Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 49

Cảnh Mẫn à một tiếng: "Chuyện đó..."

Lo sợ Cảnh Dật trách mắng, Cảnh Mẫn giảm nhỏ âm thanh để tiết lộ: "Cảnh gia chúng ta có điều chế một loại dược liệu, mang hương thơm đặc trưng.

Vì vậy, chúng ta chỉ cần truy tìm theo mùi hương, là sẽ tìm được người."

Vương Lam im lặng suy nghĩ, tìm theo mùi hương, vậy chẳng khác nào nói, bọn họ đi đến đâu, Cảnh gia cũng có thể tìm đến được? Không phải chứ?

Vậy sau này...

Lạc My thông minh tiếp tục nói: "Dược liệu này để trên người chúng ta ư, ở đâu, sao ta không ngửi được."

Cảnh Mẫn đưa tay lấy ra một lọ dược liệu khác: "Sử dụng thêm lọ này để dẫn hương, bình thường hai người không ngửi được là tất nhiên."

Lạc My xoay một vòng, ngó đến ngó lui, không biết dược liệu được để ở đâu, Cảnh Mẫn rất thật lòng, tiết lộ là dược liệu có trên y phục và trang sức của hai người họ.

Bất kể vật dụng gì ở Cảnh gia, đều có sử dụng qua.

Hay nói đúng hơn, loại dược liệu này chỉ cần Cảnh gia họ muốn, thì cho dù vừa mới gặp không bao lâu, cũng sẽ để lại hương dược liệu.

Lạc My gật gật đầu, haiz... không hổ là gia đình thương gia số một Dương Thiên Quốc, rất biết cách tìm người và bảo vệ vật phẩm.

Vương Lam từ khi nãy đã bắt đầu im lặng, hiện tại mới lên tiếng: "Vậy dược liệu kia... có thể lưu giữ hương thơm bao lâu và bao xa."

Điều này khá quan trọng a, ta cũng cần đi nhiều nơi, ta không phải người thuộc về Cảnh gia, không nhất định lúc nào cũng phải đi cùng họ.

Nếu tách ra đi riêng biệt, thì thứ đầu tiên phải làm chính là không công bố tung tích. Muốn như thế, phải nắm rõ về cách khắc phục tác dụng mạnh mẽ của dược hương.

Lạc My hiểu rõ sự bực tức của Vương Lam, chuyện này khác gì bị bó buộc trong lòng bàn tay Cảnh gia, trong khi hai người họ chỉ là người đi cùng một đoạn thời gian.

Lạc My: "Phải đó, dược liệu nhà cô nương công dụng cao đến đâu nha."

Cảnh Mẫn nghe được khen, liền vui vẻ, đối với hai người Lạc My, lại không hề đề phòng: "Đúng là dược liệu rất tốt, lưu giữ hương thơm trên mười ngày, khoảng cách thì giới hạn một chút.

Ví như trong thành này và bao quát vùng ngoại thành, năm mươi dặm mà thôi.

Vương Lam thở phào, lúc này mới tạm yên tâm, rất may mắn là vẫn có nhược điểm, nếu không người thảm là ta và Lạc My nha.

Cũng không nhất định, ngoại trừ việc Cảnh Dật để tâm đến ta ra, thì mọi thứ vẫn ổn kia mà, tin tưởng một ngày nào đó, y sẽ tìm được người trong lòng của mình. Khi đó, ta không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.

Ở khía cạnh khác, dược liệu này rất hữu ích, có dịp phải xin Cảnh Mẫn số lượng nhiều để dành mà sử dụng, tốt hơn nữa thì xin hẳn công thức điều chế, đỡ phải băn khoăn.

Lạc My à lên, như ngộ ra điều gì: "Chẳng trách buổi chiều nay, các người lại tìm ra hai người bọn ta nhanh như vậy."

Kèm theo khen ngợi là những cái gật đầu đầy công nhận, thiên tài của thiên tài mới có thể điều chế được những vật có ích như thế, nhưng có hại cũng không kém đâu.

Cảnh Mẫn: "Nói về công dụng của mị dược thì ta không phủ nhận, với sự trợ giúp của nó, trước sau gì cũng tìm ra hai người rất nhanh.

Tuy nhiên buổi chiều hôm nay, phải cảm ơn một vị thiếu niên trẻ tuổi ở quán trà nơi ngoại thành, chính người đó đã chỉ dẫn cho bọn ta."

Vương Lam cười nhẹ, thì ra là vậy, xem ra vị thiếu niên đó rất tốt bụng, đến cuối cùng vẫn là ta nhờ sự giúp đỡ của y, mới được bình an.

Có cơ hội gặp lại, sẽ nói một tiếng cảm ơn người ta, khi nãy ta còn trách hắn nhẫn tâm không giúp đâu.

Lạc My hiện tại mới ngẫm nghĩ đến vị thiếu niên anh tuấn khi đó, quả nhiên y rất thông minh, dựa vào gợi ý lời nói và hành động của hai người bọn ta, đã có thể đoán biết được sự tình mà ta gặp phải, xem ra y cũng không phải nhân vật tầm thường.

Nói dài nói mãi, cuối cùng các vấn đề giữa bọn họ và Cảnh Mẫn cũng tạm coi như thông thuận.

Vương Lam có ý kêu gọi Cảnh Mẫn nên đi ngủ, bận bịu cả một ngày nay, chắc chắn sẽ rất mệt.

Cảnh Mẫn cười tươi đồng ý, đúng là hôm nay nàng đã khá đuối sức đây, vừa chạy đi tìm người, vừa ra sức trấn an ca ca của nàng, khổ không kể hết.

Trước khi đi ngủ, Cảnh Mẫn còn không quên bồi thêm vài câu, về sự quan tâm lo lắng mà Cảnh Dật dành cho Vương Lam a.

Thật là Cảnh Mẫn nàng ta rất biết cách khiến người ta lo lắng mất ăn mất ngủ, vốn vừa định tâm trở lại, hiện tại ta dường như càng khó chịu hơn.

Lạc My cười không khép được miệng nha. Cảnh Dật y phải nói là trồng cây si không đúng chỗ rồi, Vương Lam nhà nàng là hoa đã có chủ ha ha...

Phòng của các cô nương trò chuyện không ngớt, thì phòng của Cảnh Dật vẫn còn sáng đèn, y đang bàn luận và giao nhiệm vụ cho Kha Chân.

Y muốn từ đây trở về sau, an toàn của bọn người Vương Lam phải đặt ở vị trí ưu tiên, ngoài việc hai người họ không biết võ công ra, thì mặt khác... Cảnh Dật rất quan tâm đến Vương Lam, vì thế tăng cường bảo vệ là dĩ nhiên.

Kha Chân chỉ im lặng lắng nghe và nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, là người hầu thân cận của chủ nhân, mọi mệnh lệnh chủ nhân giao phó đều quan trọng với y.

Xem ra, vị Vương tiểu thư kia đối với chủ nhân mà nói là nhận được vô vàn sủng ái, do đó an toàn của nàng ta, chính là thứ nắm bắt tâm tình của chủ nhân nhà ta.

Sau khi Kha Chân về lại phòng mình, thì Cảnh Dật vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ.

May mắn trước đó ta đã có biện pháp dự phòng, nếu không để nàng ấy gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây?

Tốt nhất về sau, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng ấy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Dược hương tạm xem như thứ dẫn đường hiệu quả, tuy nhiên ta cũng cần có thêm một vài thứ hữu dụng khác.

Vương Lam nếu như biết được, Cảnh Dật vì an toàn của nàng mà cảm thấy dược hương không đủ dùng, còn cần thêm những thứ khác, có khi là sẽ rơi vào trầm cảm nha.

Trải qua một ngày vật vã, hai người Vương Lam ngủ thẳng một giấc đến sáng, chỉ là bọn họ sẽ tránh không chạm mặt vào lúc vừa ngủ dậy cùng Cảnh Mẫn.

Việc này là do từ khi Vương Lam và Lạc My đi cùng Cảnh gia bọn họ, đều luôn giữ thói quen che mặt kể cả lúc đi ngủ, thế nên không một ai biết được gương mặt thật của họ.

Vương Lam ban đầu được xem như một thói quen, về sau nàng không muốn Cảnh Dật nhìn thấu mọi thứ, nên tự bản thân nàng vẫn giữ khăn che mặt.

Về phần Lạc My cũng đi theo phong cách của Vương Lam, nàng cảm thấy làm như vậy mới tỏ ra bí ẩn, ừm... là kiểu các mỹ nhân trong phim truyền hình, càng che giấu thì càng khiến người ta tò mò, hơn nữa rất có không khí của phim cổ trang nha.

Hai người chuẩn bị xong thì cùng nhau thong thả xuống lầu, bên dưới khách trọ ra vào nườm nượp, bọn người Cảnh Mẫn cũng đã có mặt từ lúc nào.

Cảnh Dật dịu dàng nhìn qua: "Mau đến đây dùng bữa sáng đi."

Lạc My nghiêng đầu qua nói nhỏ với Vương Lam: "Mới sáng ra mà đã tình cảm tràn đầy, thật ngưỡng mộ."

Vương Lam khó chịu nói: "Nếu muội thích được như vậy, ta rất vui lòng nhường cho muội."

Lạc My cười ra tiếng: "Không cần, không cần... vả lại dù là muội muốn, thì người Cảnh thiếu gia thích là tỉ nha."

Vương Lam lười phải nói và giải thích cùng Lạc, My mà nhanh chóng xuống lầu ngồi vào bàn dùng buổi sáng.

Lạc My nhìn qua mà cố gắng nhịn cười a, ta không thể cười trên nỗi đau của bạn thân, cố gắng cố gắng kiềm chế.

Nối gót Vương Lam, Lạc My cũng bắt đầu xuống lầu ăn sáng, sức ăn của Lạc My khá được, từ lúc đi cùng Cảnh gia, Lạc My vô cùng hài lòng, ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ đều rất tốt.

Cảnh Dật đã nóng lòng đợi Vương Lam từ sáng sớm, vừa nhìn thấy nàng đã nở nụ cười dịu dàng như nước.

Vương Lam có chút khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã kiểm soát cảm xúc của bản thân, mà nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ.

Cảnh Mẫn: "Các người thật lâu quá đi, ta đã xuống đây từ sớm."

Lạc My nhìn trên bàn đầy thức ăn mà phấn khích vô cùng: "Không lâu, không lâu, nữ nhân chúng ta chỉnh trang một chút xem như là nhanh.

Vả lại bọn ta có đến hai người, tất nhiên so với Cảnh Mẫn tiểu thư phải lâu hơn một chút."

Chưa kể đến khi ở thế giới cũ, mỗi khi ra bên ngoài bọn con gái chúng ta đều chuẩn bị rất lâu à!

Trong giọng nói của Lạc My lại có thể hiện chút không vui, vì vậy Vương Lam nhạy cảm phát giác: "Cảnh Mẫn tiểu thư thật không biết, nơi chúng ta ở trước đây, khi nữ nhân có việc ra bên ngoài, thì đều trang điểm rất lâu."

Cảnh Mẫn nghe hai người giải thích như vậy dường như cảm thấy thú vị: "Nơi đó là nơi nào a, ta cũng muốn đến đó một lần cho biết.

Trang điểm cẩn thận như thế có cần thiết hay không?"

Lạc My thở dài: "Tất nhiên là yếu tố quan trọng, nếu không chẳng ai bỏ công ngồi trang điểm đây.

Cảnh Mẫn tiểu thư, cô nương không đến được đâu.

Cảnh Mẫn: "Tại sao?"

Lạc My cười trừ: "Là vì..."

Đúng lúc này Vương Lam phản ứng nhanh chóng: "Là vì nơi đó rất khó đi, điều kiện sống cũng không thích hợp với mọi người.

Mặt khác, chúng tôi hiện tại chưa thể trở về..."

Nói xong, Vương Lam liền suy tư về một vài thứ, tâm trạng muộn phiền bị che giấu bao lâu nay như được dịp khơi dậy, do đó không khí dĩ nhiên là im lặng như tờ.

Cảnh Dật: "Cảnh Mẫn... muội lại như thế, chúng ta bây giờ phải quay về nhà, không phải muội muốn đi đâu là tùy ý đi. Nhìn xem, muội đang làm hai người họ khó xử.

Vương tiểu thư, thật xin lỗi, gia muội đã lỡ lời làm cô phiền muộn."

Vương Lam xua tay: "Ta vẫn ổn."

Lạc My nắm bắt cơ hội: "Chúng ta mau ăn đi, chẳng phải gấp gáp lên đường sao?"

Mọi người lúc này mới quay lại chủ đề ăn uống, tiếp theo trên bàn ăn cũng không ai nói thêm gì khác.

Sau khi dùng buổi sáng, đoàn người Cảnh gia và Vương Lam rời khỏi thành, quay về chiếc thuyền xa hoa lộng lẫy, để di chuyển đến thành Thuyết Nhã.

Nghe Cảnh Mẫn nói, từ thành Lạc Thủy đi thành Thuyết Nhã khoảng cách không xa, chắc chắn trong vòng vài ngày tới sẽ về đến.

Phía Vương Lam và Lạc My vẫn tiếp tục hướng đi về thành Thuyết Nhã, thì Hàn Nguyệt hiện tại đang ở phủ hầu gia.

Nàng đợi đã mấy ngày không thấy tăm hơi của Lãnh Hiên nơi đâu, vì vậy đã tự mình đi đến phủ hầu gia tìm y nha.