Cá Tính Danh Thủ Hộ Điềm Tâm

CHƯƠNG 5: CHÍ HƯỚNG

Editor: Cưỡi Thằn Lằn Lửa

Cậu học sinh mới kia thoạt nhìn cơ bản là không giống một người biết đánh nhau, thế mà cậu ta lại dám uy hϊếp Kacchan siêu hung ác?

Midoriya Izuku không kịp phản ứng lại, nhất thời trông có vẻ ngu ngốc.

"Cậu cho rằng tôi thực sự không dám đánh cậu à?" Bakugou Katsuki túm lấy cổ áo Kujou Yado, đặt những tia lửa đang không ngừng bốc cháy trong lòng bàn tay đến sát bên mặt của Kujou Yado.

"A... Tôi nghĩ cậu dám." Kujou Yado bắt lấy bàn tay đang ngày càng tới gần mặt cậu: "Làm ơn để xa ra một chút, tôi không muốn bị hủy dung đâu."

"Ha!"

Tên này nhìn thế nào cũng không vừa mắt, giống y như tên Deku kia, đều khiến anh cảm thấy khó chịu!

"Bakugou, em đang làm gì vậy!" Chủ nhiệm lớp sau khi nhận được tin báo từ học sinh cuối cùng cũng chạy tới, nổi giận quát.

"Xùy." Bakugou Katsuki buông tay, hời hợt đáp: "Không có gì."

Chủ nhiệm bước tới, ân cần hỏi han Kujou Yado: "Bạn học Kujou, em không sao chứ?"

"Không sao đâu ạ." Kujou Yado mỉm cười đáp.

"Thật sự không sao chứ?" Chủ nhiệm muốn nói lại thôi, ông đã hiểu quá rõ tính tình và Kosei của Bakugou Katsuki.

"Bọn em chỉ đang nói về chuyện dì Mitsuki thôi."

Giọng điệu thoải mái của Kujou Yado làm cho chủ nhiệm lớp có phần thả lỏng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ phê bình Bakugou Katsuki: "Bakugou, em đừng có lúc nào cũng bắt nạt bạn học."

"Em không hề bắt nạt thằng khốn đấy." Bakugou Katsuki nghiêng mặt sang một bên, là tên khốn kia uy hϊếp anh trước!

Nhưng nếu anh đánh thật, mẹ nó có lẽ thực sự sẽ đánh cho cậu ta một trận tơi bời hoa lá…

Kujou Yado sửa sang lại cổ áo, nhìn Bakugou Katsuki về lại chỗ ngồi, trong mắt cậu thoáng lóe lên ý chí chiến đấu, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó cậu ngồi xuống, nằm ườn ra bàn thở dài một hơi.

"Asss... Kosei thật đáng ghét."

"Bạn học Kujou, cậu cũng không có Kosei sao?" Midoriya Izuku hiểu lầm ý tứ của Kujou Yado, ngập ngừng hỏi.

Kujou Yado rất có thiện cảm với Midoriya Izuku người vừa mới nãy đã bất chấp nguy cơ bị Bakugou Katsuki đánh để đến giúp cậu, nghe cậu ta hỏi vậy, trong đầu cậu liền hiện lên các thiết lập và tư liệu về Midoriya Izuku, quá mức xa xôi, hiện tại cậu gần như đã quên kha khá nội dung của cốt truyện này, cũng không khác gì so với việc chưa từng xem qua, cậu chỉ nhớ là Midoriya Izuku vốn dĩ ban đầu không có Kosei, sau đó hình như đạt được Kosei từ chỗ All Might? Rồi tỏa sáng rực rỡ.

"Tớ có Kosei, nhưng mà rất yếu, chẳng khác gì để trang trí." Kujou Yado ghé vào bàn nói.

"Xin lỗi..." Midoriya Izuku cúi đầu.

"Không cần xin lỗi đâu" Kujou Yado cười một tiếng, tính cách của Midoriya Izuku thật đúng là mỏng manh: "Cậu không cần phải khẩn trương như vậy, đó là sự thật."

"Tớ nghĩ là cậu sẽ không thích nhắc đến..." Midoriya Izuku gãi gãi đầu, nói: "Tớ không có Kosei."

"Kosei cũng không phải toàn năng." Kujou Yado thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn bóng lưng của Bakugou Katsuki, nhưng không có Kosei thì dường như mọi chuyện cũng trở nên khó khăn hơn.

Ở trên chiếc giường trong phòng cậu, nơi mà cậu không thể nhìn thấy, quả trứng màu trắng kia lại động đậy.

Nếu cậu có một Kosei mạnh mẽ hơn, nói không chừng cậu có thể đem Bakugou Katsuki ấn xuống đất mà chà đạp, tưởng tượng cảnh ấy trong đầu, Kujou Yado không tự chủ mà khẽ nhếch môi, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự chênh lệch sức mạnh trong thực tế giữa hai người, cậu lại cảm thấy suy sụp.

"À... Tớ rất ghét thể thao và vận động, có Kosei mạnh hay không cũng chẳng khác nhau là mấy." Kujou Yado nghĩ đến bản tính lười nhác của mình, dù thân thể này có Kosei mạnh mẽ đến đâu, nếu cậu không chịu rèn luyện, hẳn cũng không thể nào đánh lại Bakugou, cậu đã chứng kiến Bakugou huấn luyện trong phòng hôm ấy, cơ thể kia không phải tự nhiên mà có.

Đúng là tốt thật, thân hình kia vẫn là của thiếu niên, nhưng hiển nhiên lại tràn trề mị lực của đàn ông trưởng thành, Kujou Yado chống cằm, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của Bakugou Katsuki.

"Ơ?" Midoriya Izuku sửng sốt: "Bạn học Kujou, không phải là cậu muốn trở thành anh hùng sao?"

"Không muốn, quá mệt mỏi, hơn nữa còn thường xuyên bị thương," Kujou Yado không chút do dự đáp: "So với việc trở thành anh hùng, tớ lại càng thích kiếm tiền hơn."

"Nghe nói làm anh hùng cũng kiếm được tiền." Midoriya Izuku ngập ngừng nói.

"Anh hùng... Kiếm tiền... A..." Kujou Yado đem mặt vùi vào trong khuỷu tay: "Cắt không đứt được, gỡ càng rối hơn."

Midoriya Izuku nghi hoặc nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của học sinh mới, không hiểu việc này thì có gì mà phiền phức đến vậy. Nhưng làm anh hùng thì đúng là rối thật, hắn không có Kosei…

"Tớ tên là Kujou Yado, còn cậu tên gì?" Thấy Midoriya Izuku rơi vào trầm tư, Kujou Yado nghiêng đầu hỏi.

"A! Tớ tên là Midoriya Izuku!" Midoriya Izuku lập tức trả lời.

"Chúng ta kết bạn đi." Kujou Yado lười biếng nằm sấp trên bàn, nháy nháy mắt nói.

"Ok, Bạn." Midoriya Izuku cười hiền lành.

Cậu giống như vừa nhìn thấy thiên thần, Kujou Yado nằm trên bàn, không nhìn thẳng vào ánh mặt trời, tia nắng chiếu vào lưng Midoriya Izuku, khiến hắn trông như đang tỏa sáng.

Bakugou Katsuki quay đầu lại nhìn về phía Kujou Yado, thấy hai kẻ không vừa mắt mình đang trò chuyện vui vẻ, cơn giận trong lòng lại bừng bừng trỗi dậy.

Vì cái gì anh ở chỗ này tức giận, còn hai kẻ kia lại vui vẻ trò chuyện như vậy! Càng nghĩ càng thêm khó chịu, nhiệt độ xung quanh Bakugou Katsuki dần hạ thấp, không một ai dám đi qua.

Kujou Yado vốn định buổi tối sẽ về nhà cùng Midoriya Izuku, nhưng tiếc là nhà bọn họ lại ở hai hướng khác nhau, Kujou Yado chỉ đành đi về một mình.

Đường phố lúc chạng vạng tràn ngập không khí tan tầm về nhà, ánh tà dương ấm áp chiếu xuống mặt đường, khiến Kujou Yado có cảm giác lâng lâng không thực, vô cùng bình yên.

Đang thả bước trên đường trở về nhà, Kujou Yado chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác mấy người ở phía sau kia hình như cứ luôn bám theo cậu, duy trì khoảng cách không xa không gần, cậu trộm liếc về phía sau, mấy kẻ kia thoạt nhìn không giống người tốt, giống mấy tên côn đồ.

Cậu sẽ không gặp phải ăn cướp đấy chứ…

Lúc Kujou Yado đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cả người cậu đột nhiên bị kéo vào, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trước mắt có hai tên côn đồ hung ác đang cười hả dạ.

"Anh em tao dạo gần đây có hơi thiếu tiền, cho bọn tao mượn ít tiền đê, tiện thể kết giao thêm bạn bè luôn?" Một trong số hai tên côn đồ dáng vẻ lưu manh nói, nhìn Kujou Yado đánh giá một lượt, vươn tay muốn lấy túi xách của cậu.

Loại học sinh thoạt nhìn trông có vẻ ngoan hiền thế này tốt nhất là nên lấy sạch tiền, tuyệt đối sẽ không dám nói ra.

"Sao tóc tai giống con gái thế, nuôi dài thế này, mày là con gái đấy à?"

Mấy tên côn đồ vừa nãy đi phía sau cậu đang tiến vào từ đầu hẻm, chặn đứng đường thoát của Kujou Yado, cậu siết chặt nắm tay.

"Mau đưa tiền ra đây." Tên côn đồ kia túm túi xách của Kujou Yado, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đốm lửa nho nhỏ: "Bằng không anh em tao liền không khách khí."

Lại là Kosei...

Trong lòng Kujou Yado rất không cam tâm, nếu không có thứ Kosei kia, muốn cậu lôi tiền ra, ít nhất cũng phải ăn vài quả đấm trước đã, tuy nhất định vẫn sẽ bị đánh, nhưng chí ít cũng không để bọn họ cướp tiền đi mà không bị tổn hại cọng tóc nào.

Nhưng bọn họ có lửa Kosei, đối mặt với ngọn lửa, Kujou Yado không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu cậu cũng có Kosei mạnh mẽ thì thật tốt...

Muốn...

Muốn...

Muốn...

Quả trứng màu trắng biến mất khỏi phòng Kujou Yado, xuất hiện ngay trước mắt cậu, tỏa ra ánh sáng màu trắng ôn hòa ấm áp, làm bừng sáng cả con hẻm nhỏ tối tăm, như thể một ngôi sao mơ ước.