Edit: Thảo Anh
-
Trâu Mông cho rằng làm hai lần trong phòng tắm đã là cực hạn, trăm triệu lần không ngờ rằng, cô đã nằm ngủ trên giường rồi mà "đại hội vận động" đêm nay còn chưa kết thúc.
"Hạ Vũ Châu..." Cô xin tha: "Đừng làm nữa, em thật sự không được."
"Ừm." Anh cầm lấy áo mưa trên tủ đầu giường, lưu loát xé đóng gói rồi tròng lên, dưới đôi mắt tức giận của cô mà tách hai chân cô ra, cắm vào: "Không cần em dùng sức đâu, cứ để anh lo hết."
"Ưʍ...hức..." Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng rêи ɾỉ lại không lừa được người.
"Sao làm hai lần rồi mà "em gái" của em vẫn còn chặt vậy?" Lần thứ ba cắm vào, đường đi vẫn trơn trượt ướt nóng, nhưng cũng chặt khít như cũ: "Làm thế nào cũng không buông, em đúng là bảo bối đấy."
"Ưʍ...ha..."
"Còn nói không muốn, em xem núʍ ѵú lại cứng lên rồi kìa..." Hạ Vũ Châu dùng sức dập hông: "Mẫn cảm quá nhỉ."
"Ưm, Hạ Vũ Châu..."
"Hửm? Gọi anh là gì?"
"Ông xã." Trâu Mông lắc đầu: "Đủ rồi mà..."
"Không đủ, bà xã, làm bao nhiêu lần cũng không đủ..." Anh xoa hai vυ' cô: "Có thích được ông xã chơi em không? Hửm?"
"Thích...thích ạ..." Trâu Mông trả lời máy móc.
"Thích cái gì chơi em?"
"Anh..."
"Nói rõ ràng, thích anh dùng cái gì chơi em? Nói ra đi bà xã." Hạ Vũ Châu gác hai chân cô lên vai mình, đỉnh eo cắm sâu vào bên trong.
"..." Trâu Mông biết anh muốn mình nói cái gì, nhưng hai chữ này đến bên miệng vẫn không thốt thành lời được.
"Có phải rất thích dương v*t của anh không?" Hạ Vũ Châu đè nặng chân cô, cúi người xuống hôn lên môi cô: "Có phải em gái nhỏ của em thích em trai nhỏ của anh nhất không?"
Tuy ở trên giường Trâu Mông vẫn còn ngại ngùng, nhưng ngoan thì lại rất ngoan, chỉ cần Hạ Vũ Châu năn nỉ ỉ ôi trong chốc lát, muốn nghe cô nói gì đều có thể nghe được.
"Không nói à?" Hạ Vũ Châu vỗ vỗ mông cô, không đau nhưng tạo ra tiếng vang cũng chẳng nhỏ: "Em có nói không?"
"Ưʍ...hức...thích ạ..."
"Thích cái gì?" Hạ Vũ Châu đã dần mất kiên nhẫn: "Nói ra đi, nói thích được dương v*t lớn chơi, nói đi..."
Trâu Mông biết đêm nay anh nhất định muốn cô nói ra bằng được, đành phải thoả hiệp: "Thích...thích dương v*t lớn...hức..."
"Tiếp tục." Hạ Vũ Châu không chờ nổi nữa.
"Hức...chơi em...A..." Mới vừa nói xong đã phải thừa nhận cú đâm lút cán của anh.
"Vợ của anh ngoan quá..." Hạ Vũ Châu kéo đùi cô kẹp lấy eo mình, hai tay chống bên cạnh sườn cô. Anh cúi đầu cùng cô hôn sâu, phần eo cũng không có dấu hiệu dừng đưa đẩy.
Tiếng rêи ɾỉ biến mất sau nụ hôn, nhỏ vụn lại triền miên.
Sắc mặt Trâu Mông ửng hồng, mới vừa tắm xong đã bị anh ấn ở trên giường rồi ra sức làm, trên trán còn toát mồ hôi, mái tóc chưa khô thấm ướt gối đầu, vết nước loang lổ.
Da^ʍ thuỷ dưới thân cũng chảy róc rách, nơi nào cũng là nước.
Cô bị cắm đến cả người rung lên, Hạ Vũ Châu nhìn bộ ngực sữa đung đưa trước mắt, một tay đè lại, ngực cô mềm đến rối tinh rối mù: "Vυ' của vợ yêu mềm quá, lần sau..." Hơi thở của anh cũng trở nên thô nặng: "Lần sau chơi vυ' em được không?"
"Ưʍ...A...Được ạ..." Cô nắm lấy tay Hạ Vũ Châu, sức lực đã chẳng còn bao nhiêu nhưng bản năng lại muốn anh mạnh hơn một chút.
dương v*t thọc vào rút ra không ngừng tạo ra tiếng "phụt phụt": "Nịnh Mông của anh nhiều nước quá."
"Căng quá...A...Sâu quá..." Trâu Mông vỗ vỗ cánh tay của anh.
"Em thích đúng chứ? Nịnh Mông, em thích đúng không?" Anh dùng sức cắm vào: "Nói đi, em rất thích."
"A...hức..." Eo cô bị nhấc lên, nửa người dưới treo không, tư thế này càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
dương v*t thô dài hung hăng cắm vào bên trong, Hạ Vũ Châu cảm thấy bản thân không thể khống chế, ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này chính là "dùng hết sức làm cô, làm cô không xuống được giường."
"Tiểu huyệt sướиɠ quá đi mất, làm em cả đời cũng không đủ." Anh dùng sức mân mê: "Chơi em cả đời được không, Mông Mông?"
Trâu Mông lại sắp cao trào, kɧoáı ©ảʍ vô hình như hít thở không thông này sắp sửa đến, cô đã không kêu thành tiếng, mấp máy môi nói được, móng tay cũng ghim sâu vào da thịt của anh.
"Lại muốn tới rồi?" Hạ Vũ Châu cười cô: "Cả đêm cao trào nhiều vậy sao?"
Cô phe phẩy đầu, miệng khẽ giương, muốn anh nhanh hơn một chút, cô thật sự sắp tới rồi.
Hạ Vũ Châu hung hăng mân mê, ngón tay ấn âm đế, nhìn ánh mắt dần đờ đẫn của Trâu Mông, cả người cô cũng bắt đầu run rẩy. Anh cũng nhanh hơn, chỉ còn kém một chút nữa: "Mông Mông, đợi anh, đợi anh một lát thôi, chúng ta cùng nhau đến."
Đè hai tay cô trên giường, cùng cô mười ngón giao nhau, dưới thân dùng sức đâm mạnh, mỗi một lần đều cắm vào nơi sâu nhất của cô.
Cuối cùng Trâu Mông vẫn không nhịn được, cao trào mang đến kɧoáı ©ảʍ, cũng mang đến cả nước mắt, Hạ Vũ Châu không rảnh đau lòng cho cô, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của cô, cuối cùng cũng tới.
Nếu làʍ t̠ìиɦ là vui sướиɠ, vậy đối với Trâu Mông, việc vui sướиɠ hơn là khi xong việc được anh nhẹ nhàng ôm vào lòng. Sau khi trong đầu được kɧoáı ©ảʍ cao trào cọ rửa, tiến vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng, hơi thở của cả hai dây dưa lẫn nhau, cô an tĩnh dựa vào lòng anh, cái ôm ấm áp này là xa cách 6 năm, mất mà tìm lại được.
Hạ Vũ Châu vẫn không ngừng hôn rồi sờ cô, cho dù dương v*t đã mềm nhưng vẫn không nỡ rời khỏi hoa huy*t.
Chờ khi cô đã tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên chính là muốn tắm rửa.
"Em từ bỏ." Trâu Mông sợ một hồi tắm xong anh lại muốn nữa.
"Em chắc chứ?" Hạ Vũ Châu vén mấy sợi tóc dính trên trán cô sang một bên, anh cũng không định hành hạ cô thêm nữa, nhưng nhìn biểu tình đáng yêu của cô thì vẫn không nhịn được mà trêu đùa.
"Chắc chắn." Cô lập tức trả lời, sợ lát nữa anh lại muốn, lấy lòng mà chủ động hôn anh: "Thật sự là em không chịu nổi nữa."
Hạ Vũ Châu cũng chưa cho cô câu trả lời chính xác: "Thể lực của em kém quá, phải làm nhiều thì mới tốt lên được."
"Thể lực đâu phải mới kém một ngày." Trâu Mông nhỏ giọng nói thầm: "Tốt quá hoá lốp*, anh không sợ mình tinh tẫn nhân vong** à?"
(*Tốt quá hoá lốp: Lúc bón nhiều phân quá thì lốp, tức là nhiều lá ít hạt) ý nói: Muốn làm cho thật tốt lại hoá xấu
**Tinh tẫn nhân vong: lao lực quá mà chết.)
"Cái gì?" Cho dù câu sau cô nói rất nhỏ nhưng Hạ Vũ Châu vẫn nghe thấy được: "Có tinh tẫn nhân vong không, em cứ thử là sẽ biết."
"Đừng đừng đừng." Cô ôm lấy cổ Hạ Vũ Châu: "Không làm nữa nhé?"
Trâu Mông rất ít khi làm nũng, nhưng chỉ cần dùng chiêu này thì ắt sẽ thành công.
Anh không trêu cô nữa: "Anh ôm em đi tắm." Nói thêm một câu để cô yên tâm: "Không làm em nữa."
Tắm rửa, giúp cô sấy tóc đều là những việc trước kia anh thường làm, dù nhiều năm xa cách cũng không phải quá mới lạ.
Lại lần nữa trở về phòng, Trâu Mông nhìn cả giường lộn xộn, mặt lại hồng lên. Vừa rồi hai người phóng túng quá.
"Ga giường ở đâu thế? Để anh đổi."
"Trong cái ngăn tủ đầu tiên ấy." Trâu Mông nhìn anh đi tới trước tủ: "Lấy bộ ga giường màu trắng sữa kia đi."
Còn có mấy bộ đều là màu tím nhạt và màu hồng nhạt, mấy gam màu nữ tính thế này, anh mà nằm lên thì rất kỳ.
Trâu Mông có lòng muốn giúp nhưng lại bị Hạ Vũ Châu từ chối: "Đứng ôm gối cho anh là được."
Chuyện này đối với Hạ Vũ Châu mà nói là lần đầu tiên.
Mãi đến khi Trâu Mông ôm gối ngồi ngủ gật trước bàn trang điểm, Hạ Vũ Châu mới thay xong ga giường, trong lúc đó còn trải qua việc không phân biệt nổi đâu là vỏ chăn đâu là ga giường.
Trâu Mông ôm gối nhào vào giường, Hạ Vũ Châu cũng nằm xuống cạnh cô.
"Giường của em rất nhỏ." Phòng của cô chỉ có mười mấy mét vuông, giường 1m5, còn chẳng lớn bằng phòng vệ sinh nhà anh.
"Anh thích chen chúc thế này hơn." Anh ôm Trâu Mông vào lòng: "Nếu không em lại đuổi anh đi."
Trâu Mông lắc đầu: "Em sợ anh ngủ không thoải mái thôi."
"Có em ở đây là được, chỉ cần có em thì anh ngủ sàn nhà cũng được hết."
"Vậy anh ngủ sàn nhà đi."
"Em lỡ lòng làm vậy sao bà xã?"
"Anh đừng có gọi bậy." Trâu Mông nghe anh gọi vậy thì càng ngượng hơn: "Ai là bà xã của anh chứ?"
"Hửm?" Hạ Vũ Châu cười cô: "Sao lại có người trở mặt không nhận người vậy nhỉ? Thật ra anh bằng lòng giúp em nhớ lại cảnh tượng ban nãy đấy..."
Trâu Mông sợ anh tới thật, lập tức kéo chăn: "Em ngủ đây."
Hạ Vũ Châu không trêu cô nữa: "Ngoan, em ngủ đi."
Vốn dĩ cô đã rất mệt nhọc, nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.
Trên chiếc giường không mấy rộng rãi, hai người chen chúc với nhau, Trâu Mông còn chưa quen, đến sáng đồng hồ báo thức chưa kêu thì cô đã tỉnh. Cô trở mình, phát hiện Hạ Vũ Châu đã tỉnh tử sớm, cô mơ màng mở mắt ra rồi nhắm lại: "Mấy giờ rồi?"
Hạ Vũ Châu nhìn đồng hồ trên báo thức: "Hơn 6 giờ."
Hơn 6 giờ? Mới sớm như vậy, cô hơi híp mắt: "Anh dậy sớm vậy?"
"Mới vừa dậy thôi."
Thật ra cũng không phải, chỉ là tỉnh dậy ngắm cô nửa ngày cũng không cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
"Có phải ngủ không ngon không?" Trâu Mông hỏi anh: "Ngủ không thoải mái à?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy không chân thật, muốn nhìn em thêm một chút để xác định đây là sự thật." Hạ Vũ Châu sờ sờ mặt cô, hỏi: "Là thật sao?"
Trâu Mông rúc vào lòng anh: "Ừm, là thật đấy."
"Còn có cách khác để chứng minh em là thật."
"Hả?" Trâu Mông cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ, không hiểu lời của anh lắm.
Tay anh luồn vào trong áo cô, trong nháy mắt, cuối cùng Trâu Mông cũng hiểu rõ ý mà anh muốn nói.
"Anh..." Trâu Mông còn chưa kịp nói, Hạ Vũ Châu đã xoay người đè lên cô.
"Mấy giờ em phải đi làm?"
"9...9 giờ..." Cô trả lời theo bản năng.
"Vậy vẫn còn thời gian." Hạ Vũ Châu cúi người hỏi thăm môi cô.
"Không..." Trâu Mông nghiêng đầu, tay để lên ngực anh: "Không được, 8 giờ là Đổng Hân Kỳ về rồi."
"Được mà, đủ thời gian." Hạ Vũ Châu kéo tay cô ra: "Nhưng nếu em còn từ chối nữa là không kịp đâu."
"Ưʍ..." Qυầи ɭóŧ bị anh lột xuống, ngón tay để ở huyệt khẩu.
"Tiểu huyệt vẫn ướt." Hạ Vũ Châu sờ nhẹ: "Có phải vẫn ướt từ tối qua không?"
"Không...A..." Thời điểm ngón tay của anh cắm vào, cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Áo mưa trên tủ đầu giường còn một hộp, anh duỗi tay cầm lấy. Lúc xé vỏ cần dùng hai tay, ngón tay rút khỏi huyệt khẩu khiến Trâu Mông cảm thấy hư không.
Cô không nghĩ chính mình sẽ như vậy, gần như cô cũng chẳng muốn Hạ Vũ Châu rời đi.
"Ưʍ...hừ..." Trâu Mông vặn eo theo bản năng.
Hạ Vũ Châu đã nhìn ra: "Em rất muốn đúng không? Đừng nóng vội, lập tức cho em đây." Anh đeo bao xong, đỡ côn th*t để ở huyệt khẩu.
"Ưʍ...A..." Mới chỉ tiếp xúc với qυყ đầυ thôi, Trâu Mông đã rất hưng phấn.
dương v*t chụp vào huyệt khẩu, qυყ đầυ khẽ cọ rồi lại buông ra.
"Hức...ưʍ..." Trâu Mông rất khó chịu: "Anh đừng làm vậy mà..."
"Vậy em muốn thế nào?" Hạ Vũ Châu hỏi.
"Cắm...cắm vào..."
"Ngoan quá." Hạ Vũ Châu không đùa dai, anh nhìn đồng hồ, phải tranh thủ thời gian, đỡ côn th*t rồi cắm ngập vào hoa huy*t: "Đều cho em hết."
"A ha..." hoa huy*t bị chiếm đầy, Trâu Mông sướиɠ đến nỗi thở hắt ra: "Ưʍ...ha..."
Mới sáng tinh mơ, Hạ Vũ Châu nghe cô rêи ɾỉ, giọng nói còn hơi khàn, mang theo chút buồn ngủ khiến anh cực kỳ hưng phấn.
"Có sướиɠ không?" Cách quần áo, anh xoa ngực cô: "Buổi sáng nhìn thấy em là anh đã cứng rồi, em còn không dậy là anh sẽ làm em trong lúc ngủ luôn đấy."
"Ưʍ..."
"Có sướиɠ không? Hửm?"
Hạ Vũ Châu hung hăng đỉnh eo: "Nói muốn anh chơi em, nói đi..."
"Hức...hức...chơi...chơi em..." Trâu Mông đã không còn suy nghĩ được gì nữa: "Ông xã...làm em đi...A..."
Hạ Vũ Châu không ngờ cô sẽ chủ động như vậy, nhịn không được mắng một câu: "Đm!"
Anh dùng sức cắm sâu: "Tiếp tục nói đi, bé ngoan, nói tiếp đi."
"Hức...ông xã...dùng sức...chơi em đi...em...aaa!"
"Vợ của anh da^ʍ quá." Hạ Vũ Châu như phát điên, vừa xoa ngực vừa dùng sức làm cô: "Chơi chết em."
"Huhuhu..." Khoé mắt Trâu Mông còn vương nước mắt: "Ông xã...nhẹ một chút...hức..."
"Xoa vυ' em sướиɠ chết mất.." Anh cảm thán: "Bé ngoan của anh có da^ʍ không? Hả?"
"Có...có da^ʍ..."
"Nói, bé da^ʍ chỉ để một mình ông xã chơi...Mông Mông nhanh nói đi." Hạ Vũ Châu dự cảm hôm nay mình sẽ bắn nhanh hơn mọi lần.
"Hức hức..." Trâu Mông khóc thành tiếng: "Chỉ cho...chỉ cho ông xã...chơi...A..."
Cô sướиɠ đến nỗi không chịu được, cả người rụt về sau, lại bị Hạ Vũ Châu kéo về.
"Bé ngoan rên tiếp đi." Anh có chút chịu không nổi: "Anh sắp bắn rồi, em rên riếp đi..."
Trâu Mông cũng gần tới, cô cảm giác được kɧoáı ©ảʍ mỗi lúc tích tụ càng nhiều, cô cũng sắp nhịn không được.
Hạ Vũ Châu nghe cô gọi từng tiếng "ông xã", nói từng câu "chơi em", vào lúc cô cao trào cũng là lúc anh bắn tinh.
Cuối cùng cũng...cao trào cùng nhau rồi.
2369 words
25.07.2023