Cá Tính Danh Thủ Hộ Điềm Tâm

CHƯƠNG 8: BÀI TẬP

Editor: Cưỡi Thằn Lằn Lửa

"Thế giờ muốn xem thử Triệu Hồi không?" Ngân Hồ lơ lửng trên không trung hỏi.

"Đau não chết đi được, lại còn muốn thử nữa hả." Kujou Yado nghiến răng, cơn đau kiểu này còn siêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Cốc cốc."

Kujou Yado lập tức yên lặng, ý bảo Ngân Hồ cũng đừng mở miệng nói chuyện.

"Yado-kun, có thể xuống ăn cơm rồi." Âm thanh của Bakugou Mitsuki từ ngoài cửa truyền vào.

"Vâng, cháu xuống ngay đây." Kujou Yado nói, sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài xa dần.

"Ngân Hồ, nói thêm cho tôi nghe về các hạn chế và cách sử dụng sức mạnh đi." Kujou Yado nhắm mắt, nếu mỗi lần sử dụng đều để lại di chứng đáng sợ như vậy, cậu có năng lực cũng chẳng khác nào không có.

Chóng mặt quá…

"Hạn chế của năng lực, cái thứ nhất anh vừa mới được trải nghiệm rồi." Ngân Hồ nói: "Hạn chế thứ hai, việc biến hình không thể thực hiện chồng chất lên nhau."

"Không phải vừa rồi cũng chồng chất sao?" Kujou Yado lập tức hỏi.

"Chỉ có biến hình hồ hóa mới có thể chồng chất các loại biến hình khác lên, đó là thừa hưởng của anh, biến hình tiêu hao ít thể lực nhất." Ngân Hồ liếc nhìn cậu, tiếp tục nói: "Sau khi sử dụng một lần biến hình phải mất hơn một phút để chuyển qua dạng biến hình khác và mỗi lần thay đổi sẽ cần khoảng thời gian ít nhất một phút."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

Kujou Yado thở dài, hạn chế thứ nhất đối với cậu chính là đòi mạng, thể lực, làm sao một trạch nam có thể có được điều này.

Nhắc đến thể lực, Kujou Yado lập tức nghĩ đến hình ảnh Bakugou Katsuki ở phòng tập thể thao hôm trước, Shugo Chara của cậu hẳn là thích hợp với tên kia hơn, nói về thể lực, Bakugou Katsuki quả thực có thừa.

"Đi thôi, xuống ăn cơm." Kujou Yado khó khăn rời khỏi giường, đầu váng mắt hoa.

Vừa đi tới cửa, Kujou Yado nhận ra Ngân Hồ đang ngồi trên vai cậu, ý định muốn cùng cậu đi xuống.

"Shugo Chara cũng cần ăn cơm à?" Kujou Yado nghi vấn.

"Cần." Ngân Hồ thu hai tay vào trong kimono màu đỏ rộng thùng thình.

Những người không có Shugo Chara hẳn cũng không thể thấy Shugo Chara, Kujou Yado yên tâm để Ngân Hồ ngồi trên vai, xuống tầng ăn cơm.

Lúc bước đến bàn ăn, Bakugou Mitsuki nghe được tiếng bước chân của cậu, quay đầu định nói gì đó, nhưng Kujou Yado thấy cô đột nhiên sửng sốt, hơn nữa ánh mắt - dán chặt lên trên vai cậu.

Meo meo meo? Sao nói là không thể thấy mà?

"A! Búp bê hình người đáng yêu quá, Yado-kun, cái này là con mua hả?" Bakugou Mitsuki kích động đi tới, chìa tay muốn ôm lấy "búp bê hình người" mặc kimono màu đỏ, nhưng lại bị "búp bê hình người" vỗ nhẹ vào tay.

Bakugou Mitsuki: "..."

Kujou Yado: "..."

"...Yado-kun?"

"Vị phu nhân này, tôi rất không thích bị người khác đυ.ng chạm, vô cùng xin lỗi."

Búp bê hình người tóc trắng mặc kimono đỏ đứng lên trên vai Kujou Yado, hơi khom lưng về phía Bakugou Mitsuki.

"Yado-kun, này... Là cái gì?" Bakugou Mitsuki mờ mịt.

Hình như, nó còn sống.

"Ách..." Kujou Yado gãi gãi má: "Là biến hình Kosei của cháu, trước kia cháu cũng chưa từng để ý, đột nhiên vừa nãy lại xuất hiện ở trong phòng, cháu cũng không rõ lắm."

"Ồ, bảo sao trông giống Yado-kun quá, nhưng mà Yado-kun chỉ có một cái đuôi."

"Búp bê hình người" lúc nghiêm chỉnh trông cực kì đáng yêu, chín cái lông xù của nó khiến Bakugou Mitsuki rất muốn vuốt ve, đáng tiếc lại không cho chạm vào, Bakugou Mitsuki có hơi tiếc nuối.

"Tôi là Ngân Hồ, là Shugo Chara của Kujou Yado." Ngân Hồ nghiêm túc giới thiệu.

"Shugo Chara? Tên đáng yêu quá, có muốn ăn gì không?" Bakugou Mitsuki cười híp mắt nhìn Ngân Hồ.

"Nếu có thể, tôi muốn ăn bánh ngọt." Mắt Ngân Hồ hơi sáng lên.

Không chỉ sói đội lốt cừu giống cậu, ngay cả sở thích cũng giống, Kujou Yado thầm nghĩ.

"Hôm nay vừa đúng lúc có chuẩn bị, là bánh của một cửa tiệm khá ngon đó." Bakugou Mitsuki cười nói, lập tức đi tới tủ lạnh lấy bánh ngọt ra đặt lên bàn.

Nếu cậu nhớ không nhầm, cái bánh ngọt kia là được mua cho cậu, lúc sáng Bakugou Mitsuki đã nói sẽ mua cho cậu.

Kujou Yado trầm mặc.

Ngân Hồ bay tới trên bàn ăn, chiếm đóng một chỗ, nói cảm ơn với Bakugou Mitsuki rồi cầm lấy cái nĩa còn cao hơn mình lên xiên vào bánh ngọt.

"Ngân Hồ nhỏ, thật lễ phép." Bakugou Mitsuki vui vẻ nhìn Ngân Hồ ăn bánh ngọt, hoàn toàn phớt lờ người đang sống sờ sờ là Kujou Yado đây.

Ngay cả thích giả bộ ngoan ngoãn cũng giống cậu.

"Ha ha, cảm giác thế nào?"

Bakugou Katsuki vừa mới đứng trên cầu thang chứng kiến cả quá trình, cười cực kì sảng khoái, từ phía sau bước tới vỗ vỗ bả vai Kujou Yado rồi lướt qua cậu đi đến bàn ăn.

Tên khốn này rốt cuộc cũng bị cướp đi cái sự chú ý chết tiệt, tuy không biết kia là thứ đồ chơi gì, nhưng bị chính Kosei của mình cướp đi sự chú ý, thật con mẹ nó quá buồn cười ha ha ha ha.

Cái tên nhỏ thó kia trông cũng thật yếu ớt, chỉ một tay là đủ bóp chết.

Ngân Hồ đang ăn bánh ngọt thì bị một bóng mờ bao phủ trên đỉnh đầu, nó vẫn mặt không đổi sắc tiếp tục ăn, nhưng chỉ giây tiếp theo phần lưng của kimono đã bị xách lên, vừa ngước mắt liền đối diện với một đôi con ngươi màu đỏ tươi.

"Này! Katsuki!" Bakugou Mitsuki lập tức cướp lấy Ngân Hồ từ tay Bakugou Katsuki, đặt lại lên bàn.

"Bà già, căng thẳng cái gì chứ, nếu là hóa thân của Kosei, sao có thể thế này." Bakugou Katsuki ngoáy ngoáy lỗ tai, khinh thường nói.

"Sao-? Mày đang muốn ăn đòn đấy à?"

Kujou Yado nhìn bên kia lại chuẩn bị bắt đầu biểu diễn võ thuật, đối diện với Bakugou Masaru đang ngồi trên bàn ăn, hai người đều xấu hổ cười gượng.

"Khụ khụ, đã quen rồi, tình cảm của bọn họ vẫn tốt lắm." Bakugou Masaru cầm bát lên ăn một miếng cơm.

Đánh nhau...Cũng có thể có tình cảm được sao, Kujou Yado yên lặng cầm lấy cơm Bakugou Mitsuki vừa đưa cho, bắt đầu ăn.

Một lát sau, hai người kia cũng bắt đầu ăn cơm.

Kujou Yado cảm nhận được sự ấm áp của gia đình này, người một nhà cùng nhau ăn cơm, thật tốt, cậu lại cảm thấy nhớ về cha mẹ.

Lúc cậu mất tích, chắc hẳn cha mẹ đã vô cùng lo lắng.

Không biết làm sao mới trở về được, có lẽ cậu nên tìm một người có Kosei dịch chuyển, thử xem có thể dịch chuyển cậu trở về không, mong là bức tường không gian sẽ mỏng một chút.

Tâm tình biến hóa của Kujou Yado được truyền tới bên trong Ngân Hồ, nó lén lút nhìn cậu.

Nó chỉ có thể cảm nhận tâm tình của Kujou Yado, nhưng không biết cậu đang nghĩ gì.

"Ăn nhiều thức ăn một chút." Bakugou Mitsuki dùng đũa gắp đồ ăn vào bát Kujou Yado.

"Cảm ơn dì Mitsuki." Kujou Yado giấu đi tâm sự của mình, đeo lên khuôn mặt tươi cười.

"Chậc, nụ cười thật giả tạo." Bakugou cầm bát, khinh thường nhìn sang chỗ khác.

Ăn cơm xong, Kujou Yado dẫn theo Ngân Hồ về phòng làm bài tập, vấn đề chính là, lúc xuyên không cậu đã là sinh viên năm hai, đã rất lâu rồi không còn làm bài tập về nhà...

Nhìn đống bài tập trên bàn, Kujou Yado liền rơi vào trầm tư.