Ta Là Thư Sinh Nghèo

Chương 8

Cuối cùng Vương cử tử cũng tìm được Mạnh Minh trong sòng bạc ở một hẻm nhỏ.

Chỉ có điều, hắn đang bị mọi người vây lại đánh.

Văn nhân hai tay trói gà không chặt, đang bị một đống nam nhân vây đánh, chỉ biết ôm đầu khóc rống.

Ánh trăng đêm nay cũng phá lệ lạnh lẽo.

Tuyết rơi mấy ngày trước còn chưa tan hết, thấm ra khí lạnh, gió đêm phương Bắc không thể so với phương Nam, phá lệ sắc nhọn.

Hai cử tử đỡ lấy nhau, cùng dìu nhau đi về quán trọ.

Có lẽ là thương hại, Vương cử tử có lòng tốt đưa cho Mạnh Minh một bộ chăn đệm trải dưới đất trong phòng của mình, để cho hắn không phải lưu lạc đầu đường.

“Khụ khụ, khụ khụ.” Mạnh Minh kịch liệt ho khan, bản tính ham mê cờ bạc chung quy là khó mà bỏ được.

Vỗ lưng cho hắn, tay vỗ vào lưng con bạc lộp bộp, Vương cử tử nhìn chăm chú vào con người hắn, hàm chứa đồng tình, đáy mắt mang theo sự khinh thường quái dị.

“Bọn chúng sao lại đánh ngươi vậy? Chúng ta đi báo quan đi!” Vương cử tử lòng đầy căm phẫn: “Dưới chân thiên tử, chỗ nào cho phép lưu manh làm càn chứ.”

“Đừng! Đừng!” Trên mặt Mạnh Minh hoảng loạn, tóc tai xốc xếch che mất tầm mắt nói: “Bởi vì ta nợ tiền bọn chúng.”

“Nợ tiền lại không phải là không trả! Bọn chúng sao có thể đánh người?” Vương cử tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn bộ dáng chính là muốn lôi kéo Mạnh Minh đi Khai Phong phủ: “Chúng ta đi đòi lại công đạo.”

“Đừng đừng đừng!” Mạnh Minh gần như là cong người giữ chặt lấy Vương cử tử, trên khuôn mặt gầy gò chảy xuống hai dòng lệ: “Thật ra số tiền kia, là đánh cược thua….”

“Đánh cược thua thì làm sao?!”

“Ta kéo dài mấy năm rồi…” Mạnh Minh ngập ngừng nói ra chân tướng.

Nguyên nhân chính là như thế, nếu kéo đến phủ Khai Phong, người đúng lý cũng không phải Mạnh Minh.

Ngọn lửa chính nghĩa trong lòng Vương cử tử trong thoáng chốc bị dập tắt, cúi đầu nhìn gương mặt nam nhân gầy gò lại đáng thương, khẽ thở dài nói: “Làm sao ra nông nỗi này vậy…. sau này đừng đánh cược nữa. Tránh tạm ở trong quán trọ đi.”

“Được rồi.” Mạnh Minh không ngừng gật đầu, trong tình cảnh khó khăn nhớ tới người nhà, lẩm bẩm nói: “Tiểu Vân nói…. cũng đúng.”

Vẫn là chuyên tâm lo thi cử thôi.

Hắn lại phủ định suy nghĩ vừa rồi.

Không được không được.

Chuyên tâm lo thi cử khẳng định sẽ bị bọn chúng quấy rối, cứ trốn trước đã.

Hôm nay đã thắng được hai lượng bạc, còn đánh cược một lần, không chừng sẽ lại thắng tiếp, khẳng định là sẽ thắng.

Mấy ngày trước vẫn luôn thua lão Hứa đó, không phải đều thắng lại đó sao?

Đang không ngừng tự thôi miên, sống lưng Mạnh Minh dần thẳng lại, vẻ mặt chán nản lúc thì phấn chấn, lúc thì xoắn xuýt.

Mạnh Minh nhìn người bạn mới kết giao mấy ngày trước, ánh mắt lập lòe tràn đầy tự tin không rõ nói: “Vương huynh, thật ra ta có một biểu đệ ở trong kinh, ta có thể mượn hắn một ít tiền, lại cược một lần, không chừng có thể thắng lớn.”

“Ngươi…” Vương cử tử chỉ hận rèn sắt không thành thép, cảm thấy người này chính là một tên đầu gỗ, vậy mà nói chuyện đều không lưu loát: “Ngươi…”

Mạnh Minh căn bản không hề chú ý đến, vẫn còn nói lải nhải: “Biểu đệ đó của ta tên là Bộ Thanh Vân, các ngươi không chừng có quen biết…”

Trong lòng Vương cử tử vừa mới nghẹn khuất liền tiêu tán, hoàn toàn kinh ngạc, sững sờ nghe Mạnh Minh tiếp tục nói.

“Có điều biểu đệ ta nói kinh tế nhà hắn túng quẫn…” Giọng nói Mạnh Minh nhỏ dần, dường như nhớ tới lời khuyên của Bộ Thanh Vân.

Lần trước Vương cử tử dường như đã nhìn thấy Bộ Thanh Vân ăn sơn hào hải vị, mặc quần áo tơ lụa, thậm chí tiêu tiền như nước.

Cùng với …

Từng chữ văn chương châu ngọc, mức độ hạ bút có thần.

Trong lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ, Vương cử tử đột nhiên nói: “Đi vay thôi.”

Nhìn thẳng vào Mạnh Minh chỉ còn da bọc xương, Vương củ tử cười nói: “Ta thật sự quen biết hắn, hắn không thiếu tiền.”

Trong lòng Vương cử tử giống như có đốm lửa thiêu đốt, mỗi câu mỗi chữ đều tràn đầy mê hoặc: “Hắn không thiếu tiền, ngươi là biểu ca của hắn mà, giúp đỡ lẫn nhau không phải là điều nên làm sao?”

Chất độc đố kỵ sớm đã lan rộng khắp nội tâm hắn, nhưng mà hắn lại lấy lí do đường hoàng nói: “Hơn nữa, “Lễ ký” có nói, quân tử khiêm nhường, trước tiên nghĩ tới người khác. Giúp đỡ người khác là đức tính tốt đẹp, huống chi hai ngươi còn có quan hệ huyết thống.”

Tâm trạng Mạnh Minh dần buông lỏng, nhưng lại có chút chần chờ: “Nhưng mà hắn nói…” Kinh tế nhà ta rất túng quẫn.

Vị Vương cử tử đọc đủ loại sách thánh hiền này nói: “Bộ giải nguyên có đạo đức tốt, tất nhiên sẽ không keo kiệt chút tiền tài này, ngươi cứ tin ta, ngày mai đi vay đi.”

Dường như hắn lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực: “Ngươi chỉ là vay tiền, lại không phải là muốn tiền, sau này sẽ trả lại cho hắn mà. Trừ phi hắn có hiểu lầm về tiết hạnh của ngươi?”

Một câu kia chặn lại lời nói lúng túng Mạnh Minh sắp thốt ra, hắn chần chờ nói: “Ngươi nói…cũng đúng.”

Vương cử tử lộ ra nụ cười đắc ý.



Hai ngày qua của Bộ Thanh Vân trôi qua rất không thoải mái.

Chỉ vì cứ cách mấy canh giờ, hắn lại trông thấy vẻ mặt buồn nôn của Mạnh Minh, cùng với nghe thấy giọng nói của hắn: “Tiểu Vân à, ngươi tin ta đi, ta thật sự sẽ trả lại tiền cho ngươi. Ta chỉ cược lần cuối cùng này thôi! Thật sự là lần cuối cùng rồi!”

Chọc cho Bộ Thanh Vân tâm phiền ý loạn, chủ yếu nhất là, Mạnh Minh còn biết chọn thời gian.

Chỉ toàn chọn thời điểm các cử tử đi vào quán trọ Phúc Lai, dường như có ý đồ đồ muốn dùng dư luận, thanh danh để ép Bộ Thanh Vân.

Bộ Thanh Vân sớm đã hết kiên nhẫn, căn bản không muốn để ý tới.

Hôm nay lại thêm một lần nhìn thấy Mạnh Minh, cũng làm như không thấy giống hai ngày trước.

Cùng mấy vị cử tử tụ họp trong đình các gần kinh đô, nhàn rỗi hứng thú ngâm thơ.

Ánh nắng ban mai cuối cùng cũng phá vỡ tầng mây, chiếu ánh nắng lên góc đình.

Cuối cùng không phải làm tổ trong căn phòng chật hẹp kia nữa, tâm trạng Bộ Thanh Vân sáng sủa, trò chuyện vui vẻ cùng Lưu cử tử bên cạnh.

Tâm trạng vui vẻ duy trì cho đến khi Mạnh Minh không mời mà đến.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy một nam nhân tinh thần sa sút, bầu không khí đang vui vẻ thoáng chốc ngưng trệ.

Hầu như cùng một lúc, ánh mắt của tất cả mọi người đang ngồi trong đình rơi vào người Bộ Thanh Vân.

Ông trời thật sự ưu ái người trẻ tuổi này.

Cho hắn một gia thế tốt, cho hắn thiên phú, cũng cho hắn vẻ ngoài sạch sẽ tuấn tú.

Nam nhân dựa vào cột đình dùng dây buộc hết tóc lên, để lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh.

Chìm trong ánh sáng màu vàng nhạt làm nổi bật lên làn da trắng nõn, người trẻ tuổi mắt hạnh cong cong, lúm đồng tiền mờ mờ, làm cho người ta không thể dời mắt.

Lông mày hắn hơi chếch, trong con ngươi đen tuyền mang theo nụ cười nhạt, ý cười đặc biệt dịu dàng, nhưng mà nhìn kỹ, rõ ràng mang theo sự cuồng ngạo.

Trong con ngươi phản chiếu hình bóng của Mạnh Minh, nhìn thấy đường nét của hắn càng thêm rõ ràng, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ngại ngùng.

Cũng không biết là ngại ngùng cái gì.

Bộ Thanh Vân cười lạnh trong lòng.

Đi đến trước mặt Mạnh Minh, lúc bóng râm che phủ hình bóng của chính mình, trên mặt Bộ Thanh Vân tràn đầy sương lạnh.

Thiếu niên tuấn tú trước đây không có thờ ơ, khóe mắt nhẹ nhàng nâng lên.

Ở trước mặt rất nhiều cử tử, hắn cất giọng mỉa mai: “Ngươi thật đúng là âm hồn không tan.”

“Bộ huynh sao lại nói chuyện bạc bẽo như vậy?” Vương cử tử ở một bên nhìn không vừa mắt.

Vắt cổ chày ra nước không rút ra một đồng, cũng không cho huynh đệ mượn tiền, là kẻ bất nghĩa.

Giờ phút này lại nói chuyện cay nghiệt như vậy, uổng công đọc sách thánh hiền. Vô lễ!

Trên khuôn mặt tuấn tú của Bộ Thanh Vân lại hiện ra ý cười, mí mắt nâng lên, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Vương cử tử.

“Thì ra là ngươi.”

Bộ Thanh Vân không phải kẻ ngốc.

Mạnh Minh lần lượt tìm đến nơi mình ở, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Cho nên, trong mấy người cử tử “quan hệ tốt” với bản thân, chắc chắn là có kẻ đã báo tin với Mạnh Minh.

Đương nhiên là báo tin cho Mạnh Minh cũng không gây tổn thất gì lớn tới bản thân, người kia không chừng còn tự cho là mình cao thượng.

Nhưng mà, cái tin tức nho nhỏ này đã để lộ ra…

Trong những người này, có người không ưa mình.

Bộ Thanh Vân đương nhiên sẽ không bắt buộc tất cả mọi người đều phải thích mình, nhưng mà thực sự không muốn cùng người kia lá mặt lá trái.

Nhìn thấy từng người xung quanh mình lãng phí đầu óc như vậy, thật sự là rất mệt.

Vương cử tử vừa mới mở miệng, Bộ Thanh Vân liền lộ ra ý cười.

Hắn nghiêng đầu sang, ánh mắt quét qua khuôn mặt quang minh lỗi lạc của Vương cử tử, cũng nhìn qua vẻ mặt lắp bắp của Mạnh Minh, giọng nói phá lệ nghiêm túc: “Vương huynh, ta và ngươi tính tình khác nhau, sau này đừng tìm ta nữa.”

Vẻ đắc ý trong mắt Vương cử tử thoáng chốc đình trệ.

Ở trong đám đông bị mất mặt, sắc mặt của Vương cử tử hung ác như lệ quỷ.

Đáng tiếc Bộ Thanh Vân sớm đã quay đầu đi.

Trước mặt mọi người, cuối cùng Bộ Thanh Vân vẫn để lại mặt mũi cho Mạnh Minh, không nói ra tình hình thực tế của hắn.

Bộ Thanh Vân cảm thấy tính tình của bản thân dường như tốt lên rất nhiều, vậy mà không có loại oán giận lúc mới gặp kia.

Hắn phá lệ bình tĩnh, hòa nhã nói: “Ta đã nói là không cho ngươi vay tiền, liền một lượng cũng không cho ngươi vay. Ngươi tiếp tục quấn lấy ta cũng không có ích lợi gì. Có lòng dạ thảnh thơi như vậy, không bằng nghĩ lại xem làm sao để kiếm tiền đi.”

Nói xong, Bộ Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, từ trong đính các đứng lên.

Người trẻ tuổi, khung xương vẫn chưa định hình, nhưng mà nhìn vóc dáng hiện tại mà xem, nhìn xuống Mạnh Minh vẫn là dư sức.

Lúm đồng tiền ẩn hiện bên khóe miệng, Bộ Thanh Vân nói: “Cần gì phải khiến cho ta và ngươi ồn ào khó coi như vậy?”

Mạnh Minh rụt bả vai lại, bộ dáng rụt rè sợ hãi.

Quả thực khinh thường việc thích đánh bạc trở thành con nghiện cờ bạc, nụ cười trong con ngươi đen bóng của Bộ Thanh Vân biến thành nụ cười khinh miệt, một thân quần là áo lụa, trên eo treo quạt xếp.

Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, sẽ nghĩ hắn là thiếu gia ăn chơi ỷ thế hϊếp người.

Con ngươi hơi chuyển, liếc mắt nhìn sắc mặt những người trong đình các này, giọng nói Bộ Thanh Vân nhỏ lại, nhưng vẫn làm cho mọi người nghe được: “Hơn nữa, ta có đường lui, ngươi có sao?”

Trong mắt Bộ Thanh Vân tràn đầy ánh sáng mặt trời, trong con ngươi giống như hiểu thấu lòng người.

“Tự giải quyết cho tốt.”

Nói xong, chân dài bước ra khỏi đình các, Bộ Thanh Vân thản nhiên đi về hướng Biện Kinh.

Ở trước mặt mọi người nói rõ ràng, chỉ cần có thể để ý một chút, sẽ biết được tính tình của hắn như thế nào.Nếu như không cùng quan điểm, vậy cũng không cần đến làm gì.

Còn lại thì để cho bọn hắn tự quyết định đi.

Không chừng bây giờ quay về, còn có thể đến Ngưng Hương quán chơi mấy ván mạt chược.

Vừa mới nãy trong lòng Bộ Thanh Vân còn có chút không vui, bây giờ lại giống như sương mai gặp ánh nắng, dần dần tan đi.

Phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân sột soạt.

Chà.

Bộ Thanh Vân quay đầu nhìn, là một nam nhân vóc dáng hơi lùn hơn mình.

Lưu cử tử.

Mấy ngày nay sống chung với nhau, Bộ Thanh Vân đối với Lưu cử tử giống như con mọt sách kia ấn tượng khá tốt, lúc này nở nụ cười có mấy phần chân thành: “Còn có chuyện gì sao?”

Lưu cử tử dáng dấp bình thường, áng chừng khoảng hai mươi lăm tuổi, giống như làm ảo thuật lấy một cuốn sách từ trong túi ra, chỉ vào một cái đề bài nói: “Chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận vấn đề này một chút không?”

“....”

Ý cười trên mặt vẫn như cũ, trong lòng vừa mới vui vẻ được chút lại bởi vì mong muốn nói chuyện của Lưu cử tử phá hỏng.

“Được.”

Trong đình bát giác, vẻ mặt của đám người khác nhau.

Những người có thể thi đậu cử tử này, không có ai là kẻ ngu cả.

Có người lôi kéo Vương cử tử đang có sắc mặt khó coi, thấp giọng nói: “Ngươi cần gì phải nói cho hắn biết?”

Chữ “hắn” này, đương nhiên là chỉ Mạnh Minh.

Vương cử tử vừa mới bị Bộ Thanh Vân làm cho mất hết mặt mũi, trong lòng tràn đầy tức giận, chán ghét.

Nhiều loại cảm xúc tiêu cực trộn lẫn với nhau, Vương cử tử bỗng nhiên hất tay người kia ra, giọng nói ác độc: “Làm sao? Bây giờ muốn làm người tốt rồi à? Muốn làm người tốt vậy sao hai ngày trước ngươi không bỏ tiền ra giúp Bộ Thanh Vân giải quyết Mạnh Minh đi?”

Các cử tử vừa nãy còn xì xào bàn tán liền im bặt.

Ai ngờ Vương cử tử tiếp tục nói lời ác độc: “Lại nói, vừa rồi các ngươi nhìn thấy Bộ Thanh Vân là cái đức hạnh gì! Hắn ta…”

“Hà cớ gì phải nhiều lời như vậy.” Có người dẫn đầu đánh gãy lời nói của Vương cử tử, quay sang nhìn hai bên, người đó nói: “Phẩm đức của Bộ huynh thế nào, mấy ngày nay bọn ta đều nhìn thấy được. Bộ huynh xử sự như thế, tự nhiên là có lý do của hắn, ngươi không có quyền xen vào.”

“Ha.” Vương cử tử nói chuyện không thèm lựa lời: “Chó săn của Bộ Thanh Vân.”

“Ngươi..” Mặt người kia đỏ lên, văn nhân mắng người, cũng chỉ có vài từ: “Thô bỉ.”

“Chó săn…” Vương cử tử cố ý kéo dài giọng nói.

“Được rồi Vương huynh.” Mạnh Minh không nhìn nổi nữa, hơi cong eo kéo góc áo của Vương cử tử, nói: “Chúng ta đi thôi, tiểu Vân không cho ta mượn tiền, cũng có lý do của hắn.”

“Hừ.” Muốn nói giờ phút này Vương cử tử có thể nghe lời của ai, thì đó chính là Mạnh Minh rồi.