinh ra theo khát vọng của Kujou Yado. Chỉ có chàng trai Kujou Yado muốn trở thành anh hùng kia mới có thể tiến hành [Biến thân] với nó, mà bây giờ, cảm nhận được cảm xúc tiêu cực từ nội tâm Kujou Yado không ngừng truyền tới, nó không dám chắc chắn.

"Chúng ta đi tìm đồ ăn đi." Ngân Hồ sờ sờ bụng mình, bây giờ vẫn nên lấp đầy cái bụng trước đã, sau đó lại suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi cái nơi quỷ quái này, bọn họ đã ở chỗ này năm ngày rồi!

Năm ngày!

Ăn mấy thứ rác rưởi kia, nó sắp nôn luôn rồi, nó muốn ăn sushi băng chuyền, nó rất nhớ tay nghề của Bakugou Mitsuki.

Kujou Yado thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đứng lên, hai chân chạm xuống đất, vươn tay đặt Ngân Hồ vào trong túi của mình, đứng lên đi về phía cửa.

Cái phố Lưu Linh khốn kiếp này, chẳng có cái gì bình thường cả, cậu cũng lo mình ở chỗ này lâu quá, có phải cũng sẽ trở nên không bình thường luôn hay không.

Mở cửa ra, Kujou Yado dừng bước.

Cách cửa khoảng 10 mét, có hai đứa trẻ đang đứng.