Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

Chương 42: DÃ TÂM?

Tại căn hộ chung cư của Thiên Kim ngay lúc này, Vương Tuấn Hào vừa quay trở ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ quấn tạm khăn tắm bao bọc hạ thân, vì sợ ra ngoài trong bộ dạng này sẽ gây một cú chấn động, nên anh vẫn ngoan ngoãn trong phòng.

Và ở phòng bên cạnh, Vương Tuấn Triết cũng y như thế. Ở yên một chỗ, chờ đợi người phụ nữ của mình quay trở lại.

Lúc này, phía cửa nhà có một lực tác động vội vàng đẩy vào. Thiên Mi tức tốc chạy về phòng của mình.

*Cạch.

Cửa vừa mở, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Hào, cô nhìn anh với đôi mắt rưng rưng, khẩn trương nói:

"Anh ơi, em không tìm thấy chị hai ở đâu hết."

Thấy cô mếu máo, Vương Tuấn Hào cũng bị dọa cho hoảng hồn, lập tức đi tới chỗ cô.

"Sao vậy? Chuyện gì mà em lại khóc?"

"Hồi nãy, em với chị hai đi mua đồ cho anh với anh Triết. Lúc mua xong, chị hai bảo em đứng trước cửa chung cư chờ, để chị vào tầng hầm lấy xe, rồi đi mua đồ ăn sáng, em đứng chờ được một lúc thì nhìn thấy xe của chị hai lái ra, nhưng chiếc xe đó không có dừng lại ở chỗ em, mà nó lao thẳng ra đường, còn đi với vận tốc rất nhanh nữa. Thấy vậy, em liền lấy điện thoại ra gọi cho chị hai, thì máy báo thuê bao, em cũng có chạy vào tầng hầm tìm rồi, nhưng không thấy chị ấy đâu hết. Em sợ chị bị bắt cóc, nên chạy lên đây tìm anh báo tin ngay. Em...em lo quá...huhu..."

Nói đến đó, thì Thiên Mi òa lên khóc nức nở. Vương Tuấn Hào hiểu được sự việc, cũng không khỏi cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh cần thiết, để trấn an cô gái của mình.

"Em bình tĩnh trước đi! Để anh qua nói với anh hai đã, chắc chắn anh ấy có cách giải quyết. Nín đi, đưa quần áo cho anh!"

Thiên Mi gật đầu, tay đưa túi đồ cho Vương Tuấn Hào.

"Thay xong, anh mang qua cho anh hai với. Bảo anh ấy mặc tạm đồ của anh đi, chứ quần áo chị hai mua cho anh ấy, đều ở trên xe cả rồi."

"Ừm, em ra ngoài đi, rồi anh ra ngay!"

Thiên Mi gật đầu, sụt sùi nước mắt, quay lưng đi ra phòng khách ngồi chờ.

Không lâu sau, Vương Tuấn Hào và Vương Tuấn Triết đều có mặt. Vừa nhìn thấy sắc mặt phủ toàn hàn khí của ông anh hai là cô đã biết được tâm trạng của anh đang sốt ruột đến nhường nào.

Vốn định hỏi xem anh định giải quyết như nào, nhưng chưa kịp mở miệng, thì Vương Tuấn Triết đã mở cửa, đi thẳng ra khỏi nhà, để lại cô ngơ ngác nhìn theo.

Thấy vậy, Vương Tuấn Hào liền bước tới, trấn an cô:

"Anh ấy đi tìm Quản lý của chung cư để liên hệ xem lại camera trong tầng hầm. Chúng ta cứ ở đây chờ tin, nếu chị hai bị bắt cóc thật, thì bọn chúng nhất định sẽ gọi điện đòi tiền chuộc. Em bình tĩnh nha!"

"Vâng!"

[...]

Vương Tuấn Triết liên tục sải những bước chân nhanh nhẹn tiến về phòng kỹ thuật, gặp bảo vệ và Quản lý chung cư để xem lại camera ở tầng hầm vào khoảng thời gian trước đó.

Nét mặt của anh lạnh lùng cực độ, cho tới khi ánh mắt phủ đầy sát khí là lúc chứng kiến cảnh tượng Tống Nhật Thiên Kim bị một người đàn ông che mặt dùng gậy gỗ đánh ngất, sau đó mang lên xe, đưa đi mất.

Anh nhận ra tên đàn ông khốn kiếp đó là ai. Nên lập tức rời khỏi phòng kỹ thuật, trên đường đi xuống tầng hầm lấy xe, đã gọi điện cho Dịch Sâm, thuộc hạ thân tín của mình.

[Em nghe đây lão đại!]

"Dùng tất cả các mối quan hệ, huy động toàn bộ mọi người, khẩn trương truy tìm chiếc xe Rolls Royce, biển số V-99999. Dù có lật tung cả thành phố C, cũng phải tìm được Tống Nhật Thiên Kim trong vòng 24 giờ cho tôi, rõ chưa?"

[Rõ!]

...----------------...

*Ào...

Một xô nước lạnh từ tay người đàn ông, cứ vậy dội thẳng vào mặt cô gái đang bị trói chặt vào ghế ngồi, trong căn nhà hoang nằm vùng ngoại ô thành phố.

Nước lạnh, giúp cô ấy tỉnh lại sau khi bị đánh ngất. Trước tầm nhìn mơ hồ dần rõ rệt, cô thấy một người đàn ông tuy lạ mà quen.

Nhìn kỹ hơn một chút, cô lập tức cau mày với gương mặt hoang mang, lo sợ, khi nhận ra kẻ đó là Đào Sở Khâm, người đã ly hôn với cô vào khoảng hơn ba năm về trước.

Hắn đội mũ lưỡi trai, râu ria xồm xoàm, chỉ để lộ nụ cười tà độc trên môi, âm giọng trầm lạnh vang lên:

"Chào em! Lâu rồi không gặp, chắc em còn tới người chồng cũ này mà nhỉ?"

Lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn, cô kiên định hỏi:

"Anh ra tù khi nào? Tại sao lại bắt tôi tới đây?"

Hắn nhếch mép:

"Cũng vừa ra được vài hôm. Vô tình đọc báo, thấy em bây giờ đã trở thành một nữ Chủ tịch danh tiếng nhất ở thành phố C này, nên định tìm gặp để hỏi thăm vài câu."

Nếu chỉ đơn giản muốn gặp mặt nói chuyện, hắn đã không dùng tới biện pháp cưỡng chế, giam giữ người trái phép như này.

Con người hắn, Thiên Kim cô còn lạ lẫm gì nữa.

"Amh muốn tiền? Bao nhiêu? Cứ ra giá, tôi có thể cho anh một con số tùy ý, nếu chịu thả tôi ra."

"Haha...."

Hắn bật cười ngạo nghễ thật to, rồi nói:

"Thả mày ra, để mày báo cảnh sát bắt tao à? Tao đâu có ngu."

Nói xong, hắn lại đứng dậy, từng bước tiến tới gần cô hơn. Khi đã ở một khoảng cách nhất định, hắn bất ngờ rút ra một con dao bấm, dùng mũi dao dí vào cằm, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

"Nghe đồn, mày có một anh tổng tài nhất mực yêu thương và đeo bám. Sẵn sàng mang cả thể diện gia đình ra đánh cược để có được tình yêu của mày. Nếu mà nó biết, mày bị chồng cũ bắt cóc tống tiền, chắc có từ bỏ cả gia sản cũng phải cứu mày ra cho bằng được, đúng không?"

Mục đích đê tiện của hắn đã quá rõ ràng. Nhưng ngay lúc này, Thiên Kim chỉ giữ im lặng. Bởi vì cô biết, nếu hắn muốn tống tiền thì tạm thời tính mạng của cô sẽ không bị đe dọa.

"Sao không trả lời? Mày lúc nào cũng tỏ ra thanh cao y như vậy, trông rất đáng ghét đấy có biết không hả?"

Hắn dùng lưỡi dao vỗ nhẹ vào mặt cô vài cái. Nói xong, liền cười nửa miệng, rồi quay lưng đi về chiếc giường nhỏ mục nát của mình, để lấy bia ra uống.

Có lẽ trong giây phút bần cùng của cuộc đời, hắn chỉ vô tình nhớ tới cô, nên mới sinh ra dã tâm chăng?