"Anh đừng đi!"
Giọng nói mềm mỏng dịu dàng, thanh thoát vang lên. Đi kèm còn có cái ôm thật ấm được truyền tới từ phía sau người đàn ông.
Vương Tuấn Triết cảm thấy gương mặt kiều diễm của ai đó đang nép sát vào lưng mình, vòng tay bên eo cũng đang siết chặt, sợ rằng anh sẽ đi mất và thứ cô muốn, là níu giữ anh ở lại.
"Em nhận ra rồi! Nhận ra, em thích anh, thích hơn tất cả mọi thứ, mọi người khác! Nếu anh cảm thấy chạy theo em đã quá mệt mỏi, vậy anh cứ đứng lại đi. Đứng yên đó và chờ em chạy về phía anh, được không?"
Chắc cô không biết rằng, người đàn ông ấy đã chờ đợi những câu nói, những lời bộc bạch đó từ cô, suốt mấy năm rồi đâu.
Và cô cũng chẳng thể nhìn thấy đôi mắt đỏ au cùng màn sương mỏng giăng kín tầm nhìn đang hiện diện trên cặp nhãn quan mạnh mẽ ngày nào của anh.
Cảm xúc, là một thứ gì đó rất khó để giấu đi...
"Em uống say, nên lại ăn nói linh tinh rồi. Nhớ lần trước cũng vậy, lúc say em đã tự mắng mình ngốc, nhưng lúc tỉnh táo lại không nhớ gì nữa. Lần này, chắc cũng sẽ như thế..."
Thiên Kim lập tức lắc đầu phủ nhận, ngậm ngùi nói:
"Em không có say, lần này cũng sẽ không quên."
"Vậy sức chịu đựng của em được bao nhiêu? Nhắm có chạy theo tôi nổi không?"
Cô tiếp tục lắc đầu, nũng nịu nói:
"Em nhỏ nhắn, mong manh, chân lại ngắn, nếu anh chạy đi xa quá, em nhất định sẽ đuổi theo không kịp. Cho nên, nhân lúc khoảng cách chưa xa, anh đừng đi nữa. Cứ đứng đó, để em bước thêm một bước là có thể ôm trọn trái tim anh, được không?"
Câu trả lời, thật ra đã có sẵn trong đầu. Chẳng qua do anh cố tình nấn ná thêm vài phút, để đối phương biết rằng, anh cũng đáng được trân trọng.
Ròng rã mấy năm, chí ít thì cô cũng phải nếm lấy trái đắng một chút cho biết mùi. Nên là Vương Tuấn Triết lại im lặng khá lâu, rồi bất ngờ gỡ tay cô gái ra khỏi eo mình, khiến Thiên Kim chợt thấy hụt hẫng.
Vương Tuấn Triết bước tới một bước, sau đó xoay người lại đối mặt với cô gái đã sớm rưng rưng nước mắt kể từ khi bị phũ phàng chối bỏ cái ôm.
Thấy cô mếu máo, anh lại mủi lòng, nhưng vẫn cứng rắn nhắc nhở:
"Tôi cho em tự suy nghĩ lại lựa chọn này. Tôi không ép buộc em yêu tôi, tôi không tự nhận mình hoàn hảo tuyệt đối, cũng không hứa có thể chắc chắn cả đời không làm em giận dỗi. Tôi chỉ dám bảo đảm rằng, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Vậy nên, em hãy tự cân nhắc lại quyết định của mình, rồi hãy bước về phía tôi."
Trong khi đang lo sợ sẽ bị từ chối, nào ngờ lại nghe được mấy lời nói đó của anh, khiến cô nhẹ lòng hẳn ra và còn lập tức mỉm cười.
"Cân nhắc hơn ba năm đã đủ rồi, không cần nghĩ nữa đâu. Em chọn anh!"
Sau lời nói, là lúc khoảng cách giữa cả hai không còn xa nhau nữa. Một bước còn lại, cô đã chọn bước về phía anh, gửi cho anh nụ hôn ngọt ngào nơi vành môi mềm mại.
Ôm lấy anh, mυ'ŧ thật chặt vào môi anh, cảm nhận từng dư vị hoang dại nơi đầu môi. Cô say đắm bên người đàn ông mình chọn, với cách hôn vụn về chẳng mấy chốc đã khiến anh phải lao vào, hòa nhịp, dạy cô cách hôn thế nào mới là nồng cháy nhất.
Màn đêm thanh tĩnh, gian bếp tràn ngập sắc tình, nơi có đôi nam thanh nữ tú đang quấn lấy nhau bằng khuôn miệng nhỏ nhắn, nhưng chứa toàn vị ngọt.
Bàn tay anh đặt trên eo thon của nàng, rồi lại lân la vuốt nhẹ tấm lưng mảnh mai. Mυ'ŧ nhẹ rồi sang mạnh từ vành môi dưới tới tận phiến môi trên, nhịp nhàng dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng ngọc đang giả vờ lả lơi phòng bị.
Tấn công vào khoang miệng đối phương, nụ hôn càng sâu càng da diếc, như không thể tách rời. Hai cơ thể ngày càng áp sát vào đến mức không còn kẽ hở.
Chân của Thiên Kim quả thật hơi ngắn, mà ngắn hơn so với anh, nên lúc hôn phải kiễng gót lên và anh phải cúi đầu xuống, mới có được nụ hôn trọn vẹn.
Thế là sau vài phút, sợ người thương mỏi chân, Vương Tuấn Triết liền nhấc bổng cô lên để đặt xuống mặt bàn ở gần đó.
Nụ hôn lần nữa tiếp tục cuồng nhiệt diễn ra. Tuy khoảng cách vẫn không thay đổi gì mấy, nhưng ít ra cô không còn mỏi chân vì phải kiễng gót lên cao.
Chưa gì đã sủng vợ tận trời. Nghĩ lại thì thấy cũng khổ, bởi cái ngày được sủng vợ này, anh đã mòn mỏi chờ đợi hơn ba năm. Nay ý nguyện đã thành, dĩ nhiên phải "thưởng thức" sao cho trọn vẹn nhất.
Từ nơi giao hợp là khuôn miệng nhau, cứ chốc lát lại tạo ra âm thanh nhạy cảm, ướŧ áŧ, được ví như cả hai đang gặm nhấm một que kem ngọt lịm vào ngày hè oi bức.
Đầu lưỡi va vào nhau, rồi lại luồng lách khắp mọi ngóc ngách, càn quấy, trêu đùa trong khoang miệng chứa toàn mật của cô nàng. Anh mang hết dư vị ngọt hòa làm thành một, mỗi một tiết tấu đưa lưỡi miết tới đâu, là lại khiến đối phương tê dại đến đó.
Trên người cô, có mùi hương rất đặc biệt. Nó quyến rũ anh, câu dẫn ý muốn nam tính trỗi dậy. Với một cái hôn, căn bản thưa thể thỏa mãn được phần nào.
Thứ gì đó ở dưới hạ thân đang rạo rực, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, bản năng ham muốn đàn ông trỗi dậy, khiến đôi tay anh không thể đặt yên một chỗ.
Mon men từ lưng đến cổ, rồi lại tìm tới đôi thỏ ngọc căng tròn nào đó đang ẩn mình trong hai lớp áo. Nào ngờ, tay chưa kịp sờ, đã bị tóm, tệ hơn là nụ hôn đang diễn ra còn bị đối phương cắt ngang giữa chừng.
"Anh không thể làm càn ở đây được!"
Cô có thể thấy đôi mắt rực ánh lửa tình của người đàn ông đang hừng hực như thế vào. Và anh đã cúi sát xuống mặt cô, cần kề với nụ cười tà mị, cùng câu nói:
"Ở đây không được, nhưng trong phòng thì được, đúng không?"