Ta Là Thư Sinh Nghèo

Chương 1

Bộ Thanh Vân giành được giải nguyên*, sau khi bị đóng gói đồ đạc và đuổi ra khỏi nhà, cha ruột gửi đến một lá thư, dặn dò Bộ Thanh Vân chuyển món đồ gì đó đến Kê Minh Tự.

Ánh sáng ban mai mờ nhạt, gió tạt qua mặt.

Bộ Thanh Vân ngẩng đầu lên, ngáp một cách uể oải.

Ba chữ cái to lớn mạ vàng “Kê Minh Tự” được Tiên đế hạ bút ban cho, xuất hiện một cách rực rỡ trong tầm mắt.

Nắm chặt đồ vật trong tay áo, Bộ Thanh Vân cười híp mắt nói: "Trước tiên cứ làm xong chuyện cha giao phó đã.”

Lại đi đến nơi đã hẹn.

Nói xong liền leo lên mười bậc thang, Bộ Thanh Vân dừng lại trước cửa hòa thượng thủ vệ, khi hắn mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn liền xuất hiện một lúm đồng tiền.

Hắn nói: “Sư phụ, ngài có thể dẫn tôi đến tăng lư của Tịnh Nhất đại sư được không?”

Hòa thượng ở bên phải đầu trọc bóng loáng, ngũ quan rõ ràng, lộ ra một chút cứng ngắc, hơi nhíu mày nói: "Tịnh Nhất sư thúc đang chuyên tâm bế quan, xin mời thí chủ quay về đi."

Lúm đồng tiền của Bộ Thanh Vân càng sâu hơn, đến gần hơn chút, ghé sát vào tai hòa thượng nói: “Cha ta, Bộ Nhàn Vân từng có mối giao hảo với Tịnh Nhất đại sư, chuyến ghé thăm lần này chính là thay cha ta đưa đến một đồ vật.”

Vứa nói, Bộ Thanh Vân vừa ra hiệu cho hòa thượng nhìn xuống, để lộ ra một góc của đĩa bát quát đang giấu trong tay áo.

Đĩa bát quái không quá to cũng không quá nhỏ, dễ dàng giấu vào trong tay áo nhỏ hẹp, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét hoa văn tinh xảo, điều mà chỉ những người thợ lành nghề mới có thể làm được.

Những vết nứt nhẹ trên mặt đĩa cho thấy chiếc đĩa bát quát này đã trải qua nhiều triều đại, là một di vật cổ xưa.

“Cha ta nói là đại sư nhờ hắn ta, muốn ta tự mình đưa tới.” Bộ Thanh Vân đến gần, thấp giọng bổ sung, nghiêm túc nói: "Đó là một cái đĩa bát quát rất cổ, nghe nói từng được sư tổ sử dụng qua.”

Hòa thượng thủ vệ quả nhiên là người có hiểu biết, lông mày trong nháy mắt buông lỏng ra, nói: "Thì ra là như vậy."

Bộ Thanh Vân nhìn hắn, bất giác gật đầu. Mặt mày nghiêm trọng như dáng vẻ của mật thám đang trao đổi tin tức, lông mày nhỏ dài nhướn lên, rất muốn cười.

Để làm cho mình trông nghiêm túc hơn, Bộ Thanh Vân nghiêng đầu sang một bên và ho nhẹ, cố gắng kiềm chế nụ cười đang bật ra.

Việc trao đổi thông tin đã hoàn tất.

“Liễu Huệ.” Chỉ thấy hòa thượng thủ vệ phất phất tay, nói với hòa thượng bên trái: “Ngươi ở lại chỗ này trước đi, ta dẫn vị thí chủ này đến tăng lư.”

“Đa tạ sư phụ.” Bộ Thanh Vân bên môi không hề kiêng kỵ mà nở nụ cười vừa mới đè nén lại.

Nói xong, Bộ Thanh Vân nhét đĩa bát quái vào sâu trong ống tay áo, đi theo hòa thượng thủ vệ.

Vừa mới bước vào, những người hành hương vừa rồi còn đang đàm luận bên ngoài ngôi đền, giây phút họ bước vào chùa miếu, họ đột nhiên im lặng.

Tựa như thể hiện sự tôn kính với bên trong.

Xưa nay Bộ Thanh Vân không tin vào quỷ thần, mặc dù rất kinh ngạc đối với việc hòa thượng tìm được đồ đạc của đạo giáo, nhưng không thể đạt đến trình độ để hắn đích thân đến đây dò xét.

Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn đến đây lần này là do phụ thân giao phó.

Sự biến hóa rõ ràng này khiến hắn hơi nhướng mày, con ngươi đen khẽ tỏa sáng, trầm giọng nói: "Không hổ là một ngôi chùa cổ nghìn năm.”

Hắn có một sự hiểu biết trực quan hơn về sự linh thiêng của Kê Minh Tự trong lòng mọi người.

Cũng chính vì vậy mà Bộ Thanh Vân càng tò mò sâu sắc hơn về vị sư phụ đang ở Kê Minh Tự, tại sao lại dốc hết công sức để đi tìm cái đĩa bát quái này.

Vị hòa thượng này đi quá chậm, Bộ Thanh Vân mở miệng tán gẫu với hòa thượng: “Tịnh Nhất đại sư thu thập mấy đồ vật này để cất giữ à?”

Hay là có chỗ nào để sử dụng tới?

Nếu như là vế sau thì khá là thú vị rồi.

Một đám hòa thượng trưởng bối đầu trọc muốn học đạo pháp, mấy vị tiểu hòa thượng này còn phải giúp một này.

Nghĩ đến đây, trái tim của Bộ Thanh Vân càng nhảy lên.

Trên mặt vị hòa thượng cứng ngắc, mũi hơi hơi nhếch lên, cố ý né tránh vấn đề mà Bộ Thanh Vân vừa hỏi, nói: "Thí chủ nhìn thấy sẽ biết."

“Được.”

Bộ Thanh Vân không nổi giận khi không nhận được câu trả lời, tiếp tục trò chuyện với vị hòa thượng này.

“Lúc ở Trường Sa, ta đã nghe thấy danh tiếng của đại sư.”

Chủ yếu là mấy chuyện vặt vãnh, nhà kia có một người đàn ông mắc bệnh nan y, Tịnh Nhất đại sư có thể chữa khỏi được.

Người đàn bà nhà khác mười năm không sinh được con, mặc kệ có chuyên môn nghề nghiệp hay không, trước tiên cứ nhờ Tịnh Nhất đại sư làm chút pháp thuật đã.

Vân vân, có thể nói là thần tiền trên đời, không gì không biết, không gì không hiểu, không gì không làm được.

Vị hòa thượng kia đáp: “Đều là chút hư danh”.

Nhìn qua có vẻ như không có ý định trao đổi với Bộ Thanh Vân.

Bộ Thanh Vân cũng không thấy xấu hổ vì bị phũ, nhìn xung quanh đánh giá ngồi chùa cổ ngàn năm này.

Dần dần, Bộ Thanh Vân phát hiện ra điều gì đó.

Đi dạo qua hành lang, lượng khách hành hương chung quanh càng ngày càng ít đi.

Con đường này rõ ràng là đi đến một góc hẻo lánh, ánh sáng trong mắt Bộ Thanh Vân hơi đổi, mở miệng hỏi: “Tại sao Tịnh Nhất đại sư lại sống ở một nơi hẻo lánh như vậy?”

Tiểu hòa thượng đương nhiên sẽ không dẫn hắn xuống mương.

Hòa thượng dẫn đường trả lời giống hệt như câu trả lời đầu tiên: "Thí chủ nhìn thấy sẽ biết.”

“Hừm.”

Không nhận được câu trả lời, Bộ Thanh Vân theo bản năng muốn chạm vào chiếc quạt gấp và lắc nó, nhưng khi hắn chạm vào hông, trống rỗng.

Chậc, hôm nay hắn không có mang quạt theo.

Bực bội rút tay về, khắc chế thói quen thường ngày, Bộ Thanh Vân tiếp tục đi theo hòa thượng.

Sau bảy lần tám lượt, cuối cùng sương mù dày đặc cũng tản ra, hiện ra trước mặt Bộ Thanh Vân một cách rõ ràng như núi Lư Sơn.

Những khóm dây leo quấn quanh cánh cửa gỗ khép hờ.

Bộ Thanh Vân từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười: “Qủa nhiên vừa nhìn thấy liền biết đáp án.”

Mùi rượu, mùi thịt tràn ra từ trong khe cửa, cùng với…

“Nước sông Hoàng Hà từ trên trời chảy xuống biển, không bao giờ trở lại…”

“Ở đời vui là vui cho tròn, chớ để chén vàng cạn trăng!”

Giọng hát to rõ ràng, tiếng ca vang vọng bên tai hắn.

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

Giống như quỷ khóc sói gào, thế thôi.

May mắn thay, hắn vẫn còn kiêng dè hòa thượng trước mặt, nếu không, Bộ Thanh Vân sẽ cười thành tiếng trong giây tiếp theo.

Hòa thượng phía trước đẩy cánh cửa gỗ cũ kêu cọt kẹt ra.

"Đại sư?" Bộ Thanh Vân thò đầu ra ngoài, muốn nhìn thử là thần thành phương nào, nhưng còn chưa nhìn thấy rõ tình hình bên trong tăng lư, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ.

Một chén rượu nóng hổi được bưng tới trước mặt Bộ Thanh Vân, kề sát mũi của hắn.

Lạnh như băng.

Mùi rượu êm dịu, thông suốt xông vào khoang mũi, lập tức khơi dậy cơn thèm ăn trong bụng Bộ Thanh Vân.

Bộ Thanh Vân chớp mắt, tính cách của Tinh Nhất đại sư, có hơi... hợp tình hợp lý ngoài ý muốn.

Rốt cuộc, đọc nhiều kinh sách cũng là dạng như thế này.

Bỏ qua điểm này, hiện tại rượu ngon đã đưa tới trước mắt, lúm đồng tiền của Bộ Thanh Vân càng sâu hơn: "Đa tạ đại sư."

Xuôi theo dòng chảy, hắn định giơ tay cầm chiếc cốc sứ, ai ngờ chiếc cốc sứ lại di chuyển, đôi mắt hạnh nhân của Bộ Thanh Vân khẽ run, sau đó hắn nhặt nó lên.

Bộ Thanh Vân chỉ cảm thấy cốc sứ lạnh lùng áp vào má mình, đôi mắt hắn vô thức di chuyển theo hướng của chiếc cốc sư.

Cuối cùng, cốc sứ dừng lại trước mặt hòa thượng đã đưa Bộ Thanh Vân đến đây.

"Sư điệt, uống một chén không?"

Bộ Thanh Vân thầm oán giận.

Khuyến khích tiểu bối phạm giới.

Sau khi nhìn rõ bàn tay cầm cốc sứ, có màu mật ong nhưng không hề nhăn nhúm, không giống bàn tay của cụ già đã trăm tuổi chút nào.

Đôi mắt hạnh nhân của Bộ Thanh Vân liếc qua, phản ứng đầu tiên của hắn là nói ra ngoài miệng: "Còn trẻ."

Đại sư tai thính, liếc nhìn Bộ Thanh Vân một cái, đắc ý nói: "Tiểu hữu, miệng lưỡi ngươi ngọt thật đấy.”

Còn không có nếp nhăn khi cười.

Có cách giữ nhan, có cách giữ nhan.

Bộ Thanh Vân phần nào hiểu ra tại sao mọi người lại tôn sùng Tịnh Nhất đại sư đến thế, cũng hiểu ra Tịnh Nhất đại sư làm cách nào để cấu kết với cha mình, không, là trò chuyện vui vẻ với nhau mới đúng.

Hơn nữa, để không làm phiền các hòa thượng khác, Kê Minh Tự còn dành ra một đám đất cách chùa khoảng chừng trăm dặm cho vị Tịnh Nhất đại sư này, chính xác.

Qúa chính xác!

Một vị đại sư động một chút là lại khuyến khích tiểu bối phạm giới cần một chốn cực lạc giống thế này!

Đại sư rất thần thông, cũng rất siêu thoát phàm tục, nhưng Bộ Thanh Vân cũng chưa quên việc chính, khi vị hòa thượng cứng nhắc đã rời đi rồi, hắn lấy đĩa bát quái từ trong tay áo ra đưa cho Tịnh Nhất đại sư.

“Đại sư, đây là đĩa bát quái mà phụ thân ta đưa cho ngài.” Thanh âm của hắn rất trong trẻo, từng chữ từng chữ đều rõ ràng, ngữ khí vô cùng êm tai, khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

Nếu như không phải đôi mắt của chủ nhân của giọng nói này hơi nhỏ, trong con ngươi còn lộ vẻ châm biếm liếc xéo Tịnh Nhất đại sư.

Đó không phải là sự sùng bái mà hầu hết mọi người thường mang đến, mà là sự quan sát từ đầu đến chân, tập trung vào làn da trần lộ ra trong không khí của vị đại sư.

Bộ Thanh Vân một lần nữa thở dài, quả thật là biết cách giữ gìn nhan sắc.

“Cám ơn tiểu huynh đệ.” Tịnh Nhất không để ý ánh mắt của hắn, cũng có thể là đã phát hiện nhưng không có ý định nói toạc ra.

Chỉ thấy khi Tịnh Nhất vừa tiếp xúc với đĩa bát quái, đôi bàn tay trẻ măng vuốt ve những hoa văn sắc nét của chiếc đĩa bát quái.

Các hoa văn lần lượt được vuốt ve qua.

Bộ Thanh Vân là một thường dân, nhưng đã từng nhìn thấy một vài đạo sĩ, trong giây lát liền nhìn ra phương pháp vuốt ve bằng tay của Tịnh Nhất đại sư cũng giống hệt các đạo sĩ khác.

Đối chiếu thôi thì mang tính chủ quan quá, biết đâu hòa thượng mới là người học theo đạo gia, chỉ là giở trò.

Bộ Thanh Vân đơn giản hỏi: "Ngài đang làm gì thế?"

Hòa thượng dường như không nghe thấy.

Bộ Thanh Vân không khó chịu, đánh giá sự cuồng nhiệt trên mặt vị hòa thượng, ngón tay hắn gõ nhẹ vào đĩa bát quái.

"Ta muốn. . . " Nét mặt Bộ Thanh Vân giống như bừng tỉnh, trong lòng lập tức sáng ngời như tấm gương sáng.

Hắn muốn học tập.

Mặc dù Bộ Thanh Vân cảm thấy rất hứng thú, nhưng khi người ta đang trầm luân trong đĩa bát quái, không còn để ý bất kì chuyện gì, bao nhiêu hứng thú cũng bị đẩy lùi hết.

Nhân cơ hội này, hắn bắt đầu đánh giá tăng lư.

Mùi thơm của rượu tràn vào mũi, gian phòng của hòa thượng rất đơn sơ, giống như những gian phòng gạch đá ở thôn quê đã nhiều năm không người ở, vò rượu nằm trên mặt đất, còn có thỏ rừng đang nướng trên bếp lửa.

Có rượu có thịt, đúng là phá giới hoàn toàn rồi.

Tình cờ là trong sân có một phiến đá bị mài bằng phẳng, trên đó đặt một bầu rượu, bên cạnh là một lò nướng thịt.

Bộ Thanh Vân đến gần, nhưng chủ nhân không có ý định mời khách ngồi xuống chào hỏi, vì vậy khách nhân đành tự tìm một mảnh đất sạch sẽ trong sân rồi ngồi xuống đó.

Đây là một thư sinh không hề biết ý tứ.

“Đúng lúc thấy hơi khát.” Bộ Thanh Vân biết tửu lượng của mình không ra gì, nhưng mới vừa bước vào cửa đã bị con sâu thèm ăn quấy phá, khó tránh khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Hắn không rót rượu vào trong chén mà chỉ hướng đôi môi dày vừa phải nhấm nháp miệng ấm, ngón tay làm nghiêng nghiêng thân ấm, làm một chút rượu âm ấm thuận thế trượt vào trong miệng.

Trong phút chốc, trước mắt như có hoa đào nở rộ, trong khoảnh khắc như ở trong vườn đào, trong l*иg ngực tỏa ra hơi ấm, từng sợi từng sợi theo kinh mạch chảy đi khắp cơ thể.

Dưới ảnh hưởng của rượu êm dịu, khóe mắt của Bộ Thanh Vân có chút đỏ.

Được làm bằng hoa đào, độ mạnh của rượu tăng lên từ từ.

Tửu lượng của Bộ Thanh Vân là điều mà cha hắn - Bộ Nhàn Vân chê cười, xác thực một lời khó nói hết.

Nhưng Bộ Thanh Vân không biết điều đó, tâm trí hắn hoàn toàn bị hương vị mượt mà của rượu làm quên mất, thưởng thức rượu một cách cẩn thận.

“Đừng nhúc nhích!” Thấy hắn muốn mượn rượu để chìm trong kɧoáı ©ảʍ, bên tai Bộ Thanh Vân vang lên tiếng quát của Tịnh Nhất đại sư.

Con mắt đột nhiên bị ánh mặt trời phản chiếu xuyên thấu, Bộ Thanh Vân lần nữa mở mắt ra, trong tay trống rỗng, bình rượu cũng không thấy đâu nữa.

Hắn vừa nhìn kỹ, liền phát hiện bình rượu đang được vị hòa thượng cẩn thận nâng niu trong tay.

Bộ Thanh Vân có lời muốn nói: “Đại sư quả nhiên lợi hại.”

Lúc lấy lại bình rượu, thân hình nhanh như ma quỷ, quả thực rất lợi hại.

Chỉ nghe thấy ông ta nói: “Đây là bầu rượu năm đó Tổ thiên sư đã dùng qua, đừng có tùy tiện đυ.ng vào.”

Tổ thiên sư, tức là người sáng lập Thiên Sư đạo.

Bộ Thanh Vân coi như là đã hiểu rõ, khẽ gật đầu nói: “Qúy giá như vậy, thật đúng là vinh hạnh cho ta.”

Không biết đã dùng bao nhiêu tầng thành ý.

Đồng thời trong lòng hắn cũng nói, đáp án mà Tịnh Nhất đại sư đi tìm đĩa bát quái, quả nhiên vừa nhìn đã biết.

"Cũng coi như là phúc khí của ngươi." Đại sư lau cái bình, liếc hắn một cái, chuyển đề tài: "Trước kia ta tìm Bộ Nhàn Vân, cũng không ôm hy vọng là ông già kia sẽ tìm được món đồ gì, ai ngờ là hắn thật sự tìm được.”

Bộ Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếʍ qua khe hở giữa hai hàm răng vừa mới dính hương vị êm dịu của rượu, như thể đang hồi tưởng.

Hắn cười với má lúm đồng tiền hơi mờ, nhưng vì hơi say nên nụ cười của hắn giống như không được dạy dỗ cho đúng phép tắc.

Khóe miệng cong lên quá mức, mang đến ấn tượng không biết thân biết phận cho người khác, mặc dù hắn có vẻ ngoài thư sinh, tuấn tú ôn hòa.

Hắn chống cằm, cùi chỏ đặt lên đùi, nói: “Sau đó thì sao?”

Vừa mở miệng liền có mùi rượu thoang thoảng.

“Ngươi…” Tịnh Nhất đại sư liếc nhìn tình cảnh của Bộ Thanh Vân, ông ta đột nhiên hướng ngón tay về phía Bộ Thanh Vân, lẩm bẩm nói: "Tửu lượng của con trai Bộ Nhàn Vân kém quá.”

Nói xong, Tịnh Nhất đại sư cắn một miếng thịt chín, ngữ điệu bỗng dưng cất cao lên: “Bộ Nhàn Vân bảo ngươi tới, nhất định là muốn ta trả ân tình này cho ngươi! Vậy thì thế này đi, ta xem cho ngươi một quẻ.”

Tròng mắt của Tịnh Nhất đại sư đảo một vòng giống như mấy tên lang băm trong giang hồ, nhưng ông ta có hào quang của một vị đại sư.

Nghĩ lại, thấy như vậy liền coi như một cách trả ân tình.

Bộ Thanh Vân đột nhiên vô cùng vui vẻ: “Ân tình của cha đến lượt ta hưởng, không tệ.”

Lúm đồng tiền trên má vẫn còn đó, một chút dấu vết lễ nghi, hòa hoa phong nhã cuối cùng đã biến mất hoàn toàn, như thể một cậu ấm phong lưu phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Hắn vô thức vươn tay muốn lấy chiếc quạt xếp ra, nhưng không sờ được gì cả.

Bộ Thanh Vân cũng không để ý lắm, ngón tay thuận thế chạm vào hoa văn trên thắt lưng, vuốt ve từng chút một.

Hắn vô cùng hứng thú nghiêng đầu, lúm đồng tiền kia tựa hồ có thể cuốn người khác vào vòng xoáy trong nháy mắt: “Đại sư muốn giúp ta tính toán gì? Nhân duyên? Vận mệnh? Hay là xếp hạng khoa cử? Hay là xem một lượt hết đi?”

“Đại sư, chọn một cái đi.” Bộ Thanh Vân vươn tay đến chỗ thịt thỏ đang nướng trên lửa.