Hạc Lai Khuynh Thời

CHƯƠNG 13: HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ

Đồng phục huấn luyện quân sự đã được phát vào đêm trước khi huấn luyện quân sự. Năm người nhận được quân phục xong thì vui vẻ về ký túc xá mà thay.

Quân phục huấn luyện năm nay của Cố Thời Hạc là quân phục rằn ri đen xám. Mặc dù anh hơi thắc mắc tại sao không phải là quân phục rằn ri màu xanh lá cây, nhưng anh lại nghĩ không quan trọng lắm nên liền vào phòng vệ sinh thay đồ.

Khi Cố Thời Hạc bước từ phòng vệ sinh ra, đôi mắt của bốn người còn lại sáng rực lên.

Vừa đẹp trai vừa ngầu lại vừa chính trực anh tuấn. Trông Cố Thời Hạc giống như một anh lính vừa trở về sau cuộc duyệt binh.

"Bạn học Thời Hạc, cậu quá giỏi rồi. Thậm chí khoác lên mình bộ quân phục xấu xí như thế vẫn trông đẹp trai cho được.” Trần Viễn không nhịn được, nói.

"Nếu Thời Hạc thực sự đi lính, chắc chắn cậu phải là một "hoa binh" trong quân đội!" Lưu Phương Đồng tán thành.

“Đúng đúng đúng.” Tống Uy Dương cũng đồng ý.

"Tôi cảm thấy "hoa binh’ này hơi trắng thì phải? Nước da của cậu ấy nên ngăm hơn một chút." Triệu Tư Viễn cũng xen vào.

“Các cậu đang nói nhảm cái gì vậy?” Cố Thời Hạc vỗ đầu Triệu Tư Viễn.

"Ha ha ha ha, yên tâm đi, một khi huấn luyện quân sự kết thúc, năm người chúng ta chắc chắn sẽ đen đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra!”

"..." Không cần, anh vẫn phải có biện pháp chống nắng tốt. Cố Thời Hạc nghĩ như vậy.

Hai tuần huấn luyện quân sự cứ thế mà bắt đầu.

Ngay từ sáng sớm, các tân sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và khoa Quản trị Kinh doanh đã tập trung trên sân và xếp hàng ngay ngắn.

Trưởng đoàn lên sân khấu phát biểu trước: “Đầu tiên, xin chúc mừng các bạn tân sinh viên đã trúng tuyển vào trường và bắt đầu cuộc sống bốn năm đại học đầy màu sắc. Huấn luyện quân sự là điểm khởi đầu cho cuộc sống sinh viên sau này, tôi tin rằng các bạn sinh viên sẽ vượt qua được bài học đầu tiên của mình trong quân ngũ gian khổ, rèn giũa được ý chí mạnh mẽ và tinh thần làm việc chăm chỉ trong cuộc sống đại học sau này. Huấn luyện quân sự là phải chịu đựng gian khổ và đổ mồ hôi! Tôi không quan tâm các bạn đã làm gì trước đây hoặc đã trải qua những gì, trong hai tuần tới, các bạn là những người lính! Các bạn phải tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy, huấn luyện một cách trung thực! Rõ chưa?”

"Rõ!”

"Chưa nghe thấy, sáng nay không ăn cơm à? Hô thêm lần nữa… rõ chưa?”

"Rõ!!!"

"Làm được không?"

“Làm được!”

"Nói to lên, có làm được không?”

“Làm được!!!”

Khuôn viên nơi Cố Thời Hạc học tập là khuôn viên cũ, nằm ở trung tâm thành phố, vị trí địa lý rất đẹp, khuôn viên mới nằm ở vùng ngoại ô. Diện tích của khuôn viên cũ không quá rộng, vì vậy chỉ có học viện Khoa học và học viện Quản trị Kinh Doanh học ở đây. Lúc này, dưới sân thể dục rộng lớn vang lên hai tiếng hô.

"Được, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu huấn luyện đi! Tất cả đại đội trưởng, vào vị trí!" Cuối cùng, trung đoàn trưởng thổi còi tuyên bố bắt đầu huấn luyện.

Đầu tiên là học đứng trong tư thế quân đội. Đại đội trưởng là một người đàn ông cao lớn, trạc ngoài 25 tuổi, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa quan sát các bạn nam lớp 1 khoa công nghệ máy tính và kỹ thuật mà anh ta dẫn dắt đang đứng nghiêm.

"Đứng vững, chân không run, sáng nay không ăn sao? Nhìn thẳng, hai chân đứng song song, mũi chân tạo góc 45 độ, hai bàn tay úp vào phía trong, hai ngón tay trỏ và ngón giữa áp sát vào đường chỉ quần, không được cử động!”

Cố Thời Hạc và các bạn tân sinh viên trong lớp đứng bất động trong tư thế nghiêm dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Nếu không phải ngày thường anh cũng chú ý rèn luyện thân thể, Cố Thời Hạc sẽ cảm thấy mình sắp không giữ được bao lâu nữa.

“Nghỉ, nghiêm!”

“Tuýp!” Tiếng còi vang lên.

“Mười phút nghỉ, bắt đầu!”

Các sinh viên reo hò vui mừng chạy vào bóng râm uống nước.

“Phù, mệt chết mất. Lâu rồi tôi không cảm thấy mệt như vậy.” Trần Viễn oán giận nói.

“Đúng vậy.”

“Thế uống nhiều nước vào, phải kiên nhẫn thêm một lát nữa mới kết thúc được.” Cố Thời Hạc uống một ngụm nước, nói.

Thời gian nghỉ nháy mắt đã trôi qua, mọi người lại bắt đầu bước vào vòng huấn luyện khác.

“Tôi bảo sao quân phục rằn ri của các em năm nay màu đen xám, giống đặc công của Syria vậy.” Huấn luyện viên vừa đùa vừa quan sát bọn nhãi ranh đứng nghiêm, vừa trêu chọc nói.

“Phụt.” Có người không nhịn được phì cười.

“Cười cái gì mà cười? Đứng cho hẳn hoi vào.”

“Tiếp theo chúng ta sẽ tập bước đi. Ba hàng đằng trước ngồi xổm xuống. Tốt, giờ xem tôi làm mẫu. Bắt đầu bước đi, chúng ta cần phải…”



Đến trưa, trung đoàn trưởng cuối cùng cũng tuyên bố di động, giải tán tụ điểm. Trước khi giải tán, có lẽ để vực dậy “tinh thần”, nhóm trưởng đã yêu cầu mọi người hát bài “Đoàn kết là sức mạnh”.

“Đoàn kết là sức mạnh, một hai ba, hát!”

“Đoàn kết là sức mạnh…”

Buổi sáng huấn luyện đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.

Năm người phòng 211 cùng đi tới Dật Hương Lâu.

“Uy Dương, cậu đi trước chiếm chỗ giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ lấy cơm giúp cậu.”

“Được.”

Lấy cơm xong, sau một buổi sáng mệt mỏi, rốt cuộc năm người cũng có thể ngồi xuống đàng hoàng, ăn một bữa cơm.



Cứ như vậy, thời gian huấn luyện đã trôi qua được một tuần. Buổi sáng huấn luyện, buổi tối cũng huấn luyện. Cố Thời Hạc cảm giác mình sắp mệt đến đơ người rồi, nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì tiếp tục. Bọn họ thực hành các động tác đứng theo tư thế quân đội, bước đi, chạy, giậm chân, nghiêm, chào và các nghi thức khác xong liền bắt đầu tổ chức “hội thao” lần đầu tiên. Sau khi thực hiện các động tác huấn luyện quân sự cơ bản trước mặt đại đội trưởng, sinh viên các ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh Doanh có thể tự do lựa chọn các môn mình muốn học trong thời gian huấn luyện quân sự tiếp theo.

Ví dụ, các cô gái có thể chọn thực hành các bài tập dao găm và các chàng trai có thể chọn tham gia đội bắn súng. Cả nam và nữ đều có thể chọn các môn thể thao như quyền anh quân sự, bước ngỗng…

Cố Thời Hạc suy nghĩ một chút rồi chọn bước ngỗng. Anh vẫn luôn cảm thấy rằng những người lính trong cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh rất đẹp, rất tuấn tú. Do đó anh vẫn luôn muốn học bước ngỗng. Triệu Tu Viễn và Trần Viễn cũng chọn bước ngỗng theo Cố Thời Hạc, lấy danh rằng: “Nhìn cái này đơn giản nhất.”

Lưu Phương Đồng và Tống Uy Dương chọn đội bắn súng, bởi vì đội bắn súng có thể cầm súng, trông rất ngầu.(Ngọc Anh x T Y T)

Cứ tiếp tục huấn luyện như vậy, bất tri bất giác đã đến Tết Trung Thu rồi.

Trong hai tuần Cố Thời Hạc huấn luyện quân sự không được tự tiện rời khỏi trường, mà Tết Trung Thu lại nằm trong thời gian huấn luyện.

Mấy ngày trước Tết Trung Thu, Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tiết đã gửi cho Cố Thời Hạc một chiếc bánh trung thu lớn để anh chia sẻ với các bạn cùng ký túc xá. Trên hộp bánh trung thu có một tấm thiệp nên Cố Thời Hạc cầm nó lên và xem thử…

“Chúc anh Tết Trung Thu vui vẻ! Anh nhớ phải ăn bánh trung thu đấy nhé.”

Vừa thấy đã biết là cậu nhóc kia viết cho anh rồi.

Cố Thời Hạc mỉm cười, tâm trạng rất vui vẻ. Anh gọi bạn cùng phòng đến ăn bánh trung thu.

“Hay quá, có bánh trung thu để ăn!” Tống Uy Dương vui vẻ nói.

“Nhờ có Thời Hạc đấy, đúng không?” Lưu Phương Đồng đặt tay lên vai anh, nói

Vào đêm Trung thu, dù là ngày nghỉ nhưng các sinh viên vẫn phải tập luyện như bình thường. Nhưng bởi vì là ngày nghỉ, huấn luyện viên không bắt các tân sinh viên huấn luyện mà yêu cầu mọi người tập trung tại sân thể dục ngồi xuống. Trung đoàn trưởng thở dài cảm khái một chút trước, đã nhiều năm rồi các huấn luyện viên này không được về quê đón Tết Trung Thu, gia đình vẫn chưa được đoàn tụ bên nhau, sau đó nhắc mọi người đừng quên gọi điện thoại cho gia đình để nói về tình hình hiện tại của họ và chúc người nhà mình có một cái Tết Trung Thu vui vẻ.

Lúc này, bầu trời đã nhuốm màu đêm đen, vầng trăng tròn lặng lẽ nhô lên, huấn luyện viên yêu cầu mọi người lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin lên, dùng một tay che lại trước, sau đó anh ấy nói: "Có một bài “Nghe Lời Mẹ Nói” tặng cho mọi người.” Sau đó, “Nghe Lời Mẹ Nói” của Châu Kiệt Luân vang lên.

“Được rồi, bây giờ mời các bạn mở đèn flash của điện thoại, giơ điện thoại lên.”

Ngay lập tức, đèn flash của điện thoại di động tràn ngập sân thể dục, chiếu sáng toàn bộ sân thể dục.

"Được rồi, bây giờ hãy vẫy đèn flash tùy thích và hát theo nhạc bgm nếu bạn có thể hát!"

“Nghe lời mẹ, đừng để mẹ bị thương

Con muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ mẹ…”

Sau khi phát bài “Nghe Lời Mẹ Nói” xong, huấn luyện viên lại hỏi mọi người còn muốn hát bài gì không? Rất nhiều người đã đồng thanh nói bài “Cha”. Huấn luyện viên nghe thấy có hơi bất lực: "Vừa mới bật bài “Nghe Lời Mẹ Nói” xong, các bạn đòi bật bài “Cha”, có cái gì mới mẻ hơn không?"

"Bài kế tiếp, mọi người hãy đồng thanh hát cùng nhau!"

“Hoa Hải” của Châu Kiệt Luân vang lên. Các sinh viên vỗ tay, vẫy đèn pin của điện thoại di động làm gậy cổ vũ. Nhìn từ trên cao xuống tưởng như những ngôi sao nhỏ màu trắng đang tỏa sáng trong đêm tối.

"Không muốn em đi mất

Khoảng cách đừng thêm xa

Nhớ thương hoá thành biển

Ở bên ngoài cửa sổ không vào được

Lời tha thứ nói quá vội

Tình yêu sẽ biến thành trở ngại

Con diều bay đi quá nhanh, chưa kịp về

Không muốn để em đi..."

Buổi tối ngày hôm đó ánh trăng rất đẹp. Tuy rằng không thể về nhà đoàn tụ cùng gia đình, nhưng đó lại trở thành kí ức đẹp đẽ khó thể nào quên trong cuộc đời của Cố Thời Hạc.

Sau khi kết thúc, Cố Thời Hạc lần lượt gọi cho Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tuyết, chúc bọn họ Tết Trung Thu vui vẻ. Gọi điện thoại cho cha mẹ xong, Cố Thời Hạc lập tức quay số điện thoại cố định ở nhà.

Tiếng chuông chưa vang được ba hồi đã có người nhấc máy.

"Anh."

"A Khuynh, trung thu vui vẻ nhé."

"Chúc anh tết trung thu vui vẻ. Anh ơi..."

"Sao thế?"

"Anh ơi, em muốn gặp anh, muốn gặp anh, muốn gặp anh..."

"Hửm? Vì sao em lại nói tận ba lần muốn gặp anh?"

"Bởi vì nếu em được ước ba điều ước, em sẽ dành tất cả chúng để nhớ anh..."

"A Khuynh... anh bên này cũng sắp xong rồi. Còn vài ngày nữa thôi là anh được về gặp A Khuynh rồi, được không?"

Anh dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Đúng rồi, hôm nay là Tết Trung Thu, anh hát cho A Khuynh nghe nhé."

"Dạ, anh muốn hát cái gì?"

"A Khuynh đã nghe bài “Thuỷ Điệu Ca Đầu” của Tô Thức chưa?"

"Dạ...!!"

"Đúng vậy, “Thuỷ Điệu Ca Đầu” của Tô Đông Pha được viết vào dịp Tết Trung thu khi ông đang làm quan ở Mật Châu. Ông nhớ người em trai Tô Triệt đã không thấy mặt bảy năm. Đến thời nay, mọi người lại phổ nhạc cho khúc thơ này, tên là “Mong cùng người bền lâu”. Hàng ngàn năm trước, tiên sinh Đông Pha đã rất nhớ em trai mình trong Tết Trung Thu. Anh cũng muốn nói với A Khuynh, rằng anh bây giờ cũng nhớ A Khuynh của anh như thế."

Nói xong, Cố Thời Hạc nhẹ nhàng cất tiếng hát: "Bao giờ cho trăng sáng? Nâng chén hỏi trời xanh... Người có sầu có vui, trăng có mây có nắng, lúc khuyết lúc lại tròn.”

"Anh ơi..." Cố Thời Khuynh ngây người ra, cảm động đến mức chỉ biết gọi anh.

"Chỉ mong cho người trường tồn, ngắm trăng cùng nhau. Ý của hai câu này là - Mong tình cảm đẹp đẽ trường tồn mãi trong lòng người. Dù cách xa ngàn dặm, họ vẫn có thể ngắm trăng sáng cùng nhau. A Khuynh, mặc dù bây giờ em cách anh rất xa, nhưng chúng ta đang ngắm cùng một vầng trăng, phải không? A Khuynh, trung thu vui vẻ nhé."

"Anh cũng vậy, trung thu vui vẻ."

...

-

Vào buổi tối trước ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, các huấn luyện viên yêu cầu các học viên mang theo một chai nước đến sân thể dục để tụ tập vào ban đêm, tất nhiên, không thể quên mang theo điện thoại di động. Sau khi Cố Thời Hạc ăn tối xong ở Tư Kiệm Hiên, anh và bốn người khác đến siêu thị của trường để mua nước. Cố Thời Hạc chọn một chai trà xanh Uni-President màu xanh lá cây, những người khác mua nước hoa quả, một số mua coca, một số mua nước khoáng.

Đến buổi tối đi tập trung, mọi người mới biết huấn luyện viên yêu cầu mọi người bật đèn pin của điện thoại lên rồi đổ nước lên trên đèn, để các chai nước màu phát ra ánh sáng rất đẹp.

Tuy nhiên một số người đã mua nước khoáng nên ánh sáng phát ra là ánh sáng trắng bình thường.

Huấn luyện viên có chút bất đắc dĩ: "Không mua nước màu sao? Thôi bỏ đi..."

Cuối cùng, huấn luyện viên yêu cầu mọi người đặt chai nước lên đèn pin của điện thoại di động và nhấc nó lên.

Ngay lập tức, toàn bộ sân thể dục tràn ngập ánh sáng từ các chai nước nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp.

Cuối cùng,huấn luyện viên yêu cầu mọi người đặt tạm điện thoại di động của họ dưới chai nước, sau đó rời đi và ngồi quây lại thành một vòng tròn lớn trên sân thể dục. Tiếp đó, huấn luyện viên hát cho mọi người nghe, và bản đồng ca ấm áp lại bắt đầu.

Sau khi bản đồng ca kết thúc, trung đoàn trưởng bảo mọi người trở về vị trí ban đầu. Anh ấy còn nói, ngày mai là ngày cuối cùng, huấn luyện viên rất không nỡ chia tay với mọi người. Nếu trong lúc luyện tập có mắng chửi nặng nề làm mọi người khó chịu thì cho chúng tôi xin lỗi trước. Chúng tôi không có gì làm cho các sinh viên năm nhất nên đành nhảy múa cho mọi người xem vậy.

Nhiều sinh viên đã khóc. Tuy rất không đành, nhưng thực sự đã đến lúc phải nói lời tạm biệt…

Cuối cùng, tất cả huấn luyện viên đã thật sự biểu diễn một điệu nhảy cho mọi người xem. Với tiếng nhạc vui tươi vang lên, khung cảnh lại trở nên sôi động và thư thái. Sau khi nhảy xong, huấn luyện viên lại biểu diễn một loạt kỹ năng võ thuật khác cho các học viên xem.

Lần huấn luyện quân sự cuối cùng trong đời Cố Thời Hạc kết thúc như vậy. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng anh đã lưu giữ cho mình một kỷ niệm quý giá và khó quên.