Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

Chương 34: QUAN HỆ GÌ?

Thành phố C...

Vòng thời gian đưa mọi thứ đi vào quỹ đạo vốn có. Thiên Kim lại trở về căn hộ nhỏ của mình ở chung cư, ngày đi làm, tối về an tĩnh nghỉ ngơi. Lâu lâu vẫn có vài khoảnh khắc chợt nhớ nhung về ai đó...

Đôi khi cũng muốn gọi một cuộc, nhắn tin một câu, hay là xây dựng một cuộc hẹn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thôi. Từ sau hôm xuất viện, đến giờ cũng gần mười ngày trôi qua, người ta đã ngó lơ cô rồi, lẽ nào phận nữ nhi lại mặt dày chạy đi bắt chuyện trước.

Xưa nay chỉ có trâu đi tìm cọc, chứ làm gì có chuyện cọc đi tìm trâu...

*King coong...

Không biết tối nay cô có hẹn với ai, nhưng lại bày biện rất nhiều món ngon trong bếp. Lúc chuông cửa vừa reo, cô liền nhanh chóng đi ra.

*Cạch.

Đứng bên ngoài, là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai. Phong độ đĩnh đạc, khí chất ngời ngời, anh mang ánh mắt ma mị cùng đường cong hoàn mỹ trên môi, bất giác lại khiến đôi gò má cô nàng nhanh chóng ửng hồng.

"Không định mời tôi vào nhà à?"

Đến khi nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, Thiên Kim mới giật mình, lấy lại nhận thức, rồi nép người sang một bên, mở lối cho anh vào nhà.

Vương Tuấn Triết bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, nên trong lòng chợt dâng vui thích, liền kiêu ngạo hỏi:

"Thật ra thì em có thể hẹn tôi ở một nhà hàng nào đó, rồi dùng bữa cũng được. Đâu nhất thiết phải bày vẽ ở nhà cho cực."

Theo như lý thuyết của Thiên Kim từng suy nghĩ, thì không bao giờ có chuyện cọc đi tìm trâu. Nhưng qua cách nói vừa rồi của Vương Tuấn Triết, lại cho thấy bữa tối hôm nay là cô đích thân chuẩn bị để hẹn anh tới, dùng chung bữa tối.

Cọc này, thật sự đi tìm trâu rồi!

Cơ mà điệu bộ khoa trương, vênh vang này của anh, lại khiến ai kia chột dạ không vui.

"Nếu anh không thích, có thể về ngay bây giờ. Thứ lỗi, không tiễn."

Cực kỳ dứt khoát, một pha đuổi người thẳng thắn khiến ai kia lập tức méo mặt, vội quay lại nhìn cô bằng đôi mắt ngượng ngập, thiếu tự nhiên.

"Tôi bảo không thích khi nào?"

Thiên Kim mím môi cười, rồi nói:

"Thức ăn sắp nguội hết rồi."

Nói xong, cô đã định đi vào bếp, thì bất ngờ bị đối phương nắm tay, ngăn cản.

"Chờ một chút, còn hai người nữa chưa tới."

Còn hai người nữa? Nếu nhớ không nhầm, thì tối nay cô đâu có rủ rê thêm ai tới nhà ngoài Vương Tuấn Triết anh.

Lẽ nào là bạn anh rủ theo?

Cô cau mày, lập tức bày tỏ thắc mắc: "Bạn anh hả?"

"Không phải bạn, mà là người thân!"

"Người thân?"

Trong khi Thiên Kim đang lẩm bẩm một mình, thì phía cửa nhà đã có một thế lực nào đó mở ra, khiến cô một phen giật mình. Cứ tưởng là trộm đột nhập, nào ngờ "tên trộm" đó lại là em gái Tống Nhật Thiên Mi.

"Chị hai!" Theo sau cô nàng, còn có sự góp mặt của Vương Tuấn Hào.

Anh em đông đủ, chị em sum vầy! Đêm nay ắt hẳn sẽ là một đêm tuyệt vời...

"Tiểu Mi, sao em tới mà không báo trước, để chị hai ra đón?"

"Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà!"

Hai chị em nhìn nhau mỉm cười tươi tắn. Lúc này, Thiên Kim mới để ý tới Vương Tuấn Hào đang đứng ở phía sau.

Bỗng nhiên cảm giác nghi ngờ trỗi dậy, cô lập tức tra hỏi:

"Hai người đi chung à?"

"Không/Phải."

Đồng thanh đáp trả, nhưng kẻ thừa nhận, người thì chối bỏ. Cuối cùng lại khiến Thiên Kim càng ngờ vực hơn.

"Nói thật đi, hai người đang có quan hệ gì?"

"Có quan hệ gì đâu ạ! Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi, lúc nãy tình cờ gặp nha dưới lầu nên lên đây chung. Anh Hào vừa rồi đi cùng anh Triết mà."

Thiên Mi ấp úng giải thích, nhưng Thiên Kim nhất quyết không chịu bỏ qua, tiếp tục quay lại nhìn người đàn ông sau lưng mình, dò hỏi:

"Có thật là hai anh em anh đi chung không?"

"Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là tiểu Mi đang có chuyện muốn nói với em đấy."

Câu trả lời của Vương Tuấn Triết nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, thành công di dời sự chú ý của Thiên Kim.

"Hai chị em nói chuyện đi, bọn anh vào bếp dọn cơm."

Nói xong, Vương Tuấn Triết liền đi vào bếp. Hiểu ý anh trai, Vương Tuấn Hào nối gót theo sau. Để lại hai chị em Thiên Kim đứng nhìn. Sau đó, cô mới nhìn Thiên Mi, khẽ hỏi:

"Em có chuyện gì muốn nói với chị?"

[...]

Cùng lúc này, anh em nhà họ Vương sau khi kéo nhau vào bếp, anh thì xoắn tay áo chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn, còn cậu em vẫn đứng lơ ngơ suy nghĩ, rồi bất giác thốt lên câu hỏi theo phản xạ tự nhiên.

"Có khi nào sau khi biết được sự thật, Thiên Kim nổi giận, rồi ra tay đánh tiểu Mi không?"

Nghe thấy câu hỏi vô căn cứ của Vương Tuấn Hào, Vương Tuấn Triết liền nhếch môi:

"Em lo xa rồi đấy! Kim rất hiền, nên không đánh tiểu Mi của mày đâu mà lo. Cô ấy sẽ tha thứ cho em gái mình."

"Sao anh biết?" Vương Tuấn Hào kênh kiệu hỏi.

"Người của anh, đương nhiên phải biết rồi."

Bỗng nhiên Vương Tuấn Hào bật cười khinh khi, ngạo nghễ hỏi:

"Người nào là người của anh vậy, Triết? Tôi còn đang thắc mắc mối quan hệ hiện tại của hai người là gì đấy?"

Bị hỏi đểu, Vương Tuấn Triết thực tình không vui. Nhưng anh vẫn quay lại, đáo để hỏi ngược một câu:

"Thế mối quan hệ của chú mày với Thiên Mi là gì vậy? Anh còn chưa nói với Kim rằng, hồi nãy anh với mày không có đi chung nữa đó. Chưa hết, anh nhớ tối nay anh đâu có rủ mày theo? Sao tự nhiên đang ở thành phố A, giờ lại có mặt tại đây? Ai rủ á?"

"Ờ thì...thì trùng hợp thôi." Ai đó bị vạch mặt tới mức ngập ngừng không biết đường đáp trả.

"Tóm lại là anh với Kim sao, thì tôi với Mi y vậy! Ok chưa?"

"Ok!" Vương Tuấn Triết gật đầu tán thưởng.

Nhưng rốt cuộc, hai mối quan hệ này là gì?