Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 13: Đụng độ hung thủ

Chương 13:

Hai cảnh sát được phân công theo dõi bảo vệ Khương Thi thấy xe cô dừng lại một lúc lâu như vậy không rõ có xảy ra chuyện gì không.

Hai người chia nhau ra tiếp cận xe của Khương Thi đúng lúc nhìn thấy ở mặt bên kia xe khuất tầm nhìn Khương Thi đang bị bịt miệng, bóp cổ kéo đi.

Chân người đàn ông đang kéo lấy Khương Thi bị bác tài ở gầm xe nắm lấy cổ chân.

Thấy hai vị cảnh sát sắp chạy tới nếu cứ như vậy thì hôm nay hắn ta bị bắt chắc rồi, hung thủ liền hất người ra rồi tự mình bỏ trốn.

Hung thủ đô con nhanh chóng lẩn thoát, có vẻ hắn ta rất thông thuộc tuyến đường.

Hai cảnh sát chạy đến thì đã bỏ lỡ mất hung thủ, họ nhanh chóng kiểm tra xem Khương Thi thế nào.

May mắn Khương Thi chỉ bị thiếu oxi lên não mà ngất đi một chút, chỉ là vết bóp cổ hằn sâu nhìn khá đáng sợ.

Còn có chứng cứ quan trọng cần đến cục cảnh sát Khương Thi giục họ mau chóng lên đường, đêm dài lắm mộng không thể để tiếp tục xảy ra sự cố.

******

Vừa đến cục cảnh sát Khương Thi đã thấy Tô Bách mang dáng vẻ nôn nóng đứng ngoài cửa. Có vẻ còn muốn lái xe ra ngoài.

Trên đường quay về hai cảnh sát đi cùng Khương Thi đã báo cáo lại tình hình với Tô Bách.

Tô Bách biết Khương Thi không xảy ra việc gì rất nghiêm trọng nhưng vẫn rất lo lắng, sợ cô để lại ám ảnh tâm lý.

Nhìn thấy Khương Thi anh liền chạy tới ôm chầm lấy cô, vỗ về cô nhè nhẹ.

“Em không sao chứ? Là lỗi của anh, đáng ra anh phải đi đón em”.

“Em không sao mà. Anh còn bận rất nhiều việc, hai đồng đội của anh cũng bảo vệ em rồi”.

Tô Bách ôm Khương Thi một lúc mới buông ra, nhìn nhìn cái cổ đáng thương của cô. Vết hằn màu tím xanh hiện lên rất đáng sợ, nhìn rõ được các dấu vết ngón tay ở đó.

“Chúng ta vào trong rồi nói”.

Tô Bách nắm tay Khương Thi đi vào để lại hai đồng chí cảnh sát mang vẻ mặt không thể tin nổi, hóng hớt chờ ăn dưa…

“Hai cậu kể lại tôi nghe tình huống lúc đó và ấn tượng hai cậu quan sát được về hung thủ đi”.

“Lúc đó hai chúng tôi thấy xe của Khương Thi dừng lại khá lâu sợ rằng có chuyện xảy ra nên chạy tới, đến gần thì thấy cô ấy bị hung thủ kéo ra bên ngoài, sức lực hắn ta rất lớn, dáng người chắc chắn, là một người đàn ông khoẻ mạnh”.

“Một tay hắn bóp cổ Khương Thi chắc là muốn uy hϊếp cô ấy, một tay thì bịt miệng nhưng hắn đều mang bao tay”.

“May mắn có lẽ tài xế quan sát được nên nắm lấy cổ chân của hắn ta như thế mới kéo dài được thời gian”.

“Dáng vẻ của hung thủ trùng khớp với lời khai của Khương Thi, tiếc là hắn ta phát hiện ra chúng tôi nên bỏ chạy, chúng tôi chỉ nhìn thấy hung thủ từ phía sau”.

“Có lẽ hắn đã đi qua đoạn đường đó rất nhiều, hắn ta rất quen thuộc chạy trốn rất nhanh, chúng ta có thể điều tra camera hoặc hỏi người dân quanh khu vực đó”.

“Được. Đã biết”.

“Thi Thi, lần này đυ.ng độ hắn em có cảm nhận gì khác không?”.

“Sức lực hắn ta rất lớn, em trực tiếp cảm nhận được, các đồng chí cảnh sát sau này truy bắn hắn phải cẩn thận”.

“Thêm nữa lúc đó hắn ghé sát vào tai em nói sau đó hắn ngân nga bài hát đồng dao kinh dị kia”.

“Hắn ta còn quay lại để thực hiện ý đồ hay không thì rất khó nói nhưng để đảm bảo an toàn Khương Thi, em dọn đến nhà anh đi”.

Mọi người ở đó nghe xong liền trợn tròn mắt, đến Khương Thi cũng có vài phần kinh ngạc.

Cô biết anh không có ý gì khác, chỉ là lo lắng cho cô. Chuyện cô còn tồn tại trên thế giới này cũng chỉ có anh biết.

“Cái đó… Cái đó, chút nữa chúng ta bàn riêng đi…”.

Nhìn cô e thẹn Tô Bách mới ngợ ra việc anh nói có bao phần thân mật, hơn nữa lúc điều tra án người nhà hay người có tình cảm liên quan đến nạn nhân sẽ không được phép điều tra.

Tránh mang tình cảm vào công việc sẽ đưa ra những phán đoán không đúng đắn.

Là anh sơ sót rồi. Tô Bách hắng giọng nói: “ Chứng cứ ở trong điện thoại em đem tới đưa anh xem được không?”.